Chap 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một căn phòng màu u tối, không một ánh sáng, không một ngọn gió nào có thể luồn vào. Tiếng thét, kêu gào cùng mùi máu tanh càng làm cho căn phòng trở nên lạnh lẽo và u ám. Giữa không gian ấy, có một người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế đã thấm máu, trên tay là một ly rượu vang. Hắn ung dung chà đạp lên những cái xác đã lạnh từ lúc nào. Hắn cười...nụ cười thật kinh tởm!

----

Tại phòng giam của hắc hội, Tengoku bị còng xích ở tay, bị đám quân lính hành hạ đến nửa sống nửa chết. Hatsu đi phía trước ông, cô ta lạnh lùng nhìn cánh cửa trước mặt, lườm bọn thuộc hạ:

– Mở cửa đi - Cô ra lệnh.

Lập tức một tên lính đã dùng chìa khóa trong túi mình, mở cánh cửa ra. Ngay khi vừa mở cửa, bọn thuộc hạ và cả Hatsu lập tức quỳ xuống.

Daraku nhìn Tengoku, cười mãn nguyện:

– Hay hay lắm! Lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau nhỉ "em trai yêu quý"? – Daraku vỗ tay. Hắn dùng điệu bộ và giọng cười khiêu khích Tengoku.

– Daraku..? Tên khốn khiếp thả ta ra!! – Tengoku nghiến răng, ông tức giận muốn xông đến Daraku nhưng lại không thể cử động, phải rồi, ông đang bị xích.

– Bình tĩnh nào ông già! – Hatsu tiến gần đến gần Tengoku, nhìn ông bằng đôi mắt hình viên đạn. – cha của ta chỉ muốn chào hỏi thôi!

– Hatsu con đi đi! Ta muốn nói chuyện riêng với hắn - Daraku xua tay kêu Hatsu rời đi.

– Vâng! Cha cẩn thận!- Hatsu quay lưng rời khỏi.

Tengoku nhìn theo Hatsu cho tới khi cô và đoàn người khuất xa khỏi tầm mắt. Ông lườm Daraku, ánh mắt ông như muốn xé tan hắn ta. Trong lòng ông cảm thấy kinh tởm con người này, hắn không phải người anh mà anh hằng kính trọng! Người anh của ông đã chết rồi!

– Ta thật không ngờ! Ngươi lại có thể biến con bé thành một kẻ tàn độc như vậy.

–Hatsu chỉ là đứa bé ta nhặt được thôi! Dù gì ta cũng đã huấn luyện nó bao năm nay! - Daraku hụt hẫng nói.

– Ngươi... Tại sao.... lại tàn sát tiên tộc! - Tengoku tức giận quát thẳng vào mặt hắn.

– Tại sao ư? Tự hỏi bản thân ngươi đi.. nếu từ đầu người giao viên ngọc ra đây thì ta đâu phải nhất thiết làm vậy! - Daraku nhún vai –  Haizz! Ta cũng đâu muốn tàn sát nơi đó! Dù gì đó cũng là quên hương của ta! Nhưng vì  đại nghiệp! Hy sinh một tiên tộc là thá gì? Nực cười!!! Hahahahaha.

Tengoku kinh tởm nụ cười đó, nụ cười của hắn không khác nào một lời khiêu khích.

Hắn ta hoàn toàn mất đi nhân tính. Tiên tộc không phải là nơi hắn sinh ra sao? Hắn không còn nhớ về những ngày tháng vui vẻ với Tiên tộc sao?? Hắn bây giờ là một tên dã thú, có thể hy sinh tất cả chỉ để âm mưu mình được trọn vẹn, ngay cả khi bán rẻ quê hương của mình.

– Tên đáng ghét! - Tengoku giận dữ.

– Ta có quà cho ngươi! - Daraku búng tay một cái, hình ảnh của Sara hiện lên.

– Sara... ngươi muốn làm gì con bé? - Tengoku nghiến răng.

– Ta chỉ muốn cho ngươi nhìn thấy đứa con gái của mình đau khổ, mà thôi! Em trai yêu quý của ta luôn là một người cha tốt mà nhỉ?- Daraku nham hiểm. Hắn ta thừa biết Tengoku rất xem trọng gia đình hắn, Jellal và Lira đã ra đi, ông chỉ còn Sara, nếu Sara chết thì sao nhỉ? Hắn ta thật muốn biết.

----

Những giọt mưa nặng hạt rơi xuống nền đất thật buồn. Bầu trời chỉ còn một màu xám xịt, cơn mưa thì vẫn kéo dài không dứt. Tại hội quán Fairy Tail, tâm trạng mọi người không khác gì cơn mưa ngoài kia cả. Mọi thứ thật im lặng, không một tiếng động, thứ âm thanh duy nhất có thể nghe bây giờ là tiếng gió đang gào thét ngoài cửa sổ.

Lucy cùng mọi người chăm chú nhìn vào Lacrima do Minerva truyền tin. Trước mắt họ là Tiên tộc, một Tiên tộc không tiếng cười, một Tiên tộc phồn thịnh ngày nào đã lụi tàn chỉ trong chốc lát. Xác người đè lên xác người, mùi máu hòa vào mùi máu. Fuyuki nhìn khung cảnh quê hương mình, ôm đầu òa khóc, cô liên tục hét lên:

– Không không.... thể nào! Tộc trưởng mọi người ơi!

– Fuyuki bình tĩnh lại đi! - Juvia lắc vai cô bé.

Haruka ôm lấy Fuyuki, giữ bình tĩnh cho cô em mình. Cô trấn tĩnh Fuyu:

– Sẽ ổn thôi. Mọi thứ sẽ ổn mà!

– Tộc trưởng! Mọi người! Tiên tộc ai đã làm chuyện này chứ ? - Mira hốt hoảng.

– Tôi đoán chắc chắn là bọn Devill Hell.  Thật tàn nhẫn? - Lucy trầm ngâm nói.

– Jellal, Anh ổn chứ? - Erza lo lắng nhìn Jellal.

– Ừ! Tôi không sao! - Jellal cố nặng ra khuôn mặt tươi tỉnh nhất nhưng dù thế nào anh cũng không thể qua nổi đôi mắt của người con gái đã cùng anh trải qua biết bao sóng gió.

Erza biết Jellal đang rất buồn, cô biết anh đang cần một nơi để chia sẻ. Từng câu từng chữ anh thốt lên, cô đều nhận ra nỗi buồn ẩn chứa trong nó. Erza cúi gằm mặt xuống đất, sắc mặt u buồn khôn tả. Cô...cô không thể làm gì khiến anh khá hơn sao?

– Đây là tiên tộc sao! Giờ thì nó nhìn như nơi dành cho quỷ hơn là tiên rồi - Lauxs dựa vào tường nói.

– Chúng ta không thể cho Sara biết chuyện này. Con bé sẽ điên lên mất - Jellal căn dặn.

– Tôi cũng nghĩ vậy - Levy gật đầu.

– Nhưng làm sao chúng ta có thể giấu được chị ấy? Sara-nee có cảm quan rất tốt sớm hay muộn cũng sẽ biết thôi!!! - Haruka phản bác, cô bé là người hiểu rõ Sara nhất trong đây, làm sao cô không thể đoán được mọi chuyện sẽ xảy ra chứ?

– Được rồi, tới đó thôi. Không còn nhiều thời gian!! – Gray đứng dậy, tay co thành nắm đấm, nói.

– Cứ thống nhất là vậy đi! Mọi nguòi tuyệt đối đưng để lộ chuyện này - Erza lườm tất cả những người đang ở đây, đe dọa .

– Rõ!

---

Mưa, mưa vẫn cứ rơi. Mưa rơi không ngừng nghỉ. Từ khung cửa sổ của căn phòng màu trắng, cô gái với mái tóc màu xanh dương đậm ngước nhìn bầu trời xám xịt ấy, trong lòng đang suy nghĩ về những gì, không ai biết rõ.
Sara thích ngắm mưa, mưa làm cô nhớ tới một hồi ức tuyệt đẹp không tưởng.

Lúc cô còn bé, thân thể yếu ớt không thể nào đi vận động bình thường như bao người bạn khác. Cô thường xuyên ra khu rừng gần đó mà vẽ, lúc đó, khu rừng vẫn còn xanh tươi không phải là khu rừng chết như bây giờ. Cô ngày nào cũng ra đó chơi, trở thành một thói quen. Vào một hôm, cô gặp được một cô bé chạc tuổi cô, cậu ấy đã cùng cô chơi đùa.

Quãng thời gian ấy...không thể nào cô quên được.

– Kami... cậu đang ở đâu....? –  Sara thì thầm với chính bản thân mình.

Bỗng người phụ nữ nằm giường bên kia cựa quậy, bà từ từ mở mắt, đang cố gắng ngồi dậy. Sara nhanh chóng chạy lại chỗ bà, ân cần đỡ bà dậy.

– Bà tỉnh rồi sao? Tên bà là gì nhỉ?  Eil...Eileen thì phải? - Sara lúng túng gãi đầu.

– Ta đã hôn mê bao lâu rồi? - Eileen yếu ớt hỏi.

– Để tôi nhớ xem! Hình như là.. 2 ngày rồi thì phải - Sara cười hồn nhiên.

– Lâu vậy sao? Ta phải đi rồi - Eileen cố gắng bước xuống giường nhưng bà lại bị Sara ngăn cản.

– Ấy! Bà còn yếu lắm! Khoan đi đã - Sara khuyên.

– Vậy cũng được! Ngươi biết không trong ngươi thật giống ta lúc trẻ, hồn nhiên vui tươi, không bận tâm gì cả! - Eileen nhìn Sara, lòng bà cảm thấy rất ấm áp. Bà cười, không phải nụ cười khinh bỉ của thường ngày mà là nụ cười hạnh phúc mà bấy lâu nay bà cất giữ.

– Tôi sao có thể giống bà? Erza là con bà mà, cậu ấy giống bà mới đúng! – Sara cười khì khì – À mà tôi gọi bà Là cô Eil nha...?

– Được thôi!- Eileen xoa đầu cô.

Trong căn phòng yên tĩnh đã tràn ngập nụ cười.

Khung cảnh ấy thật bình yên.

---

Giữa khu rừng chết không một bóng người, cô gái tóc đen với đôi mắt long lanh khẽ liếc nhìn bầu trời. Từng giọt mưa thấm vào da thịt cô, nhưng cô không cảm thấy lạnh, có lẽ là do trái tim cô đã lạnh từ lâu rồi. Cô đưa đôi mắt u buồn nhìn bầu trời đang trĩu hạt, thì thầm:

– Sara, mình xin lỗi!

⭐⭐⭐END ⭐⭐⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro