Chap 25: Về đây bên anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 25: Về đây bên anh...

- Juvia, cô đâu rồi!!? Trả lời tôi đi, Juvia!!!!!!

Trong cơn mưa tầm tã kì lạ chỉ bao quanh ở một vùng, Gray mặc cho bị ướt vẫn lao vào nó, để tìm người con gái anh yêu.

.

.

.

Gray đi trên hành lang vắng vẻ của bệnh viện, tiếng bước chân lạo xạo làm rộn lên khắp dãy phòng. Lúc này đây, anh nghe rõ tiếng con tim mình đập hơn là biết mình đã đi thang bộ đến 7 tầng.

Thực ra, anh lựa chọn đi thang bộ để có thể chuẩn bị đối mặt với cô ngay lúc này, nhưng chúng đều vô ích cả.

Và... trên tay anh đang cầm một thứ rất quan trọng.

Anh từ từ gõ cửa, không có tiếng trả lời. Lòng anh cảm thấy hoang mang. Anh cố gắng xông vào, cửa đã khoá mất rồi. Rốt cuộc, Juvia đã đi đâu?

Cô y tá đi ngang qua đó, thấy anh đang lo lắng, cô điềm tĩnh trả lời.

- Anh tìm bệnh nhân Juvia Lockser phải không, cô ấy vừa xuất viện rồi.

- Sao!? – Nghe được tin đó, Gray hoảng hốt.

- Vâng, cô gật đầu. – Cô ấy nói nhà có việc bận nên tự mình xuất viện rồi, và cô ấy đã để lại bức thư này, cho anh Gray Fullbuster thì phải...

- Là tôi đây.

Cô lấy bức thư đó từ trong túi ra đưa cho anh rồi đi mất. Gray vội xé phong bì, cẩn thận đọc từng dòng chữ nắn nót.

" Gửi Gray – sama...

Nếu anh đọc được bức thư này thì có lẽ Juvia đã đi xa thật xa rồi...

Juvia thật hèn nhát vì đã trốn tránh anh, nhưng mà em nghĩ em đã không còn tư cách gì để yêu anh nữa rồi...

Juvia đã nói dối, Juvia đã phủ nhận tình cảm của Gray – sama, Juvia đã đưa ánh mắt không nên có với Gray – sama, Juvia đã nói những lời tàn nhẫn với Gray- sama...Juvia có lỗi, Juvia xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi...Juvia không hề muốn như thế đâu...

Và, Juvia đã quyết định, em sẽ không là một con ngốc cứ bám theo làm phiền anh nữa, em sẽ vì anh, hy sinh vì anh mà có thể từ bỏ hạnh phúc của chính mình.

Vĩnh biệt anh, đừng tìm em nữa, nhé!?

Juvia vẫn mãi yêu anh, Gray- sama..."

- Đồ ngốc!

Giọt nước mắt cứ rơi, rơi mãi.

Đây là lần đầu tiên anh khóc vì cô.

Sao không phải vào lúc mừng vui khi cô chấp nhận tình cảm của anh?

Mà là vào lúc hai người đón nhận sự chia ly.

" Juvia rất yêu anh, Gray – sama...

Dù là giả dối đi chăng nữa, nhưng đối với Juvia, đều là sự thật..."

Gray nắm chặt lòng bàn tay, vò nát tờ giấy. Anh không chấp nhận chuyện này. Anh phải đi tìm Juvia ngay lập tức.

Chạy đi! Hãy chạy thật nhanh nào! Vì người yêu dấu!

.

.

.

Gray tìm thấy một ngôi nhà gỗ nhỏ. Cái bóng xanh xanh đang ngồi trước nó, nước mắt chảy, những giọt mưa đậu trên đôi má đỏ ửng.

- G-Gray –sama...

Giọng nói yếu ớt vang ớt. Như bị một phép thuật nào đó cuốn lấy, Gray lao vào ôm cô gái bé nhỏ. Cậu lại khóc.

- C-Cuối cùng tôi cũng tìm được em rồi...Đ- Đừng rời xa tôi, nhé!? Không có em, lòng tôi cảm thấy trống vắng lắm, tuyệt vọng lắm...Tôi yêu em...Đừng nói những lời như thế nữa nhé...Tôi đau, em cũng đau...

Juvia nhìn Gray, đôi mắt có chút đau đớn nhưng lại hạnh phúc. Cô đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi...

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì cả. Chỉ cần có tình yêu, mọi khó khăn sẽ vượt qua...

- Em...Em xin lỗi...Em không nên nói những lời như thế...Juvia hứa sẽ không làm Gray- sama khóc một lần nào nữa. Juvia xin thề, xin thề!!!!!

Gray buông Juvia, nhìn cô bằng ánh mắt ngượng ngùng.

- E-Em sẽ chấp nhận...tôi chứ?

- Dĩ nhiên rồi.

Nụ cười xuất hiện trên đôi môi tưởng chừng vụt tắt. Biểu hiện đáng yêu ấy lại xuất hiện.

Thật hạnh phúc phải không? Những ngày tháng cô dành cho anh cuối cùng cũng được đền đáp lại một cách xứng đáng.

Ngày hôm ấy, ở một vùng có tuyết rơi...Đó là sự hoà quyện của hai con người: nước và băng.

- Cảm ơn em...vì đã đến với thế giới của tôi...

.

.

.

----------------------------------

Tại trường cao trung Fairy Tail, lớp 11E, Jellal ngượng ngùng bước vào lớp. Hình như anh gặp chuyện gì đó. Anh bước đi đến bàn của Erza, mặt đỏ ửng...

- E-Erza...Mình muốn hỏi cậu một chuyện...

- Chuyện gì? – Erza vui vẻ nhìn Jellal, càng khiến má cậu đỏ thêm.

- À...sắp tới sinh nhật của một người con gái...cậu nghĩ mình nên tặng cô ấy cái gì?

Là chuyện đó sao?

Chắc là cô ấy hôm ấy...

Trái tim lại một lần nữa tan vỡ...

Nhưng...con tim cô mách bảo rằng hãy giúp cậu ấy...như một người bạn.

Cô lại gắng cười.

- Tặng bạn gái cậu hả?

- C-Có lẽ vậy... - Jellal lấy một tay che mặt.

- Để xem...Nếu là mình mình sẽ nhất định vòi bánh kem dâu. Nhưng mà mình sẽ gợi ý cho cậu một thứ khác, đó là gấu bông!

- Gấu bông!?

- ừ. Có lẽ nó hơi con nít một chút. Nhưng nếu một cô gái nhìn vào con gấu bông của người mình yêu, thì trong lúc không có người ấy bên cạnh, cô ấy có thể ôm nó vào lòng mà giảm đi phần nào nhớ thương...

Erza chạm tay vào lồng ngực của mình, tận hưởng những cảm xúc mình vừa gợi ra ấy. Jellal mỉm cười, hơi đỏ mặt. Gấu bông ư? Cậu sẽ tặng nó cho bạn – gái- của – cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro