Chap 20: Cô gái tóc vàng ngày xưa ấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 20: Cô gái tóc vàng ngày xưa ấy...

- Em xin lỗi...em không thể...không thể...chấp nhận t- tình yêu của G-Gray- sama...

Ôi! Một câu nói xé toạc cả con tim. Thật không thể tin được...Juvia không còn yêu anh nữa. Nhưng mà...tại sao?

- Sao...sao chứ? - Gray thẫn thờ nhìn Juvia, miệng cứ lắp bắp không nói nên lời.

- Bởi vì...tôi không còn tình cảm với anh. Anh chỉ biết làm đau khổ tôi thôi. Lúc nào tôi cũng dành cho anh những tình cảm chân thành của mình nhưng anh không thèm đếm xỉa đến nó, vậy thì tôi yêu anh để làm cái gì? Haha, giờ mới thấy, tôi thật ngốc mà, tại sao tôi lại có thể trao trái tim mình cho một kẻ máu lạnh như anh chứ!

Juvia vừa nói vừa nhìn Gray bằng một ánh mắt sắc lạnh tàn nhẫn mà anh chưa bao giờ nhìn thấy ở cô. Anh biết anh đã sai, anh biết mọi tội lỗi của mình rồi. Đúng, anh có còn tư cách gì nữa mà mong chờ tình yêu của cô nữa kia chứ.

- Tôi xin lỗi. Tôi quá hồ đồ rồi, chỉ mong cô được mạnh khỏe và hạnh phúc. Tạm biệt.

Phải, bây giờ cô đã có Lyon, một phần trong cơ thể cô bây giờ cũng là của Lyon hiến cho, anh...mãi mãi là người đến sau.

Bóng dáng vạm vỡ đó dần dần khuất sau cánh cửa mở, để lại cô gái bé nhỏ cô đơn...

"Nước mắt...

Sao mình lại khóc chứ?

Đồ con nhỏ phiền phức!

Gray- sama không bao giờ sai cả.

Đồ phiền phức! Đồ dối trá!

Em xin lỗi anh...

Em sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa...

Em biết.

Anh nói yêu em chỉ vì thương hại em thôi đúng không?

Nhưng em không xứng đáng!

Vĩnh biệt anh Gray- sama...

Em vẫn mãi yêu anh, thật nhiều..."

-----------------------------------

- Haizz, không biết Juvia sao rồi ta, lo quá đi!

Lucy nằm dài trên chiếc bàn gỗ, tự hỏi một mình. Trong đầu cứ nghĩ đến cô bạn đang nằm trong bệnh viện mà thở dài.

Mà ngó sang bên cậu bạn tóc hồng mới để ý.

Kể từ cái hôm mà cô nằm bất tỉnh lăn quay trên vệ đường rồi hắn cõng cô về, cho " ăn nhờ ở đậu" một hôm, rồi có lòng tốt mua cho căn phòng nhỏ thì hình như tâm trạng không được tốt lắm thì phải, cứ đăm chiêu suy nghĩ, thi thoảng lại nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu.

Thôi, dù gì thì chắc cũng chỉ suy nghĩ mấy chuyện linh tinh, hiểu lầm mà! Quan tâm làm gì cho già thêm!

Tiết một trôi qua nhưng sao cậu ấy cứ nằm áp mặt xuống bàn.

Tiết hai sao lại không thấy cậu ấy đâu nữa, kì lạ!

Giờ nghỉ trưa cô kiếm cậu khắp nơi mà vẫn không thấy đâu, thiệt tình, làm người ta lo lắng quá. Mà khoan, sao phải lo cho cái tên đần ấy nhỉ. Nghĩ đi nghĩ lại thì cậu cũng tốt với cô, thôi, cứ thử lo cho cậu ta một lần xem sao.

Nếu không có ở lớp thì chắc lên sân thượng rồi.

Lucy bước lên bậc thang dẫn lối, âm thanh vọng lại tiếng bước chân liên hồi.

A~~~~, sân thượng này thật mát mẻ, hôm nay trời lại ít nắng nhiều may, đúng là một ngày lí tưởng để nghỉ ngơi.

Đâu đó ở góc sân, cái đầu hông đang đung đưa theo chiều gió... Cậu con trai mắt nhìn những đám mây trôi bồng bềnh thả hồn theo gió, cho đến khi...

- Nè! Natsu! Lại trốn tiết nữa hả!? Không sợ chị Erza nạt cho một trận ư?! - Lucy chông hông đứng trước mặt Natsu nói lớn.

- Cô ngồi xuống đây. - Trái lại với Lucy, hôm nay Natsu nhẹ nhàng lại từ tốn, cậu lấy tay vỗ lên khoảnh đất kế bên.

- Sao tôi phải ngồi?

- Cô cứ ngồi đi, tôi có làm gì cô đâu mà lo!

Lucy khó chịu ngồi xuống.

- Tôi thích nhìn những đám mây trôi lắm, cô có biết tại sao không?

- Chuyện của anh ai thèm quan tâm!

- Bởi vì...những đám mây kia được tự do trên bầu trời, nó có thể làm bất cứ thứ gì đó muốn, muốn đi đâu thì đi. Tôi cũng muốn được như vậy, với người con gái tôi yêu.

- Chà chà, Natsu biết yêu rồi ư? Cô ấy đâu?

- Rồi cô sẽ biết. Muốn nghe chuyện tình cảm của tôi không?

- Nghe, nghe!!!

- Đó là mùa xuân của 9 năm về trước, ngay cái hôm mà tôi gặp một nửa của đời mình...

--------------------9 năm trước-------------------

- Hứ! Zeref - nii cứ chọc mình hoài, nào là chê mình lùn, rồi con nói mình giống con gái nữa chứ! Đẹp trai thế này mà bảo giống con gái, đồ đáng ghét! Đáng ghét!!!!!

Lúc đó, tôi, Natsu Dragneel, một cậu bé tóc hồng nhỏ nhắn dễ thương 8 tuổi đang tức giận vu vơ về những lời chọc gheo của anh trai nên đã chạy ra khỏi nhà và đi sâu vào trong rừng. Rừng là một nơi âm u nguy hiểm đến khó lường, tôi cũng có chút sợ hãi nhưng ai biết được, đằng sau vẻ u ám bất tận ấy là một thảo nguyên vàng quanh năm lộng gió, nắng nhẹ rọi xuống "bãi cát vàng" như một bức tranh thủy mặc.

Ở trên thảo nguyên ấy có biết bao nhiêu đôi tình nhân, họ vừa thể hiện tình cảm của mình vừa đón ánh dương. Nhưng ở đó có một cô trạc tuổi tôi đang làm gì đó, mái tóc vàng của nắng rực rỡ làm tôi chú ý. Trẻ con mà, tôi tò mò bước đến...

- Chào, cậu đang làm gì thế?

Tôi mở lời thân thiện làm quen, nhìn từ sau lưng, cô ấy có vẻ là một tiểu thư nhà quyền quý gì đó, lại gần tôi mới thấy, cô bé đó...dễ thương làm sao!

Cô ấy hướng đôi mắt nâu to tròn e dè nhìn tôi.

- C- Cậu là ai?

- Mình sẽ không nói cho cậu biết nếu cậu không nói cho mình biết cậu là ai! - Tôi giở trò láu cá.

- Mình xin lỗi, ba mẹ mình không cho mình nói tên. - Cô gái đó cúi đầu.

Không biết trời xui đất khiến thế nào mà tôi là chú ý đến mái tóc vàng đó, rồi tự tiện đặt tên cho con người ta " Tớ gọi cậu là Đầu vàng có được không?", sau khi tôi phát ngôn đó ra thì tự trách mình sao có thể ngốc nghếch đến thế. Nhưng ai ngờ...

- Được thôi, nhưng cậu phải là " Đầu hồng" bạn của mình đấy!

Cô bé ấy cười, một nụ cười tươi không một chút gian dối, ngây thơ như trẻ con ( Au: thì "người ấy" là trẻ con mà!). Rồi bỗng nhiên cô ấy rướn người lên, đội cho tôi một vòng hoa màu vàng giống màu tóc của cô ấy rồi nói.

- Tặng cậu nè, người bạn đầu tiên của mình.

Tôi không biết làm gì cả, vì trước đây tôi ít khi giao tiếp với người ngoài lắm, bèn đặt lên mà của cô ấy một nụ hôn - cách mà tôi thường thể hiện tình cảm và lòng biết ơn, rồi cô ấy đỏ mặt, đáng yêu vô cùng!

Chúng tôi trở thành bạn từ khi ấy, như hình với bóng, không thể tách rời...

Một ngày...

- " Đầu vàng" à, mình sắp phải đi xa rồi. - Tôi cúi gầm mặt, muốn khóc nhưng cố kìm nén lại.

- Đi đâu vậy? - Cô ấy nhìn tôi nuối tiếc.

- Du học Mỹ.

Lần này cô ấy khóc thật, tôi cũng muốn khóc theo, nhưng không được, phải mạnh mẽ lên để còn bảo vệ "Đầu vàng" nữa!

- Nghe nè " Đầu vàng", đây là tình cảm của mình: MÌNH THÍCH CẬU!!!

Trái tim đập liên hồi, một ngọn gió thoảng qua nhẹ nhẹ, tôi đã nói lời yêu thương với người bạn vô giá này, lần đầu tiên.

- MÌNH THÍCH CẬU LẮM! MÌNH SẼ ĐỢI CẬU TRỞ VỀ, MÃI MÃI!!!

Cô ấy đáp lại, vừa khóc lại vừa nở một nụ, đó là nụ cười cuối cùng trước khi tôi rời xa cô ấy, người tôi yêu.

---------------------------------

- Cậu yêu cô ấy lắm đúng không? - Lucy mơ hồ hỏi.

- Rất rất nhiều. - Natsu kiên định trả lời.

- Ừ.

- Lucy, cô ấy rất giống cô.

- ...

- Từ đôi mắt, mái tóc cho đến nụ cười...

- ...

- " Đầu vàng", liệu có phải là em không?

Đến đây, Natsu nhìn thẳng vào mắt Lucy, rất nghiêm túc. Còn cô nhìn anh bằng ánh mắt không thể ngờ. Nhưng rồi, đôi mắt ấy lại nhắm lại, cô lắc đầu, đứng lên.

- Xin lỗi, anh nhầm người rồi...

Rồi cô chạy đi thật nhanh, bỏ mặc lại " Đầu hồng" đầy nỗi nghi hoặc.

" Vậy đúng là em rồi...Nhưng tại sao?"

" Em xin lỗi... "Đầu hồng""

-------------------------------------------------

- Là lá la~~~~~~

Cô gái tóc đỏ nhảy chân sáo trên vệ đường, tay xách những đồ đạc lỉnh kỉnh. Cô đang đi mua sắm với một danh sách dài dằng dặc các thứ cần mua, để xem nào...

- Một số thứ cần mua nữa: Kẹp tóc hoa biển cho Juvia, 5 lạng thịt bò cho Luc, cuốn sách " Những nàng tiên" cho Levy, thêm cuốn " Bí kíp ái tình" cho Mira, một chiếc ga- tô dâu cho Erza, vân vân và mây mây...thứ cuối cùng là một chiếc áo khoác màu chàm cho Jellal.

Mệt quá!

Nhưng đi mua sắm phải nghĩ cho người khác thì mới vui.

À quên, thêm một cái chậu mới cho Jerza nữa nhỉ!

Haizz, lâu rồi cô không lo cho nó, không biết nó có sống tốt không, hy vọng vẫn khỏe. Bữa nào còn phải khoe nó cho papa nữa, hihi!

- Hả.

Không khí tươi vui xung quanh Erza mất hẳn, còn lại toàn những căng thẳng và âu lo. Một cảnh tượng vô tình đập vào mắt cô, đó là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro