Chap 19. Âm mưu và cái bẫy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng tại lãnh địa của Tuyết thật bình yên làm sao. Ánh nắng nhỏ len lói sau những đám mây thắp sáng nơi núi tuyết lạnh giá. Những cơn gió dịu nhẹ nhưng khiến người khác cảm giác yên bình và thoải mái, không còn cái lạnh đến buốt giá của băng nữa.

Tại căn nhà của Kanfu, khi mọi người vừa thức dậy thì bà chủ Kanfu đã chuẩn bị sẵn thức ăn ở trên bàn. Bà và các cô gái đã thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị bữa sáng, vì thế nên ai dám hé mồm chê thì xác định với bà nhé. Bữa ăn sáng trôi qua trong sự vui vẻ, khi mà những chàng trai luôn miệng ăn không ngừng nghỉ và còn cả tiếng cào nhào của những cô gái.

– Ăn no rồi! - Anh chàng đầu lửa Natsu ngồi dựa lưng vào ghế, bụng cậu phình lên như phụ nữ đang mang bầu, thi thoảng cậu ta lại còn vỗ vỗ vào bụng nữa.

– No rồi thì về đi - Kanfu dọn dẹp đống chén dĩa trên bàn, quay đi không quên đá xéo Natsu một cái.

– Đúng rồi. Còn phải về báo cáo với master nữa. - Chị đại Erza nói.

– Mấy đứa chuẩn bị hành lý để trở về nhé! - Mira mỉm cười .

***

Vài phút sau, tất cả đều đã chuẩn bị xong hành lí để ra về. Mọi người lưu luyến chào tạm biệt Kanfu, bà cũng vui vẻ tiễn họ đi trong cái nụ cười bất đắc dĩ.

***

Trong suốt đường đi, Natsu luôn miệng hỏi Brandish và Eileen chỉ duy nhất một câu hỏi là "Hai người không thấy lạnh sao?" và đại loại thế khiến cho hai nạn nhân không khỏi tức tối. Thấy Natsu cứ luôn miệng hỏi, Eileen cũng ậm ừ trả lời bằng chất giọng lạnh lùng cho qua chuyện :

– Không!

– Cậu hỏi câu này cả chục lần rồi đấy Natsu! - Lucy cũng khó chịu thay.

– Tớ chỉ tò mò, da hai người họ làm bằng sắt hay thép chứ? - Natsu ngây ngô.

Eileen và Brandish tức ngầm trong bụng, chỉ hận không thể nào đánh cho tên kỳ nhông lửa này một cái thật mạnh để xả tức vì dám khiến họ thủng màng nhĩ với cái câu hỏi vô cùng nhảm nhí của cậu ta. Đành bỏ qua cho cậu ta, không chấp nhất "con nít" làm gì cho mệt. Cả nhóm lại tiếp tục lên đường trong sự vui vẻ mà không biết rằng trước mặt họ sẽ phải đối mặt với nguy hiểm đầy mình. Một cái bẫy đã được giăng sẵn...

***

Tại một nơi nào đó, Tam Thức Thần đang ngồi chung với nhau để đợi "con mồi" sập bẫy rồi tóm hết về để dâng cho chủ nhân. Mika lên tiếng với giọng tự tin:

– Lần này không để thất bại nữa!

– Dù sao ta vẫn không thích cái trò hèn hạ này của ngươi đâu Mika! - Kagami nhìn Mika với đôi mắt khó chịu. Bởi lẽ, bà ta tuy cùng phe với hai người còn lại nhưng bà khác với họ ở chỗ là luôn đặt chữ "Chính trực" lên hàng đầu. Với cái mưu kế nham hiểm và tàn độc của Mika, bà không thích cho lắm đâu.

– Thôi đi Kagami đừng cứng nhắc như vậy. Không thủ đoạn một chút thì làm sao chúng ta có thể mãi đứng vững trên danh hiệu "Thức Thần" chứ? -  Akumu cũng đứng ra bên vực cho Mika và cũng khuyên Kagami.

– Tùy hai người! - Kagami lạnh nhạt nói rồi phớt lờ hai đồng đội.

--------------

Ánh lửa lập lòe màu đỏ rực. Tiếng hét thảm thiết vang lên ngày một lớn hơn. Tiếng khóc bi thương, ai oán của những con người đã mất đi gia đình. Mùi máu tanh bốc lên nồng nặc khiến cho thành phố trở thành một nơi nhuốm màu của tội lỗi và bi ai. Phải chăng đây là Magnolia? Một thành phố phồn vinh, xinh đẹp đầy ắp tiếng cười đây sao? Tại sao chỉ trong một đêm nó lại trở nên hoang tàn thế này cơ chứ?

Những ngôi nhà đang đổ sụp xuống trước bàn tay của những kẻ không có cảm xúc. Người dân hốt hoảng chạy toán loạn, van xin thảm thiết cầu sự sống. Tất cả những chuyện này là do binh đoàn của Quỷ - Devil Hell đã làm ra. Chúng đến và đánh chiếm Magnolia chỉ trong một vài canh giờ ngắn ngủi. Không ai dám đứng lên để đuổi chúng đi cả, đơn giản vì họ không có đủ sức mạnh để bảo vệ cái thành phố, quê hương này.

Trước sự tấn công dồn dập của kẻ địch mạnh đang cào xé thành phố phồn vinh này, vẫn có một hội pháp sư vẫn cố chống cự trước sức mạnh của kẻ thù.

– NHANH LÊN! PHÒNG THỦ CAO HƠN NỮA!!! - Makarov khẩn trương.

– Rốt cuộc là chuyện quái gì đây chứ?! - Freed vẫn cố giữ kết giới an toàn để bảo vệ ngôi nhà thân yêu của mình.

Chàng trai với mái tóc màu xanh đứng ở góc khuất của hội. Anh nhìn về phía các thành viên Fairy Tail, đôi mắt ánh lên sự sợ hãi. Anh run run, mặt trắng bệch:

– Daraku, hắn hành động nhanh vậy sao?

***

– CỨU TÔI VỚI!!

– LÀM ƠN THA MẠNG CHO CHÚNG TÔI!

Tiếng hét thất thanh của những con người xấu số phải đối mặt với sự chèn ép của Quỷ dữ. Họ hét đến khan cả cổ, cố gắng chạy để duy trì sự sống. Nhưng lưỡi hái Tử Thần đã không cho họ toại nguyện, thẳng thừng cướp đi sinh mạng của những người vô tội.

Trên nóc của một ngôi nhà nọ, có hai kẻ đang đứng trên ấy nhìn xuống với đôi mắt và nụ cười nham hiểm. Thiếu nữ tóc xanh cười điên loạn như một tên sát nhân khát máu:

– Hahahaha!! La hét nữa đi. Cầu xin nữa đi! Ôi thật vui tai làm sao?! Những nô lệ ngây thơ. Hahahaha

– Giọng cười của ngươi nghe thật kinh tởm. Nhưng ta rất thích - Mujistu nhìn Hatsu đang thỏa mãn, lên tiếng với chất giọng châm biếm nhưng có gì nó ngọt ngào đối với cô gái này.
_______

Nhóm Natsu đang đi thì bất ngờ sập trúng cái bẫy hèn hạ do Tam Thức Thần đặt ra. Đến cả Nguyên Long Nữ Hoàng - người được xem là rất cảnh giác cũng không thể nào thoát khỏi cái bẫy do ba người phụ nữ kia đã chuẩn bị. Thấy con mồi đã sập bẫy, Mika cùng đồng bọn cũng bắt đầu lộ diện. Bà ta đừng từ trên cao nhìn xuống với đôi mắt lạnh lùng, khẽ cất giọng:

 – Lần này ta không tin các ngươi có thể thoát được.

 – Không ngờ các người lại chơi cái trò hèn hạ như vậy! - Lucy như bất lực trước cái bẫy của Mika. Cô nghĩ họ rất công minh, chính trực lắm, ai ngờ đâu, kẻ xấu vẫn là kẻ xấu.

– Im lặng đi cô bé...chúng ta chỉ cần một người mà thôi - Akumu đưa tay lên miệng ra hiệu cho nữ pháp sư tinh linh. Song, bà quay sang phía của Sara, dùng một loại ma thuật kéo cô ra khỏi cái bẫy đến chỗ của bọn chúng trong trạng thái bất lực.

– Thả cô ấy ra! - Mira tức giận, trừng mắt nhìn Akumu.

– Sara-nee!! - Haruka lo lắng nhìn Sara.

– Cô gái nhỏ, không phải chuyện của ngươi! - Mika nói rồi tạo một luồng ánh sáng ma thuật đánh thẳng xuống cho của nhóm Natsu.

Đòn đánh của Mika khiến cho tuyết lỡ vùi dập, nhóm Natsu không tránh kịp đành bị chìm trong băng tuyết lạnh giá. Sara lặng lẽ nhìn khoảng không màu trắng ngay chỗ nhóm Natsu, nước mắt cô vô thức chảy ra từ đôi mắt long lanh tuyệt đẹp. Cô lo cho họ, không biết họ có ổn không, sống chết như thế nào...

Mika hài lòng nhìn chiến công mình lập được. Bà ta quay người bay ra khỏi nơi này để đem "thành phẩm" về cho Daraku, chắc chắn ông ta sẽ rất vui mừng và khen thưởng cho ba người.

Kagami nhìn xuống chỗ tuyết lỡ. Bà ta nãy giờ không nói gì chỉ im lặng đứng xem. Khẽ tặc lưỡi, bà đành phải quay về hội cùng với Mika và Akumu.

———

Fairy Tail chống cự được tầm bốn tiếng Thi lực lượng cũng đã dần kiệt sức. Trước thế địch mạnh, lực lượng đang bị thương, Fairy Tail gần như không còn cơ hội phản kháng. Thành phố nay hoàn toàn thuộc về ách thống trị của Devil Hell, dưới tay của Daraku. Biết tình thế nguy cấp, Jellal đã cũng một vài người họp lại để chọn ra giải pháp tốt nhất.

– Tôi, Sting, Rogue và cô Minerva sẽ đi tìm Daraku và ngăn hắn lại. - Jellal lên tiếng.

– Nhưng nó rất nguy hiểm. Anh có thể mất mạng đấy. - Freed lo lắng.

– Hãy tin ở chúng tôi. - Sting cùng với Rogue và Minerva trấn an tinh thần mọi người.

Sau khi đã bàn xong, nhóm của Jellal nhanh chóng lên đường tìm Daraku. Theo suy đoán của Jellal, hắn ta chắc chắn đang ở đâu đó trong Magnolia cùng với thuộc hạ của mình. Theo sự chỉ dẫn của  Jellal thì Sting, Rogue và Minerva nhanh chóng tìm ra được hang ổ của chúng ở Magnolia.

Đứng trước hầm ngục đen tối cũng như căn cứ của Devil Hell tại Magnolia, mọi người khẽ rùng mình vì hàn khí tỏa ra từ nó. Sting hỏi :

– Ở đây sao?

– Chúng ta đi thôi! - Jellal cầm đuốc đi trước.

Sting, Rogue và Minerva thấy vậy cũng không nói gì nhiều, nhanh chóng đuổi theo Jellal. Bốn người càng vào sâu thì không gian càng rộng và đỡ tối hơn do có những ngọn đuốc nhỏ được trang bị ở hai bên vách tường. Họ cứ thế mà tiến vào trong.

– Để ta xem nào... Ôi chà, có khách sao?!

Một giọng nói bí ẩn vang lên thu hút sự chú ý của nhóm Jellal. Bốn người cẩn thận nhìn xung quanh xem giọng nói đó phát ra từ đâu. Bỗng nhiên, dưới chân họ xuất hiện một cái hố, cả bốn rớt xuống hố mà không hề biết trước điều gì.

Bốn người tiếp đất cực kì "nhẹ nhàng" bằng cách là đập mạnh xuống sàn. Jellal ngồi dậy, anh cẩn thận nhìn xung quanh, đôi mắt anh đảo liên tục cho tới khi dừng lại trước hai người thanh niên với vẻ ngoài trẻ trung nhưng lại tỏa ra một nguồn ma lực mạnh mẽ. Anh lên tiếng:

– Hai người là ai?

– Ta là Shi. Kia là Tamashi. - Chàng trai với mái tóc trắng cho hai tay vào túi, lên tiếng giới thiệu.

– Bọn ta có nhiệm vụ là đuổi khách không mời! - Tamashi lên tiếng với giọng không mấy thân thiện.

*** END ***

A~ thật sự thì Erika đã bớt lười một xíu ^^' Một xíu thôi.

Cảm ơn vài độc giả vẫn còn quan tâm truyện của tớ T_T

Tớ cảm động ghê luôn '^'

Sara-Layren

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro