Chap 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái với mái tóc màu đen, toàn thân ướt sũng, từng giọt mưa rơi xuống thấm sâu vào da thịt người con gái ấy. Cô vẫn không di chuyển, vẫn ngước mắt nhìn bầu trời xanh rộng lớn. Nước mắt...cô đang khóc!

“Làm sao mình có thể đối diện với cậu đây Sara?”

--- 17 năm trước ---

Kami vốn là một tiểu thư nhỏ của một thương nhân giàu có. Cô từng được cha mẹ yêu thương, đã từng thôi...

Ba mẹ cô đi sớm về khuya, một mình cô chống chọi với sự cô đơn không ai bầu bạn. Tuy vậy, cô không hờn cũng không oán trách cha mẹ, cô yêu thương, quan tâm họ mong họ để ý đến cô, nhưng không... Cha mẹ cô chỉ có công việc, công việc và công việc.

Không lâu sau đó, gia đình cô thua lỗ, ba mẹ cô thất nghiệp, nợ nần chồng chất. Cô bị bán cho một thương gia để trả nợ cho cha mẹ. Cha mẹ cô thậm chí còn được ông ta tặng thêm vài triệu Jewel coi như phần thưởng. Bọn họ đã hí hửng nhận tiền rồi chuồn sang nước ngoài.

Còn cô? Cô thì sao?

Cô không phải con của họ sao?

Tại sao cô lại phải hứng chịu biết bao nhiêu là nỗi đau khắc sâu vào tâm hồn?

Cuộc sống có phải quá tàn nhẫn với cô không?

Từ đó cô bé 6-7 phải sống trong sự ghẻ lạnh của người đời. Cô bị khinh miệt, hành hạ đánh đập, cô không than vãn bởi vì cô biết, cô bây giờ chỉ là một ngày giúp việc mà thôi, cô không có quyền lên tiếng. Cô làm việc miệt mài từ sáng sớm đến tối mịt, đổi lại bao mồ hôi công sức của cô là bát cơm đã nguội từ lâu. Cô không được đắp chăn mỗi khi trời rét, thậm chí bệnh cũng chỉ có vài ba người giúp việc cùng số phận chăm sóc, bảo ban. Cuộc sống của cô chỉ gói gọn với hai chữ "công việc".

Một ngày Kami đi vào khu rừng để giặt đồ thì đột nhiên gặp được một cô bé chạc tuổi cô đang ngồi đàn và ngâm nga vài câu hát. Kami như bị hút hồn bởi giọng hát ấy, cô say sưa thưởng thức bài hát cho tới khi kết thúc

Cảm giác muốn được kết bạn dâng trào trong cô, đôi chân cô không tự chủ mà tiến lại gần cô bé kia, cô cất giọng:

– Cậu là ai?

Cô bé kia nghe thấy tiếng người thì lập tức đứng dậy chạy đi nhưng bị Kami gọi lại.

– Này! Tôi đã làm gì đâu? Sao lại bỏ chạy! Đúng là bất lịch sự mà - Kami phồng má.

– Mình..mình xin lỗi! Tên mình là Sara vậy.. còn cậu? - Sara từ từ bước lại gần Kami, cười nhẹ.

– Tên mình là Kami! - Kami cười – tiếng đàn và giọng hát của cậu hay thật đấy!

– Cảm ơn cậu! Cậu thích thì có thể đến đây thường xuyên tớ có thể dạy cho cậu - Sara cười hạnh phúc.

Hai cô bé vui vẻ nói chuyện, cười đùa, cũng chính cuộc trò chuyện ngày hôm đó đã hoàn toàn thay đổi cuộc đời Kami. Cô cười nhiều hơn, vui vẻ hơn, bởi vì cô biết bây giờ cô có một người bạn, một người có thể cùng cô sang sẻ nỗi buồn.

Cuộc sống của Kami sẽ bớt phần đau khổ nếu không có cái ngày đó, ngày mà bọn tay sai của tháp thiên đường đến để bắt trẻ em. Chúng càn quét cả ngôi làng bắt hết trẻ con, giết sạch người lớn, ra tay tàn độc hơn bao giờ hết . Khung cảnh nhuốm màu bi thương ấy, cả đời Kami cũng không thể quên được.

– Mọi người!

Nước mắt cô lã chã rơi, cô hét lớn lên, tiếng hét cô vang vọng cả bầu trời.Ước gì trời xanh nghe thấu nỗi lòng của cô bé kém may mắn ấy.

– Đằng kia có một đứa bé! Bắt nó - tên tay sai chỉ vào Kami

Cô giật mình lập tức bỏ chạy khỏi bon chúng nhưng lại bị chúng bắt lại. Cô vùng vẫy, cố thoát khỏi tay bọn sát nhân nhưng đối với sức một đứa bé thì hoàn toàn không thể.

– Thả tôi ra! Thả ra!

– Mơ đi nhóc - tên tay sai đang nắm tóc Kami kiêu ngạo nói.

– Thả.... ra! – Kami cắn vào hắn rồi chạy thoát.

– Con nhóc này! Bắt nó - hắn tức giận.

Kami chạy vào khu rừng , lòng không ngừng mong cho những người trong làng an toàn. Đang chạy bỗng cô bị một bàn tay kéo vào trong bụi rậm gần đó.

 –  Sara ? - ngạc nhiên.

– Suỵt! Khẽ thôi chúng nghe thấy bây giờ - Sara đưa ngón tay lên miệng, ra hiệu.

– Cậu đến đây làm gì nguy hiểm lắm! Mau về đi - Kami quát vào mặt Sara

– Tớ không đi! Tớ không để cậu bị bắt đc. Về Tiên tộc đi cậu sẽ an toàn! - Sara cầu xin.

– Mình không thể! Mình là một kẻ kém may mắn mình không có tư cách vào tiên tộc - Kami dường như bị kích động, nước mắt cô rơi ngày càng nhiều.

– Kami à mình...- đang nói đột nhiên Sara nhận thấy bóng dáng của những tên tay sai tháp thiên đường, cô nhanh chóng lôi Kami ra khỏi đó và chạy đi.

– Buông tay tớ ra đi mà - Kami nghẹn ngào.

– Tớ sẽ không buông - Sara kiên quyết.

Ngay sau đó, cả hai lập tức bị một đám người cưỡi ngựa chặn lại. Cả hai bây giờ bị bao quanh bởi binh mã, hoàn toàn không có lối thoát.

– Hai đứa tụi mày mau theo tao về!

– Ông đừng có mơ! Có bắt thì bắt tôi nè - Kami che chắn cho Sara.

Một tên tay sai lập tức vung roi da, hắn quất mạnh vào Kami khiến tay cô rỉ máu. Sara muốn tiến lại hỏi han bạn mình nhưng cô đang bị bọn chúng khống chế. Nhìn bạn mình bị kẻ khác đánh đập rồi bắt trói lại, lòng cô đau như cắt. Bọn chúng đưa Kami cùng những người bạn cùng trang lứa khác lên một chiếc xe ngựa. Nhìn Kami vùng vẫy trong tuyệt vọng, nhìn những đứa trẻ kêu gào tên mẹ trong mơ hồ, khung cảnh ấy khiến Sara không thể nào kìm chế mình.

Cơ thể Sara lập tức phát ra một luồng sát khí đến rùng người, nó khiến cả khu rừng dần úa tàn trong tích tắc. Bọn tay sai run sợ nhìn cô, nhanh chóng phi ngựa rời khỏi nơi đó. Sara bất lực ngã xuống nền đất, cô tiếc nuối nhìn người bạn dần khuất mà không thể làm được gì.

---

Những đoạn ký ức đau khổ đó hòa cùng tiếng mưa lách tách vang vọng bên tai càng làm cho cô càng đau khổ. Cô khóc,  những giọt lệ cứ thế lăn dài trên má cô nhưng cô lập tức lau nó đi, ngẩng mặt nhìn bầu trời, cười gian tà:

 – Ha! Quá khứ đó đúng là rất đau đó! Nhưng quá khứ chỉ mãi là quá khứ không thể so sánh được với tương lai! Mình được tất cả như ngày hôm nay là nhờ Daraku-Sama mình mới được như vậy! Mới thoát khỏi cảnh làm nô lệ ngài ấy đã cứu mình! Nên sinh mạng của mình không tiếc để hy sinh cho ngài !- Kami từng lời nói ra đều rất khiên định.

Cô không đáng trách! Trách là trách số phận đã đưa đẩy cô vào con đường tội lỗi ấy.

--- Tại Phòng bệnh---

Không khí hôm nay thật trong lành, sau trận mưa lớn ngày hôm qua thì bây giờ bầu trời lại tràn đầy sức sống, tiếng chim hót vui tai cùng tiếng gió nhè nhẹ đến thanh thản. Trong căn phòng bệnh có tông màu trắng toát, không khí không còn im lặng mà trở nên nhộn nhịp, đầy tiếng cười của hai người.

"Cạch"

Fuyuki cùng Erza, Mira, Laxus và Jellal bước vào. Sara nhìn mọi người, cười hỏi:

– Mọi người có chuyện gì sao?

– Không có gì!.. tớ.. chỉ muốn dẫn cậu đi một vòng thị trấn thôi - Mira cười, nhưng nụ cười đó có vẻ gượng gạo.

– Thật sao?? - Sara phấn khích hai mắt phát sáng.

– Cô Eil! Có muốn đi cùng cháu không? - Sara vui vẻ kéo tay Eileen

– Thôi miễn! - Phũ phàng từ chối, đúng là phong cách của Eileen mà.

– Cô Eil? Hai người có vẻ thân nhỉ ? - Erza thắc mắc.

– Chắc là vậy! - Eileen đáp.

– Vậy chúng ta đi thôi, tiểu thư! - Fuyuki cầm tay Sara, mặt cô bé hiện lên một nỗi buồn khó nói.

– Chị đã bảo là đừng gọi....! - Sara chưa dứt lời thì Fuyuki đã nhanh nhẹn nói tiếp:

– Tiểu thư..! Hãy cho em gọi chị là vậy! - Fuyuki kiên quyết, Sara nhìn vào đôi mắt đó mà chỉ biết. “ ừ “ một tiếng.

Mỗi người bước ra khỏi cửa phòng chỉ riêng một mình Erza đi vào, Sara định quay lại hỏi nhưng Mira giữ tay cô lại, trong lòng Sara cũng đã có đáp án cho việc này.

–Bà... khoẻ chứ! - Erza ngượng ngùng

– Hở?  Ta vẫn khoẻ- Eileen lạnh lùng đáp.

Không khí căn phòng trở nên thật lạnh lẽo...

---

Laxus Mira cùng với Fuyuki dẫn Sara đi hết chỗ này đến chỗ khác, cô rất hứng thú với việc dạo phố vì nơi này toàn những thứ mới mẻ đối với cô. Dường như cô chẳng hề thấy mệt mỏi, ngược lại còn hí hửng đi dạo hết quán này đến quán khác, ngược với tâm trạng hưng phấn của cô, nhóm Mira đã mệt lữ người. Thấy mọi người đã mệt, Sara cũng nhanh trí chọn phương án về hội.

Mira, Fuyuki và Laxus bước vào hội, người đầy mồ hôi, thở không ra hơi nữa là. Tất cả ngồi bịch xuống ghế, thở dốc, Gray từ xa tiến lại, hỏi:

– Sara đâu rồi anh Laxus?

– Gray-sama! Quan tâm chị ta! Tình Địch - Cơn ghen Juvia bùng phát.

– Không có đâu cô nương!=- Gray hờ hững đáp.

– Bà chị không đi cùng mọi người à? - Natsu hỏi.

– Có! Cô ấy có việc đi đâu rồi!=- Laxus nhún vai nói.

– Về chuyện tiên tộc mọi người vẫn giữ kín chứ? - lucy lo lắng.

– Vẫn ổn! - Fuyu tiếp lời.

– Không giấu được lâu đâu! Ta nghĩ mấy đứa hãy sớm nói cho con bé biết đi - Makarov từ đâu đi ra làm mọi người không khỏi giật mình.

– Bọn cháu biết! Nhưng sao bọn cháu có thể nói cho cô ấy biết là Devill Hell đã diệt sạch tiên tộc! Tất cả đề chết! Cả tộc trưởng Tengoku cũng biến mất- Jellal buồn bã.

Từ bên ngoài giọng nói cũng một cô gái khẽ rung rung, đôi mắt ngấn lệ giọng nói như trách móc:

– Tiên tộc bị diệt?!Cha tôi mất tích sao? Điều anh nói là thật chứ Jellal?

Cô dường như bị kích động, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng không thành. Cô tóm lấy bả vai Jellal lắc mạnh, đôi mắt như cầu xin một câu nói "Không phải đâu" của anh.

– Sara? sao em lại ở đây?- Jellal bất ngờ.

– Trả lời em đi! Điều đó có thật không - Sara kiên quyết.

– Sara, cậu bình tĩnh lại - Mira cố gắng an ủi.

– Tớ không thể! - dường như không thể kìm chế nỗi bản thân, cô hét lên, đôi mắt cô bây giờ toàn là màu của u tối. Cô nghẹn ngào –Tại sao mọi người lại giấu tôi?

– Mọi người chỉ không muốn em buồn!-  Jellal giữ vai Sara, nói.

– Buông em ra! Cả anh nữa tại sao lại giấu em? - Sara giận dữ.

– Tiểu thư! Bình tĩnh lại đi mọi người chỉ không muốn chị buồn thôi - Fuyuki tha thiết cầu xin 

– Chị không thể bình tĩnh! Đó là nhà chị! Cha chị đã mất tích chị phải bình tĩnh kiểu gì đây - Satra nói xong liền bỏ chạy ra khỏi hội quán, vừa chạy cô vừa khóc, nước mắt cứ thế mà tuôn không ngừng nghỉ.

– Lớn chuyện rồi! - Jellal

Sara chạy thẳng ra ngoài gần đến chỗ đại thánh đường, cô dừng lại hai chân ngã quỵ xuống. Tuy rất đau trong lòng nhưng nước mắt chẳng thể rơi, cô không vì sao lại như thế nữa, từng nổi đau trong lòng cô cứ như ngàn mũi dao đâm vào tim vậy. Đau đớn và da diết lắm. Cô buồn khiến không khí trở nên u ám hơn, cây cối quanh đó dần chết đi, mọi thứ như mất đi sức sống.
Từng cơn gió lạnh thấu xương kéo đến, sấm sét, những đám mây đen cũng đã ù về tạo nên một cơn mưa lớn!  Cô gái với mái tóc xanh thẳm màu đại dương, đôi đồng tử đầy bi thương hoà với không khí đau buồn của cơn mưa vô tình khiến ai nhìn vào cũng đẫm lệ. Nhưng tại sao trên mắt cô gái đó lại chẳng có nổi mội giọt nước mắt??

Từ đâu một cô gái với mái tóc đen búi gọn lên, khoác trên người bộ Kimono ngắn , đen tuyền xinh đẹp. Cô liếc nhìn Sara, ánh mắt thương cảm "

–,Đứng dậy đi, cô sẽ cảm đó!

Sara ngước mắt lên, khẽ rung người, thốt lên :

- Kami....?

--- END ---

Xem Chap này có ai thương Kami không?

Ta xin lỗi vì chap không dài cho lắm :'(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro