Chap 24: Hãy yên bình ngủ trên bờ vai anh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 24: Hãy yên bình ngủ trên bờ vai anh...

- Lucy...! "Đầu vàng"...! Có phải là em không!? Đừng bỏ anh đi, đợi anh với, LUCY!!!!!

Đôi bàn tay quơ quơ trong vô định như muốn bắt lấy một thứ gì đó, khẩu miệng chỉ có tên một người con gái là Lucy. Natsu giật mình tỉnh dậy khỏi cơn mê. Hai con ngươi cứ nhìn chằm chằm vào hoa văn của mền vải, tay nắm chặt nó, mồ hôi tuôn chảy mặc dù điều hoà vẫn bật thâu đêm. Hơi thở cứ nặng nhọc hổn hển, anh vừa mơ thấy ác mộng. Phải, một giấc mơ khủng khiếp đã đeo bám anh suốt hai tuần qua.

.

Ở một thảo nguyên vàng quen thuộc nơi hai người gặp nhau, cô gái 17 tuổi đang đứng cười nhìn anh. Đôi mắt nâu sâu thẳm mang một chút mê ly làm anh muốn chạy lại ôm cô ngay lập tức. Từng bước chân vội vã giẫm trên cỏ vàng cứ đuổi theo cô ấy, nhưng...sao ngày càng xa vời vậy? Cô đang chạy trốn anh ư? Đừng mà, Lucy!

Anh đưa bàn tay mình ra với đến cô, cô cũng đưa bàn tay mình lại, nhưng chúng không bao giờ chạm vào nhau. Anh cứ cố gắng bắt lấy nó như một khao khát không thể nào với tới được.

.

- Lucy...sao em cứ mãi trốn tránh anh vậy?

Từ ngày mà Erza khuyên cậu hãy làm cho cô ấy để ý đến cậu, Natsu một mực làm theo, nhưng...chúng đều vô ích cả. Lucy cô cứ lẳng lặng quay đi, nói mình không phải là "đầu vàng" mà anh thương rồi để lại con tim kia đầy đau đớn.

- Đúng, mình không nên làm phiền cô ấy. Nếu như chủ động không được, thì tuỳ ý trời vậy.

Natsu lại nằm xuống giường, cố gắng ngủ để qua một ngày mới.

.

.

.

Lucy đi trên con đường vắng vẻ từ mộ của mẹ về căn hộ. Tên Natsu đó không còn bám theo cô nữa, cô cũng thở phào nhẹ nhõm. Sự thật ấy...cô không muốn cho anh biết. Chỉ mong...anh có thể quên cô đi...

Cô chính là "đầu vàng". Nhưng...cô sẽ không bao giờ quay lại với nó nữa.

Duy chỉ có một điều cô không bao giờ phủ nhận, cô YÊU "đầu hồng", Natsu.

.

Tiếng bước chân phía sau lạo rạo. Cô đi thật nhanh, gã ấy cũng đi nhanh. Hình như hắn đang theo dõi cô. Lucy không dám ngoái nhìn lại đằng sau, vì cô sợ...

Hình như phía trước có người...! Tia hy vọng cô vừa thắp sáng chợt vụt tắt. Trước mặt trông như một tên sở khanh đang cười đểu, Một nụ cười quái gở kinh dị làm Lucy không dám nhấc chân nữa. Đằng sau là một người đàn ông nữa, cũng giống y như vậy. Chết rồi, chúng là đồng bọn, chúng định làm gì cô!?

- M- Mấy người...là ai?!

Lucy lắp bắp hỏi. Đôi mắt ánh lên sự sợ hãi trực chờ nước mắt. Cô run cầm cập. Cô đang cầu mong một sự cứu vớt từ Thượng đế.

- Cô em xinh đẹp...Bọn anh có phải người xấu đâu. Bọn anh chỉ muốn giúp em có một dự "sung sướng" đến tột đỉnh thôi...!

Lới nói đó làm cô ớn lạnh. Cô vòng tay ôm lấy cơ thể mình.

Tên đằng sau vật cô nằm xuống, tên đằng trước giữ đôi chân cô lại, mặc cho sự vùng vẫy kháng cự của cô, hắn lấy bàn tay dơ bẩn của mình vuốt ve bộ đùi trắng nõn của Lucy mà cười khoái lạc.

- Chà chà, cô em chắc còn " trong trắng" lắm. Bộ đùi này...cơ thể này...sẽ nhanh chóng là của bọn anh thôi~~~Hehehe~~~

Lucy cô gắng đạp lên người hắn bằng sức lực yếu ớt của cô. Nhưng hắn lại càng kan61 tới mà thôi.

- C-Cứu tôi...

- Cô em kêu cứu vô ích, nơi này chẳng có ai ngoài chúng ta đâu...

Hắn từ từ lật váy cô lên, thèm thuồng. Cô phải làm sao đây!?

- "ĐẦU HỒNG" À, CỨU EM!!!!!!!!

.

.

- BỌN MÀY THẢ LUCY CỦA TAO RA!!!!

Người ấy tới rồi, Natsu tới rồi. Những giọt nước mắt lăn dài vì hạnh phúc. Anh lao tới nện cho tên đang sờ mó cô một trận, rồi lại nện cho tên còn lại một trận khác khiến bọn chúng ngã sõng soài.

- Mày...mày là ai? – Một tên ôm bụng nhăn nhó hỏi.

- Tụi bay không biết tao à? – Natsu dùng ánh bắt giận dữ như giết người lườm bọn chúng.

- Mái tóc anh đào...khăn quàng hình vảy rồng...hắn là...Natsu Dragneel của tập đoàn Dragneel đó! – Tên còn lại run rẩy chỉ vào anh. Sau khi nhận ra, hai kẻ đó nhanh chóng chạy đi mất.

Bây giờ chỉ còn Natsu và Lucy. Anh đưa bàn tay trước mặt cô, cười tươi.

- Anh tới rồi, mình về nhà nhé!?

.

.

Natsu cõng cô trên con đường le lói ánh đèn. Lucy mặt ửng đỏ, nếu không vì cái chân đau do tai nạn ban nãy thì cô đã không thèm để anh cõng và cũng không thèm về nhà anh rồi.

- Nào Lucy, nói cho anh biết, em là "đầu vàng" có phải không? – Lần này Natsu nghiêm túc hỏi.

- Hứ, ai thèm là "đầu vàng" của anh chứ! – Lucy phồng mang trợn má.

- Thôi mà cô gái, không phải lúc nãy nàng đã kêu cứu ta bằng cái tên "đầu hồng" sao? – Natsu cười "hì hì"

- Thật ra...thật ra... - Lucy xấu hồ chui rúc vào cái khăn choàng. Trông cô lúc này như một cô mèo con bé nhỏ, nó làm anh muốn ôm cô gái này vào lòng mà vuốt ve vỗ về.

- Lucy à, anh biết em có một nỗi niềm không thể nói. Nhưng mà, hãy nhớ nhé, rằng anh yêu em. Dù em có thế nào, anh cũng sẽ thông cảm, lo lắng và che chở cho em. Dù em có gặp chuyện gì, thì anh sẽ cùng em giải quyết, miễn là chúng ta mãi thuộc về nhau...

- ...

.

.

" Hức...hức..."

Tiếng nấc của cô mèo con mà anh đang cõng làm anh giật mình đứng lại. Cô ấy sao vậy? Sao lại khóc? Những giọt nước mắt âm ấm cứ rơi xuống trên lưng anh khiến lòng anh đau rát.

Natsu thả cô xuống. Mắt anh nhìn cô vừa khó hiểu vừa lo lắng. Bỗng nhiên, Lucy chạy đến ôm anh, cái đầu vàng cứ vùng vẫy trong lồng ngực săn chắc. Anh cũng ôm cô thật chặt mà vỗ về.

- Em...Em là "đầu vàng" của anh đây...N- Natsu, em xin lỗi...vì đã giấu anh...Em đã chờ đợi anh...5 năm rồi nhỉ...Anh thay đổi nhiều lắm...Nhưng...cái khoảnh khắc mà chúng ta gặp nhau ...lúc mà em...mất...hức, em đã nhận ra anh rồi...

- Anh mới là người cần xin lỗi, anh nên bù đắp cho em...

- Không, anh k-không cần phải vậy...Em xin lỗi...từ ngày hôm ấy, em phủ nhận là cô gái của anh ...bởi vì...bởi vì em phải cưới một người khác...ba em bắt vậy...thật sự, thật sự em không muốn đâu!!! Nhưng...ông ấy là ba của em...

Natsu đưa mắt nhìn Lucy. Anh lại mỉm cười lắc đầu nhè nhẹ. Khi nghe được điều đó, một ngàn mũi dao đâm vào trái tim anh...Nhưng...anh phải chống lại nó...

- Không sao cả, đừng khóc nhé! Khi nào em cưới?

- T-Tháng sau...

- Yosh, anh sẽ làm bất cứ mọi thứ để dành lại em! Bây giờ leo lên lưng anh...chúng ta cùng về nhà nào!

.

.

Natsu buồn lắm, người mà anh yêu sắp phải rời xa anh rồi...Anh phải làm sao?

Cô nàng ngủ trên bờ vai anh. Giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên khoé mi, cô vẫn ôm anh, anh cảm nhận được hơi ấm đó...

- Natsu...Em yêu anh...Em không muốn rời xa anh đâu...Em xin lỗi...Xin lỗi...

Anh ngước nhìn lên bầu trời sao, Anh hy vọng rằng...chúng sẽ soi sáng cho anh...

" Em hãy yên bình ngủ trên đôi vai anh...

Đừng khóc nữa...

Anh luôn trân trọng những giọt nước mắt ấy...

Mọi khó khăn anh sẽ giải quyết hết...

Vì em là cả thế giới của anh..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro