Chap 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ ở Tiên tộc, hàng vạn các vì Tiên đang cầm chắc trong tay thanh vũ khí, khí thế ngút trời. Lòng ý chí, quyết tâm bảo vệ quê hương, nơi chốn thiêng liêng đã khiến các vì tiên không sợ hãi mà vững bước trước hơn hàng nghìn kẻ thù trước mắt.

Tengoku đứng trên cao, ông mặc một bộ giáp trang nghiêm, tay cầm Thiên Kiếm mà giơ lên cao.

– HÃY CÙNG NHAU BẢO VỆ VÙNG ĐẤT THIÊNG LIÊNG NÀY! BẢO VỆ NIỀM TỰ HÀO CỦA MỘT VỊ TIÊN. CHỈ CẦN TA ĐOÀN KẾT, CHÚNG TA SẼ BẢO VỆ ĐƯỢC TIÊN TỘC!!

Tiếng "ồ" đồng loạt vang lên, thể hiện ý chí của toàn dân Tiên tộc.

Sora bĩu môi:

– Ha! Tengoku, ngày tàn của ông đến rồi.

– Thử xem!

– Tiến lên!

Hai quân đội của Devil Hell và Tiên tộc lao vào nhau. Tuy hắc hội có mạnh, có dữ dằn đến đâu thì những vì tiên cũng không bỏ cuộc. Tinh thần mạnh mẽ và đoàn kết của họ đã tạo ra một sức mạnh vô song áp đảo hoàn toàn hắc hội.

Hatsu cười khinh, cô dùng đôi mắt viên đạn đầy sát khí liếc nhìn quân Tiên tộc :

– Chỉ mới là khởi động thôi! “Lệnh thuật!” Nào ta muốn các ngươi giết hại lẫn nhau!

– Cái gì! Mọi người.. ..- Tengoku lo lắng.

Thần dân Tiên tộc dù lòng đau nhưng đôi tay không thể dừng lại. Nước mắt rơi hòa vào dòng máu đỏ chảy ra từ người đồng đội càng khiến lòng Tengoku đau như cắt.

Từng thân ảnh ngã xuống trong dòng máu tanh, trên khuôn mặt họ vẫn còn vương những giọt nước mắt, cứ như một linh hồn vẫn còn vương vấn nơi dương thế.

Tengoku nhìn thần dân mình, ông cắn răng, đôi mắt toát lên nỗi hận thù sâu thẳm. Ông lườm Hatsu, con mụ ấy đã làm hại cặp vũ nữ cai quản viên ngọc, năm lần bảy lượt muốn bắt người cai quản của nó, lần này ả ta lại khiến Tiên tộc trở thành một biển máu. Nỗi câm thù không thế kìm lòng nữa, ông nắm chặt bàn tay của mình, ngước mắt lên nhìn nhóm Hatsu :

– Ta... ta.. không thể đứng nhìn được nữa!!

– Hả!! –  Shi bất ngờ.

– Các ngươi sẽ phải trả giá. ĐỦ CẢ VỐN LẪN LỜI!!

Đôi mắt của ông nhìn chằm chằm vào hắc hội khiến bọn chúng có chút run sợ. Từ người ông phát ra một nguồn ma lực màu xanh rất khủng khiếp.

Sora e dè lùi ra phía sau, cô bé nghĩ thầm:

"Nguồn ma lực này là gì?"

----

Tại phòng bệnh của hội Fairy Tail, hai cô bé Haruka, Fuyuki vừa tỉnh dậy đã chạy đến chỗ của Sara, dù Cana ngăn cản nhưng hai đứa vẫn một mực đòi đi, cô đành hết cách.

Haruka nhảy từ lưng Romeo xuống, chạy nhanh vào hai chiếc giường nơi Sara và Eileen đang say giấc. Fuyuki nhanh chóng rời khỏi lưng Alzack đuổi theo chị mình.

Mọi người đang ngồi quây quần bên giường hai người bệnh, không khí bỗng trầm xuống nặng nề. Lucy lên tiếng cắt ngang sự tĩnh lặng:

– Bọn họ sao rồi?

– Haizz! Vết thương của họ quá nặng, tuy tạm thời đã vượt khỏi cơn nguy hiểm nhưng cần phải nghỉ ngơi nhiều - Wendy đóng hộp cứu thương lại, thở dài.

– Tốt quá rồi - Erza thở phào giống như trút đi bao nhiêu gánh nặng đã dồn nén bấy lâu nay.

– Kể ta nghe việc vì đã xảy ra đi! -  Makarov nghiêm giọng.

– Bọn cháu bị tam thức thần của Devil Hell tấn công - Natsu ngồi xuống chiếc ghế cạnh Lucy, bắt đầu kể lại.

– Bọn chúng còn rất mạnh nữa - Gray cũng thêm vào.

– Tam thức thần sao?- Jellal nghe đến tam thức thần thì đột nhiên có cảm giác gì đó, giống như một luồng điện xẹt qua cơ thể anh vậy.

Jellal để tay lên cằm, trầm ngâm mặc kệ Natsu và Gray đang thi nhau kể chuyện. Chẳng mấy chốc hai ông chú lao vào binh nhau và lập tức bị Erza cho một phát knock out. Haruka và Carla lườm thân thiện bộ đôi kia, cả hai lôi bọn họ ra khỏi phòng và đá văng ra xa rồi phủi tay đi vào.

Mọi người cười tươi nhìn bọn trẻ, lâu rồi mới thấy lại khung cảnh này. Đã lâu rồi cả hội không được cười như vậy, nụ cười tuy ngắn ngủi nhưng lại xua tan đi bao phiền muộn đã khiến họ ưu sầu bao lâu nay.

Bỗng đột nhiên, Sara ôm đầu hét lên, vẻ mặt cô nhăn lại, đau đớn tột cùng. Juvia, Mira nhanh chóng giữa Sara lại, Juvia nhẹ nhàng ghé sát vào tai cô, hỏi:

– Đã có chuyện gì thế?

– Cha và tiên tộc... đang gặp nguy hiểm!

Trong vô thức, Sara thốt lên. Câu nói cô làm sắc mặt

Bầu trời ngoài kia đang chuyển giông, những đám mây đen che kín cả bầu trời xanh biếc. Những cơn gió rít lên như tiếng sói, nó như báo hiệu cho sự diệt vong của tự do.

"Lách tách"

Mưa rồi!

--- Tiên Tộc ---

Hatsu bị Tengoku đá văng ra xa, đập đầu vào gốc cây khiến gốc cây bị nứt một quãng dài. Đầu Hatsu do va chạm mạnh mà ứa một ít máu ở ngay trán, cô ta chạm vào vết thương mình, khẽ nhăn mặt. Lần đầu Hatsu cô lại bị một lão già gần đất xa trời đánh cho nhừ xương thế này, thật xấu hổ, làm sao về ăn nói với "cha" đây ?

Sora kinh ngạc nhìn Tengoku, lắp bắp "

– Ông ta..

– Nhận lấy! “Punishment“ – Tengoku tạo ra một luồng ánh sáng trắng đánh thẳng vào Shi khiến cậu bị thương nặng, nhìn cậu bây giờ giống như vừa bị ngọn lửa thiêu, những vết bỏng thô rát làm da cậu càng thêm đau nhức.

Shi ngã xuống nhưng Sora đã đỡ được cậu. Sora đưa tay chạm vào má Shi, từng vết thương trên người cậu cứ như một ngọn giáo đâm thẳng vào tim cô. Sora rưng rưng nước mắt, nói nhỏ với Shi:

– Shi-sama nghỉ ngơi đi.

Kèm theo đó là một nụ cười ngượng. Cô quay sang Tengoku, nỗi hận trào dâng trong người, cô gằng giọng :

– Sao ông dámlàm Shi-Sama bị thương?

Sora dùng nấm đấm lao thẳng đến Tengoku nhưng ông lại đỡ nó một cách nhẹ nhàng và hất Sora tung lên tận trời cao.

Shi và Hatsu lo lắng nhìn cô bé Sora đang bay ngày càng cao, đôi mắt cô bé nhắm nghiền lại.

– Các ngươi đầu hàng đi là vừa!

Tengoku bĩu môi ông búng tay hiện ra một vòng tròn lớn trên bầu trời, ánh sáng trắng tựa như ánh sáng của những vì Tiên tỏa sáng ấm áp. Hatsu và Shi có phần kinh sợ nhưng những vết thương trên người khiến họ không thể tránh né.

Bỗng từ xa một cô gái với mái tóc màu vàng lao đến, cô ta dùng ma thuật kịp thời ngăn chặn đòn tấn công của Tengoku. Trên tay cô ta là Sora, cô không bị thương gì chỉ xây xát nhẹ, cô bé cười nhẹ, giọng có phần tự tin hơn trước :

– A..Akumu-san đã về.

– Sora, em lùi ra sau đi . – Akumu nói rồi liếc nhìn Shi như ra hiệu cậu hãy dẫn Sora ra khỏi nơi cô đứng. Shi hiểu, cậu nhanh chóng nắm lấy tay Sora lôi đi  .

– “Quỷ dữ sẽ nuốt trọn nơi này! Devil Soul” - Akumu mặt vô cảm đưa cánh tay lên trời bầu trời xuất hiện một vòng xoáy lớn.

Từ trong vòng xoáy, hàng vạn linh hồn thoát ra. Khuôn mặt bọn chúng như thèm khát mùi máu tanh, bọn chúng không ngần ngại mà đập phá khiến Tiên tộc không mấy chốc trở nên hoang tàn không tưởng.

– Cái gì chứ? – Tengoku một phen kinh hãi.

– Chúng quá đông! - Một người nói.

– Tiên tộc các ngươi tiêu rồi! – Akumu hùng hổ tuyên bố, song cô ra lệnh cho đạo quân của mình – Giết hết chúng cho ta! Mà khoan lão già này nhất định phải bắt sống!

Akumu dứt lời, cười nham hiểm.

Những linh hồn tạo thành một vòng tròn, hút cạn ma lực của Tengoku, ông đau đớn hét lên và gục xuống mặt đất tanh mùi máu không một chút kháng cự.

Những "tay sai của quỷ" ấy vô duyên vô cớ tàn sát người dân vô tôi của Tiên tộc. Đàn bà, trẻ em ngay cả những đứa trẻ tội chào đời phải ngã xuống dưới lưỡi dao của ác ma ấy.

Còn đâu một Tiên tộc phồn thịnh, bởi chính vùng đất thiêng liêng này đã bị ác quỷ xâm chiếm và thảm sát mất rồi!

Tengoku chỉ biết đứng nhìn, đôi chân không thể di chuyển, đôi tay cũng không thể cầm nổi thanh kiếm mà chém chết lũ người tàn ác đó. Ông dằn vặt bản thân mình, tại sao ông lại vô dụng đến thế?

Akumu nâng cằm ông lên nhìn ông với đôi mắt viên đạn nói:

– Sao hả!? Cảm giác khi nhìn thấy thần dân của mình chết trước mặt mình như thế nào hả? Ông cũng chỉ là một kẻ vô dụng! – cô cười khinh, quay sang nói với lũ tay sai – Được rồi, đưa lão ta về chúng ta đi thôi.

– Vâng!

– Tiên tộc giờ chỉ còn lại là một mớ tro tàn- Mara quay đầu nhìn Tiên tộc, ánh mắt tuy lạnh lùng nhưng chất chứa thứ gì đó gọi là thương hại.

Từ một nơi xinh đẹp, đầy sức sống giờ chỉ còn những sát chết những xác chết máu người đầy rẩy khung cảnh nhuộm đầy máu tươi.  Thật bi ai làm sao? Chỉ sau một cuộc thảm sát mà nơi này đã trở nên hoang tàn không khác gì một khu rừng chết .

---

Ngoài trời lấm tấm những giọt mưa, tiếng mưa và tiếng gió hoa vào nhau tạo nên một giai điệu êm tai nhưng lại buồn thê lương, giống như tâm trạng ai đó bây giờ.

Sara ôm lấy đầu mình hét lên, cô quằn quại như vừa gặp ác mộng. Mọi người đứng kế bên cô cũng không khỏi lo lắng, cô đã như thế hơn mấy tiếng rồi, còn thốt lên những câu từ khó hiểu.

– Không...không...không...KHÔNG!!!!

– Sara bình tĩnh lại đi mà! – Mira giữ chặt Sara lại.

– Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế này? –  Natsu khó hiểu.

– Buông tớ ra - Sara đẩy Mira té xuống sau đó chạy đi nhưng cô lại bị Jellal giữ lại.

Jellal giữ chặt vai Sara, lắc nhẹ vai cô, đôi mắt anh nhìn thẳng vào em gái mình, giọng thành khẩn :
– Sara hãy bình tĩnh lại đi, là anh Jellal đây!

–Jellal....- Sara suy nghĩ một hồi rồi ngạc nhiên nhìn anh – Anh là Jella sao?

Sau câu nói của Jellal, Sara đã dần bình tĩnh trở lại, nét mặt cô buông thõng ra không nhăn nhó như lúc trước. Mọi người dìu cô lại ghế ngồi, Lucy đưa cho Sara một ly sữa nóng, còn Erza thì vuốt nhẹ lưng Sara, ân cần hỏi :

– Cô bị sao thế Sara?

– Tôi tôi... tôi nhìn thấy, tiên tộc bị tàn sát cha của tôi đã bị bọn hắc hội bắt giữ – Sara đôi mắt vô hồn cô kể trong sự lo sợ.

– Làm sao có chuyện đó được chứ? - Laxus

– Đó chỉ là ác mộng thôi, Sara cô hãy bình tĩnh - Erza trấn an.

– Chị quả thật nhìn thấy vậy chứ? -  Haruka kiểm chứng.

– Đúng là như vậy - Sara chắc nịch.

– Được rồi em cứ nghỉ ngơi đi, việc này cứ để bọn anh lo! - Jellal trấn an cô em gái nhỏ của mình.

– Sting và Minerva hai người hãy cùng Haruka đến tiên tộc một chuyến đi - Jellal nhìn hai người bên Sabertooth, giọng gấp gáp.

– Được chúng tôi sẽ đi - Minerva nhận lấy bản đồ từ tay Mira, gật đầu.

"Mọi chuyện lại đang dần tệ hơn rồi"

--- END ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro