Chap 18. Tâm Tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết vẫn rơi, gió vẫn thổi rít buốt cả da thịt, ngọn núi tuyết u ám được bao phủ bởi hoa tuyết màu trắng xóa. Ở một nơi nào đó, có ba mĩ nhân với sắc đẹp như hút hồn đang ngồi với nhau. Mika đấm mạnh vào tuyết, đôi tay mềm mại bị rỉ máu nhưng bà chẳng màng, cái bà đang quan tâm chính là về việc của Sara. Trên lãnh địa tuyết của Kanfu, quả thật bà chẳng thể bằng bà ta, một đòn có thể khiến Tam Thức Thần sợ hãi, đúng là không tầm thường. Nhưng, nếu như không tóm được Sara về diện kiến thì không chỉ bà mà Akumu, Kagami và Mara cũng bị Daraku xử tội.

Trái với Mika, Kagami vẫn bình thản, hai tay đan vào nhau, nhìn về hướng Đông, nơi buổi sớm bắt đầu, trong lòng suy nghĩ vẩn vơ. Mái tóc màu xanh biển dịu dàng đó, đôi mắt đó, nó làm bà thấy thân thuộc lắm. Nhưng trong trí của bà, chẳng biết cô là ai.

– Thất bại rồi sao? Mika-sama! - Mara bước đến, chậm rãi hỏi.

– Đừng nói đến nữa! -  Mika như muốn bốc khói, sát khí đùng đùng.

– Thật ra bọn chúng không phải là quá mạnh! Nhưng trên địa hình này chúng ta bất lợi quá nhiều! -  Akumu chóng cầm suy nghĩ.

– Ha! Nếu đánh trực diện không được, sao chúng ta lại không đánh úp nhỉ? -  Mara cười nham hiểm.

– Thật hèn hạ làm sao!? - Kagami bĩu môi, quay đi hướng khác tỏ vẻ không đồng tình.

– Tôi không nghĩ như ngài đâu. Chúng ta đang bất lợi chỉ còn cách này thôi!

– Được thôi! Kagami, bà nên nhớ chúng ta là ai. Daraku-sama đã nói chỉ cần đạt được mục đích những điều khác không quan trọng. - Mika vịn chắc vai Kagami, nói với giọng nham hiểm kèm với nụ cười nhếch mép. Bà ta quả thật là một con quỷ ác độc, không từ thủ đoạn để đạt mục đích.

– Fairy Tai... - Akumu cúi đầu lẩm bẩm.

***

Nhóm Natsu trố mắt nhìn hai người phụ nữ trước mặt. Eileen và Brandish đang làm gì ở cái chốn này kia chứ?!

– Eileen.... sao bà lại đến đây!? - Erza ngây người nhìn Eileen.

– Brandish-san, cô đến đây làm gì? - Lucy ngạc nhiên.

– Tôi với bà ta đến đây để hỏi một số việc thôi... giờ thì chắc không cần nữa! - Brandish nhún vai.

– Ở đây mới có xung đột! -  Eileen dựa vào khung cảnh hỗn độn xung quanh, nhíu mày.

– hừ... giờ lại thêm hai kẻ ồn ào! Phiền chết được! - Kanfu tặc lưỡi khó chịu.

Thật sự là một ngày tồi tệ mà. Bà thật muốn lấy cây chổi quét tất cả về để lại không gian yên tĩnh cho bản thân nhưng lòng tự trọng không cho phép điều đó. Bà đành nghiến răng cho qua vậy.

Natsu trầm ngâm, tay chống cằm, nhìn về một nơi nào đó. Happy nhìn cậu, lay nhẹ người Natsu, hỏi :

– Natsu, cậu sao thế?

– Tớ đang suy nghĩ một số thứ... - Natsu đáp.

– Cái gì??? ! natsu biết suy nghĩ???- Happy mừng rớt nước mắt.

–  Thôi đi cậu ấy thì suy nghĩ gì chứ! -  Lucy lườm cậu bạn " thân thương "

– Cái bà già Mika và Kagami kia có mùi hương rất quen.... hừ! Aaa đau đầu quá! không nghĩ nữa! - Natsu làm mọi người một phen mừng hụt vì tưởng sẽ tìm ra được một manh mối gì đó.

– Biết ngay mà - cả nhóm đồng thanh, giọng thất vọng.

Cả đám quay sang trách móc cậu bạn, không ai để ý đến hai cô gái xinh đẹp u buồn đang đứng ở ngoài cuộc. Juvia và Mira, cả hai đều mang đôi mắt buồn bã và đau lòng khi nghe Natsu nhắc đến Mika và Kagami. Hai cô gái thở dài, hành động nhỏ nhặt ấy tưởng chừng không ai quan tâm, nhưng không, vẫn luôn có người dành cho họ đôi mắt triều mến, thân thương và lo lắng nhất.

***

Buổi tối hôm đó, cả đám quyết định ở lại căn biệt thự của Kanfu. Ban đầu, bà phản đối quyết liệt, thậm chí còn định lấy chổi quét cả đám đi nhưng sau khi bị Wendy và Fuyuki năn nỉ với lời ngon tiếng ngọt thì bà cũng xiêu lòng cho ở nhờ. NHƯNG, điều kiện không được gây mất trật tự, nếu không thì sẽ bị bà biến thành bức tường băng nằm chênh vênh giữa vùng núi tuyết lạnh giá.

***

Đêm đã khuya, mọi người đã chìm vào giấc ngủ sâu, họ đã quá mệt mỏi với những chuyện đã xảy ra hôm nay. Những ngày còn thức trong thời điểm này chắc phải mang nhiều tâm sự lắm.

Cô gái với mái tóc màu đỏ rực giữa làn tuyết trắng xóa đang ngồi co chân trên chiếc xích đu được làm từ băng do Kanfu chế tạo. Cô mang một nét đẹp tựa tiên nữ nhưng lại có đôi mắt buồn đến lạ thường. Khi cô đang mãi ngắm nhìn làn tuyết trắng thì tiếng bước chân chậm rãi ngày càng tới gần. Mái tóc màu đỏ giống cô nhưng lại toát lên một khí chất lạnh lùng, mạnh mẽ hơn cô nhiều. Eileen ngồi xuống cạnh Erza, mở lời :

– Sao ngươi còn ngồi ở đây, Erza?

– Tôi hỏi bà mới đúng! - Erza nhìn Eileen, giọng nói chứa phần xa cách. Cô đứng dậy, định quay lưng bước đi để tránh cái áp lực khi chạm mặt với mẹ của mình.

– Có cần trốn tránh ta vậy không? - "Nỗi Tuyệt Vọng Đỏ" cất lời, bà nhìn Erza với đôi mắt yêu thương, ấm áp của một người mẹ mong muốn bảo bọc đứa con gái bé nhỏ, chưa trưởng thành của mình.

Erza quay đi trốn tránh cái ánh mắt đó, cô quả thật...không đủ dũng khí để ngồi cùng bà. Song, cô nhanh chóng lấy một lí do củ chuối nào đó để chuồn nhanh, không thể nào chịu được cái áp lực này nữa :

– Không có, chỉ là tôi cảm thấy mệt rồi thôi!

– “Jellal”, cái tên này quan trọng với ngươi lắm sao?

Không vòng vo, Eileen hỏi ngay vào vấn đề chính, chính là Jellal. Theo quan sát mấy ngày nay của bà thì Erza luôn nhìn Jellal bằng đôi mắt trìu mến, thương cảm và dịu dàng đến lạ. Đôi mắt đó không dành cho Natsu, cũng không dành cho Lucy, không dành cho bất kì ai ... kể cả bà. Nhưng ánh mắt đó lại luôn nhìn về phía chàng trai có mái tóc màu xanh đại dương ấy.

– Không có, chỉ là một người bạn cũ -Erza đỏ mặt, lúng túng. Cô không thể chối cãi cái việc cô thật sự có ... Thích cậu ta.

– Ồ vậy sao? Ta đã gặp cậu ta ở hội quán, dung mạo rất khá, rất khéo chọn! - Eileen vẫn nói mặc kệ ai kia mặt đang đỏ bừng. Nói rồi, bà đứng dậy, hất nhẹ mái tóc màu đỏ của mình quay về phòng. Khi lướt ngang sang Erza, bà đặt bàn tay mình nhẹ nhàng lên đôi vai bé nhỏ của cô con gái, thì thào - Chúc ngủ ngon Erza...

Nhìn bóng dáng Eileen khuất dần, Erza thở phào. Bà ta làm cô đỏ hết cả mặt rồi.

***

Ở ban công tầng 2 lâu đài Kanfu, Brandish và Lucy đang ngồi cùng nhau. Lucy vẫn là nụ cười niềm nở đó để nói chuyện với Brandish, tuy Brandish có phần xa cách, lạnh lùng nhưng khi đối diện với những câu hỏi ngô nghê của Lucy lại lúng túng rất dễ thương.

– Cô đã tìm được Aquarius chưa? - Brandish nhìn Lucy, hỏi.

– Vẫn chưa, tôi vẫn đang tìm kiếm ở khắp nơi - Lucy trả lời một cách vô lo, kèm theo một nụ cười tươi như ánh bình minh buổi sớm. Cô ngước nhẹ lên bầu trời, nhìn những vì tinh tú đang tỏa sáng lung linh trong màn đêm đó tâm hồn cô lại cảm thấy rất an tâm. Cô khẽ huých nhẹ Brandish, chỉ lên phía bầu trời sao rộng lớn, hí hửng nói – Brandish cô xem kìa, đêm ở đây có phải rất đẹp không?

– Ừ! Làm tối nhớ đến ban đêm ở Alverza. Haizz... một thời gian rồi không về, không biết mọi người như thế nào ? - Brandish ngước nhìn lên, những ánh sao cứ như soi sáng tâm hồn của vị thiếu nữ. Đôi mắt cô cụp xuống đầy suy tư với mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu.

– Không ngờ cô cũng lại có lúc như vậy. Trông cô thật sự rất đánh yêu. - Lucy cười tươi khiến Brandish đỏ mặt quay đi.

***
Juvia ngồi ở ngoài vườn hoa của Kanfu, những bông hoa cũng đang say giấc nồng, còn cô vẫn ngồi đây, suy nghĩ về những chuyện xảy ra. Bỗng sau lưng cô, cô gái với mái tóc màu trắng tinh tiến tới. Mira ngồi xuống cạnh Juvia, cất giọng hỏi :

– Juvia sao em lại ngồi đây?

Thấy Juvia im lặng không đáp, Mira tiếp tục hỏi :

– Gray không ở cùng em sao?

Juvia ngồi cô độc giữa làn tuyết trắng trông thật cô độc, cố giấu đi đôi mắt ngấn lệ từ lúc nào. Cô nhẹ quay sang nhìn Mira, chị ấy vẫn giữ nụ cười tươi như một bông hoa giữa nắng sớm, trông thật đẹp...

– Anh Gray ngủ rồi. Juvia chỉ đang nghỉ về  mẹ mình thôi! - Cô nhỏ giọng, câu nói dường như chất chứa những nỗi buồn thầm kín.

– Mẹ...sao?

– Vâng. Mẹ Juvia đã mất năm Juvia 10 tuổi. Nhưng không hiểu tại sao dạo gần đây, Juvia cảm thấy rất lạ. Một thứ cảm giác vui buồn lẫn lộn khiến Juvia không biết phải làm sao. - Cô đặt tay lên ngực, nơi con tim đang đập một cách mãnh liệt.

– Chị cũng vậy. Mẹ của chị đã chết khi giúp ba chị em, thoát khỏi bọn tay sai của Tháp Thiên Đường. Dạo này chị cũng cảm thấy rất lạ. Giống như en vậy... - Mira nói trong sự buồn bã.

Hai cô gái tâm sự với nhau đến gần sáng mà không hề hay biết rằng ở phía sau họ, một cô gái đang mỉm cười thật hạnh phúc. Sara cảm thấy vui thay cho Mira vì dù bất cứ chuyện gì xảy ra, cô ấy vẫn luôn là cô ấy, là một cô gái lạc quan, vui vẻ với mọi người. Chỉ trong phút chốc, cô thầm nghĩ đến từ "mẹ" thân thương, dù thoáng qua trong khoảng khắc.

***

Trên một vách đá cao, nơi có thể nhìn thấy toàn bộ Magnolia rộng lớn, cô gái với mái tóc màu bạc tung bay trong làn gió dịu nhẹ, thân hình của cô tuy nhỏ bé nhưng lại toát lên một khí chất oai hùng đến lạ. Cô mỉm cười, nụ cười của một phù thuỷ khát máu...

– Chấm dứt rồi, Fairy Tail...

– Bắt đầu trò chơi nào, hỡi những 'Vị Tiên' - Chàng trai với mái tóc màu xanh đen nở nụ cười điên loạn.

– Chúng ta chờ giây phút này lâu rồi phải không! Tamashi, Sora?  - Người đang nói là Akuryo.

Vào giây phút đó... Magnolia như đứng trên bờ vực lụy tàn.

*** END ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro