Chap 20. Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jellal cảnh giác nhìn hai thanh niên trước mặt. Anh có cảm giác không tốt lành gì trong chuyện này cả. Chàng trai có tên là Tamashi cười khẩy nhìn nhóm Jellal.

- " Tạo Hình ký ức "..để ta cho các người hồi tưởng lại một chút về quá khứ!

Nói rồi, hắn ta búng tay một cái, lập tức nhóm Jellal biến mất. Mọi người được dịch chuyển tới một thế giới hư không, hay nói đúng hơn là một ảo cảnh được tạo ra từ ký ức của mỗi người. Hắn tách Jellal và Sting ra thành một nhóm. Còn Minerva và Rogue được giao cho Shi "đón tiếp".

***

Jellal cùng Sting được đưa đến một nơi khá quen thuộc trong ký ức của cậu, là một ngọn tháp nằm giữa vùng biển chết mang tên "Tháp Thiên Đường". Jellal cẩn thận quan sát, vẫn là khung cảnh quen thuộc này, là nơi chứa chấp biết bao nhiêu tội lỗi anh đã từng gây nên.

- Haha...chào mừng các ngươi đã đến với trò chơi của ta!

Giọng nói của chủ mưu - Tamashi vang lên, đánh tan sự yên tĩnh của không gian u tối. Hắn ta cười một nụ cười tàn bạo kèm theo giọng điệu như đang đùa giỡn, thách thức sự chịu đựng của cả hai.

- CÓ GIỎI THÌ RA ĐÂY ĐI! - Sting tức giận, quát lớn.

Cậu co hai tay lại thành nắm đấm, muốn bay vào xé xác tên Tamashi ra thành trăm mảnh. Jellal thấy người bạn đồng hành của mình đang mất dần sự bình tĩnh, vội vỗ vai cậu, khuyên ngăn.

- Bình tĩnh đi.

- Đừng có nóng! Trò chơi mới là bắt đầu thôi! - Vẫn là giọng nói đó, nó vẫn vang lên đều đều trong tai của hai người rồi nhỏ dần cho tới khi biến mất.

- Cái gì ?!! - Cả hai mở to mắt với khuôn mặt hết sức ngạc nhiên.

Bỗng nhiên, cả hai cảm nhận thấy sự hiện diện của một ai đó, bèn quay lại. Trước mặt họ bây giờ là một chàng trai không mấy xa lạ, đặc biệt là với Jellal. Simon với đôi mắt vô hồn, không sức sống nhìn hai người, như thế muốn dẫm nát họ ra thành những mảnh vụn trôi nổi trên mặt biển. Anh ta bây giờ chả khác nào một ác quỷ đã bị nhuốm mùi tanh của sự tội lỗi.

Simon lao đến tấn công Jellal và Sting với tốc độ chóng mặt khiến cả hai không khỏi trúng đòn và bị thương. Tuy nhiên, hai người dù có cố gắng đến mức nào cũng không thể đánh trúng được Simon dù chỉ một đòn. Bởi vì bây giờ, Simon chỉ là cái ảo ảnh cũng giống như hồn ma không thể chạm vào.

Chiến thuật của Tamashi là đang muốn đánh vào tâm lý của Jellal. Bởi vì, trước mặt Simon, Jellal vẫn cảm thấy tội lỗi với anh ta, vì thế anh không thể nào tung hết sức mà phải e dè.

-----------------------

Minerva quan sát xung quanh, đây chẳng phải là hội Sabertooth của cô và Rogue sao?! Và hơn nữa, phía trên bục còn có hình dáng một chàng trai tóc trắng với vẻ mặt tự tin. Hắn ta hiên ngang bước lại gần hai người, giọng tự tin :

- Ta không giống tên yếu đuối kia! Không cần phải lòng vòng. Ta thích đối đầu trực tiếp hơn!

- Ngươi... - Rogue cảnh giác.

- "CÚ ĐẤM TỬ THẦN" - Shi nắm chặt tay thành nắm đấm, từ tay hắn phát ra luồng khí đen lao thẳng tới Minerva và Rogue.

- "Thuật lãnh thổ!" - Minerva kịp thời dịch chuyển Shi qua quầy nhiệm vụ của hội khiến hắn đấm vào thành tủ ngã xuống.

- Hay lắm tiểu thư! - Rouge.

- Cô gái, cô thật thú vị! Ta cảm thấy thích rồi đấy! - Hắn ta đứng dậy chỉnh lại cái cổ bị vẹo khiến nó kêu cái "rắc" rồi nở nụ cười đầy ẩn ý.

Hắn nhẹ nhàng búng tay một cái, không khí xung quanh bỗng nhiên tối sầm lại. Trong chớp mắt, cả hội Sabertooth đã bị bao bọc bởi một luồng khí ta kì lạ.

Rogue dè chừng, sau khi bị che mất tầm nhìn, cậu càng hoảng loạn hơn. Cậu xoay quanh tìm Minerva trong vô thức, cảm giác lo lắng không ngừng:

- Tiểu Thư!! Cô đâu rồi?

- Aaaaaa..

Trong làn khói đen, Rogue nghe thấy tiếng hét đau đớn của Minerva. Cô bị Shi dùng Tử Thuật đánh vào các huyệt đạo chết trên người và hành hung một cách tàn độc.

***

Tại một căn phòng u ám, tràn đầy sự hiu quạnh và lạnh lẽo, Sara đưa đôi mắt căm thù nhìn kẻ tiểu nhân trước mặt, đôi tay bấu chặt vào nhau để giữ lấy một ít lý trí cuối cùng. Hôm trưởng Devil Hell - Daraku ngồi trên chiếc ghế duy nhất đối diện với Sara, chân chéo sang một bên, tay cầm ly rượu vang đỏ, cất giọng với âm thanh đầy ẩn ý :

- Cháu gái ngoan về rồi sao?!

- Ta..ta không phải cháu ông. Cha ta đâu? - Sara cắn răng lùi về phía sau để giữ khoảng cách với người trước mặt.

Daraku cười với nụ cười đầy sát khí. Hắn ta phẩy tay một cái. Hiểu ý hội trưởng, những tên thuộc hạ nhanh chóng ven bức màn màu đen nhuốm máu sang hai bên nhường chỗ cho "trò chơi" của vị lãnh đạo. Lặp tức, hình ảnh một người đàn ông thân thuộc hiện lên phía sau bức màn. Là Tộc Trưởng của Tiên Tộc - Tengoku và cũng là người cha hết lòng vì con gái đang bị xích lại chả khác gì một kẻ phạm tội. Bộ quần áo giản đơn thân thuộc ấy đã bị màu đổ của máu che mất đi sự mộc mạc, chân chất. Khuôn mặt ông khô khốc, ánh mắt vô hồn lại thêm nhiều vết thương sâu do bị hành hạ.

Sara như chết lặng nhìn khung cảnh trước mắt. Nước mắt cô tự động rơi xuống như những giọt mưa lạnh giá. Cô chạy tới gần người cha của mình, ngã khụy xuống dưới chân của ông mà nước mắt không ngừng rơi. Cô thầm trách chính bản thân mình. Tại sao? Tại sao với danh nghĩa là một người con gái cô lại không thể bảo vệ được cho người cha đã nuôi nấng cô biết bao năm ròng rã ? Tại sao kia chứ....? Mọi thứ như ập tới với cô. Ông Trời sao lại bất công đến thế?!

- Cha... - Sara thều thào.

Thuộc hạ của Daraku nhanh chóng kéo cô ra khỏi Tengoku, treo cô lên một cây thánh giá gỗ. Sara kêu lên thảm thiết. Ma lực của cô...như đang bị hút cạn.

- S..a.ra. Ngươi không được làm hại con bé! - Tengoku đau đớn nhìn con gái mình, dồn tất cả sức lực cuối cùng để nói với kẻ sát nhân đang chờ xem kịch.

- Nhiều lời! - Daraku nhíu mày nhìn Tengoku, tặc lưỡi một cái, hắn ta dùng những tia lửa điện tấn công lên người ông khiến ông hét lên đau đớn rồi ngất đi.

***

Tại ngọn núi tuyết của Kanfu, một nhóm người đang bị tuyết đè nặng lên khiến họ như lạnh muốn đóng băng. Bỗng nhiên, tuyết từ từ tan đi, hình ảnh những vị pháp sư tre tuổi dần hiện ra trong cơn gió tuyết mờ ảo.

- Cũng nhờ ta dùng dẫn thuật khiến tuyết tan, không thì sẽ lạnh chết mất! - Nguyên Long Nữ Hoàng thở phào.

- Bà biết lạnh rồi sao?... Ây da - Natsu nửa đùa nửa thật nhìn qua Eileen ngay lập tức anh chàng bị cô nàng Titania cốc cho một cú đau điếng.

- Vừa lắm, giờ này mà còn giỡn được! - Lucy chăm chọc.

- Giờ chúng ta phải làm sao đây tiểu thư bị bắt đi rồi! - Fuyuki lo lắng.

- Bọn chúng có thể ở đâu chứ? - Haruka xoa cằm, ngẫm nghĩ.

- Ta đoán bọn chúng đã đến Magnolia - Brandish khoanh tay, lạnh nhạt nói.

Quyết định một hồi cả nhóm quyết định đổ bộ về hội quán.. Eileen bà ta dùng phép dịch chuyển đưa tất cả về khu rừng gần hội..ngắm nhìn thành phố sững sốt một hồi, Macnolia giờ thật quan tàn..nhà bốc khó tan nát không còn gì..đứng từ đang vẫn có thể nghe rõ tiếng than khóc

Suy nghĩ một hồi, cả nhóm quyết định sẽ trở về lại hội quán để báo cáo tình hình trước cho Makarov biết. Nhờ ma pháp của Eileen mà trong tích tắc cả nhóm đã về tới thành phố Magnolia.

Nhưng trái với mong đợi của nhóm Natsu, khi họ trở về không còn là những tiếng vỗ tay, chào mừng mà là tiếng than khóc thảm thiết của những con người vô tội phải hứng chịu sự tàn bạo của kẻ sát nhân. Magnolia giờ đây chỉ là một đống hoang tàn trong biển lửa. Từng ngôi nhà, con đường, cửa hàng quen thuộc như in sâu vào trong tâm trí của những vị pháp sư trẻ bây giờ đây chỉ là một đống đổ nát, không hơn không kém.

- Chuyện gì...đã xảy ra?! - Lucy đứng hình, đôi mắt như mong mỏi một câu trả lời thích đáng.

- Thành..phố! - Wendy che miệng giấu đi cảm xúc đang vỡ òa, cô bé bật khóc.

- Là kẻ nào!!! - Gray co tay lại thành nắm đấm, khuôn mặt hiện rõ sự tức giận đối với những kẻ máu lạnh đang tàn sát thành phố thân yêu này.

- Cái mùi này... CHỜ ĐÓ MẤY TÊN ĐÁNG GHÉT! - Natsu ngửi thấy mùi gì đó ngay lập tức chuyển từ sắc mặt bất ngờ sang tức giận. Cậu chạy nhanh như bay, lần theo cái mùi quen thuộc ấy mà tìm đến chỗ của kẻ đã gây náo loạn.

***END***

Sara-Layren

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro