Chap 23: Hãy nghe lời mách bảo của con tim.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 23: Hãy nghe lời mách bảo của con tim.

Erza đang ngồi trên một ngọn đồi lộng gió.

Bây giờ đã là chiều tà.

Ánh nắng của hoàng hôn rọi vào mái tóc của cô làm nó thêm rực đỏ.

Cô ngồi đó trầm ngâm ngắm mặt trời sắp lặn, mặc cho những ngọn gió lăn tăn đùa nghịch mái tóc cô.

"Jellal Fernandes...

Cậu ấy là một người khép kín...

Nhưng với tôi, cậu ấy là con người rất ngọt ngào và ấm áp...

Cậu ấy luôn bảo vệ tôi, luôn làm cho tôi vui...

Cậu ấy cười thật đẹp...

Tôi thích nó..."

Erza cứ nghĩ mãi về hình ảnh cậu bạn tóc sapphire mà con tim cứ rạo rực. Nhưng khoảnh khắc mà cậu ấy ôm người con gái tóc đen cứ làm cho con tim cô nghẹn lại, lắc đầu rồi lại cười chấp nhận. Chẳng biết cô đang luyến tiếc điều gì mà sao cô thấy buồn, khó chịu lắm. Nước mắt chảy ngược vào trong. Cô rất muốn mạnh mẽ, và đó là lí do tại sao cô không muốn người khác thấy mình khóc.

- Chị đang có tâm sự à?

Thằng em tóc xanh đen ngồi xuống bên cạnh, rồi cũng giống cô, cậu ngước nhìn ánh mặt trời, đôi mắt cũng đang tha thiết về một thứ gì đó.

- Tôi thấy cậu mới là người cần quan tâm đó! – Cô mỉm cười nhìn Gray. – Sao vậy cậu nhóc?

- À, không, chỉ là...bị ghét thôi...

- Ai ghét cậu? – Erza ngạc nhiên.

- Juvia...

- Sao vậy? Tôi nhớ là cô ấy yêu cậu lắm mà!?

- Hết rồi, cô ấy không còn tình cảm với tôi nữa...Mấy hôm trước, cô ấy còn ghim một ánh mắt giận dữ và lạnh lẽo vào con người tôi, rồi cô ấy đuổi tôi khi tôi bày tỏ tình cảm với cô ấy. Tôi nghĩ...cô ấy đã yêu người khác rồi...

- Oh, vậy là cậu yêu cô ấy, đúng chứ?

- Ờ...sau bao nhiêu đau khổ tôi làm cho Juvia...

Sau câu nói đó, một không khí im lặng bao trùm lên hai bóng người.

- Tôi khuyên cậu nên tìm và xin lỗi cô ấy đi, cậu đã làm đau Juvia quá nhiều rồi...- Erza lên tiếng.

- Nhưng mà...lỡ như cô ấy từ chối tôi nữa thì sao?

- Cậu không hiểu Juvia gì cả. Nó mềm yếu và tốt bụng lắm, hiếm khi nổi giận với người khác. Nhưng một khi nó đã đưa ánh mắt tàn nhẫn ra thì 8,9 phần là muốn tốt cho họ thôi, đặc biệt là cậu đầy, Gray. Tình yêu đâu thể nói bỏ là bỏ được đâu.

Erza rất hiểu Juvia. Cô xem Juvia như là một đứa em gái bé bỏng của mình vậy.

- ...

Gray im lặng không nói gì. Cậu nhớ đến tình yêu của cô. Phải, tình yêu không thể nào mà hai, ba ngày là tuyệt được, Juvia không thể nào lạnh nhạt với anh được đâu, bởi vì cô ấy là "dòng nước ấm áp" mà.

- Erza!!!!!Gray!!!!!!! Là hai người phải không?!!!!!

Một tiếng vọng xa làm thức tỉnh hai cô cậu. Chỏm tóc hồng đung đưa, bàn tay vẫy vẫy, Natsu cười tươi nhe hai cái răng nanh nhọn nhọn. Cậu chạy tới ngồi kế bên Erza, vui vẻ bắt chuyện.

- Nè, hai người làm gì thế?

- À, tôi thấy Gray buồn vì chuyện của Juvia nên an ủi nó thôi. – Cô cười.

- Mày bị từ chối hả Gray? – Natsu tò mò.

- Ờ.

- Rồi mày có dự tính gì không?

- Chắc tao phải thử lại lần nữa mày ạ. Sau khi nghĩ lại thì tao có cảm giác như Juvia đang gượng ép chính mình đó mà...Lúc Juvia đuổi tao, cô ấy chỉ nhìn tao một lần duy nhất nên mới thấy kì lạ... - Gray ngước nhìn lên bầu trời, đâu đó trong tim anh thắp lên một tia hy vọng.

- Ờ... - Lần này, Natsu đánh mất đi khuôn mặt vui vẻ ban nãy, giờ chỉ còn một sự đăm chiêu không lối thoát.

- Mày với Lucy sao ròi? – Gray bất ngờ hỏi một câu khiến Natsu nảy mình, đôi đồng tử ánh lên vẻ hoảng hốt rồi nhanh chóng cụp xuống.

- Natsu, đừng nói với tôi là cậu thích Lucy đấy nhé? – Erza trợn tròn mắt ngạc nhiên.

- Ờ, tôi và cô ấy là bạn từ nhỏ...

- Từ nhỏ!?

- Bà chị không biết là phải, nó mới kể cho tôi nghe thôi. Hai đứa thề non hẹn non hẹn biển dữ lắm đấy! – Gray nhìn Natsu cười đểu.

- Nhưng mà cô ấy nói với tôi là cô ấy không phải " đầu vàng". Mặt khác, tôi lại nghĩ Lucy chính là cô ấy, bởi vì khi lại gần tôi có cảm giác thân quen lắm. Nhưng...sao cô ấy lại phủ nhận điều đó chứ? Không lẽ...cô ấy không còn yêu tôi nữa? – Natsu lắc đầu thở dài.

Erza gật gù dần hiểu ra mọi chuyện.

- Chị hiểu rồi, vấn đề của hai đứa rất giống nhau. Thế này nhé! Gray, cậu nên đi tìm Juvia và thử lại một lần nữa. Nếu cô ấy từ chối, thì phải làm mọi cách để cô ấy nói ra sự thật, chỉ không phải vì bị đá mà tổn thương rồi bỏ chạy đâu!

- ...

- Còn Natsu, nếu cậu đã khẳng định "đầu vàng" chính là Lucy thì không có gì để nói nữa. Lucy là một người mạnh mẽ nhưng lại yếu đuối trong tình yêu. Cậu hãy thử đối xử tốt với cô ấy, làm cho cô ấy nhớ lại những gì hai đứa đã làm trong quá khứ thì chắc chắn cô ấy sẽ nói ra nỗi khổ trong tim của mình thôi!

- ...

Cả ba cùng nhau ngẫm nghĩ. Erza quả là một người chị tuyệt vời.

- Nè, Gray, tao...sẽ rút khỏi vụ cá cược. Tao chấp nhận thua. Mày hãy đánh tao đi! – Natsu đưa mặt trước Gray, nhắm mắt chờ những cú đấm đau điếng nện vào mặt mình.

- Mày thôi đi! Tao cũng thua rồi...Juvia cũng rời xa tao rồi...

Natsu ngạc nhiên. Erza thì mỉm cười.

- Hai đứa làm hoà đi.

" Đầu hồng" và "Hoàng tử băng" gật đầu, bắt tay nhau mỉm cười. Họ sẽ theo đuổi tình yêu bằng con tim mình, không vì thắng hay thua.

- Nè, Erza, hình như...chị đang buồn chuyện gì phải không? – Gray nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu.

- Tôi không biết có nên buồn hay không. Tôi nghĩ tôi phải mừng cho người ấy. Người ấy đã giúp tôi rất nhiều, lại là một con người ấm áp, tôi thích nụ cười của người ấy.

Nhưng mà...bây giờ người ấy đã có một người con gái khác bên cạnh yêu thương và chăm sóc rồi...Tôi có lẽ không nên quá gần gũi với người ấy nữa. Kẻo... - Erza cười, buồn bã.

- Tôi nghe chị kể cũng đoán ra một phần người đó là ai rồi. Nếu như chị có tình cảm với người đó thì tôi khuyên thế này: Hãy nghe theo con tim mình mách bảo. Nếu nó muốn theo đuổi người đó tới cùng, thì chị nên yêu người đó tới cùng. Nếu nó muốn từ bỏ để người đó hạnh phúc thì...chị nên buông tay...

Erza nhìn Natsu. Không ngờ cậu nhóc bướng bỉnh thường ngày này cũng có lúc chững chạc đến như vậy. Nó cười với cô, hàm răng nhọn nhọn ấy lại nhe ra. Cô cười đáp lại. Rồi nó đứng lên, cùng với thằng bạn chí cốt tạm biệt Erza. Chỉ còn cô một mình nơi đây.

Bây giờ, màn đêm đã buông xuống, thành phố đã lên đèn. Những vì sao lấp lánh le lói trên bầu trời đen dài đằng đẵng...

Erza ngước lên nhìn nó, trải bao chuyện đã qua. Nghe theo con tim mách bảo ư? Phải, ngay lúc này, nó mách bảo cô là...

- Erza!!!!!

Tiếng gọi ấy như một phép màu làm thổn thức trái tim non nớt của cô gái tóc đỏ. Chàng trai tóc xanh ấy cười chạy lại. Trên tay xách hai cái túi được mua từ cửa hàng.

Cô đứng lên, cố nặn ra một khuôn mặt bình thường nhất có thể.

- Mình có mua cho cậu một cái bánh dâu tây rất ngon nè. À, còn có bịch thức ăn cho Jerza nữa! – Jellal đưa hai cái túi ấy trước mặt Erza. Ình thường thấy pudding dâu là Erza phải thích thú lắm, nhưng hôm nay hoàn toàn khác hẳn.

Cô nhẹ nhàng nhận lấy hai món quà, nói "cảm ơn" rồi quay mặt đi với vẻ mặt khá buồn, mặc dù cô đã nặn ra một nụ cười tươi nhất có thể, nhưng không tài nào qua mắt khỏi Jellal.

Trước khi cất bước đi, Erza có nói với người đứng sau rằng.

- Đây sẽ là món quà cuối cùng mình nhận từ cậu. Jellal, cảm ơn vì tất cả, tạm biệt.

Mái tóc đỏ ấy từ từ rời xa rồi biến mất trong khoảng không tĩnh lặng.

"Erza, cậu làm sao vậy? Mình chỉ muốn chăm sóc tốt cho cậu và con thôi mà..."

.

- Jellal, đây là lời con tim mách bảo của mình. Hãy hạnh phúc nhé, người tôi yêu...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro