Chap 21: Chỉ là bạn mà thôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chap 21: Chỉ là bạn mà thôi.
Những chiếc túi trên tay Erza đang cầm tự do rơi xuống. Trước mắt cô là một cảnh tượng không nên thấy.
Một người con trai tóc xanh, hình xăm độc ở ngay mắt phải đang...ôm một cô gái xinh đẹp có mái tóc dài màu đen tuyền.
Chẳng phải đó là Jellal hay sao?
Cậu ấy đang làm cái gì vậy?
K-Khoan đã, sao cảm giác của cô lúc này rất quái lạ.
Tức giận, khó chịu và đau ư?
Cô sao vậy?
Rõ ràng cô đối với cậu chỉ là bạn bè thân thiết. Cậu có bạn gái là chuyện bình thường mà, hà cớ gì phải lo ngại cơ chứ? Jerza chỉ là đứa con tinh thần của họ thôi, làm gì mà họ có con thật với nhau được!
Nhưng mà Jellal sao cậu ấy lại không nói với cô, nếu cậu xem cô là bạn thì sao cậu phải giấu giếm?
Tại sao cô lại ngốc đến độ mà tuyên bố Jella là ba của Jerza trong khi cậu ấy đã có người thương?
Cô thật ngốc, thật ngốc, thật ngốc!
Từ bây giờ, chỉ có cô mới là mẹ của Jerza mà thôi.
Tạm biệt "người cha" Jellal.
Erza quay người lại rồi âm thầm bước đi. Bàn tay mảnh khảnh quệt vội giọt nước mắt chưa chảy dài, mỉm cười chấp nhận rồi biến mất trong dòng người tấp nập.
------------------------------------
.
.
.
" ...
- Juvia, em...có thích anh không?
Lyon nghiêm túc nhìn Juvia. Anh đang khao khát chờ đợi một điều gì đó, cuối cùng.
- Em...em cũng...cũng rất thích anh...
Điều đó thốt ra từ chính miệng Juvia. Lyon vui mừng khôn xiết, tình yêu mà anh dành cho cô cuối cùng cũng được đền đáp lại, Và, cũng chính vì câu nói đó, Gray đã buông tay, bỏ chạy.
- ...Nhưng em thích anh bởi vì anh là anh trai của em, anh đã cứu em, anh luôn bảo vệ chăm sóc em. Có lẽ, anh đã hiểu lầm gì đó, thực sự tình cảm em dành cho anh không phải là tình yêu như anh cảm nhận, mà đối với em anh chỉ là một người bạn, một người anh trai ân cần dịu dàng mà thôi. Người em yêu là Gray- sama, mãi mãi luôn là như vậy. Em biết, có thể những lời này của em có thể làm tổn thương trái tim của anh, em xin lỗi nhưng thà rằng cơn đau này chỉ 1,2 ngày rồi sẽ tan đi, còn hơn là nó sẽ bám dai dẳng anh suốt cuộc đời...
Lần này, cô không để Lyon kịp mừng vui nữa. Thì ra sự thật là thế, tình yêu cô dành cho Gray vẫn mãnh liệt như ngày nào. Giá như Gray không rời bỏ đi quá sớm, giá như anh có thể kiên trì mà nghe hết tất cả đầu đuôi câu chuyện thì hiểu lầm có thể sẽ không xảy ra.
.
.
.
Bởi vì...tôi không còn tình cảm với anh. Anh chỉ biết làm đau khổ tôi thôi. Lúc nào tôi cũng dành cho anh những tình cảm chân thành của mình nhưng anh không thèm đếm xỉa đến nó, vậy thì tôi yêu anh để làm cái gì? Haha, giờ mới thấy, tôi thật ngốc mà, tại sao tôi lại có thể trao trái tim mình cho một kẻ máu lạnh như anh chứ!"
.
.
.

Juvia ngồi trên giường bệnh, đăm chiêu về những gì cô đã nói với Lyon và anh Gray. Chính cô cũng phải tự nhận mình là một con ngốc khi không thể lìa xa được Gray, chỉ vì tình yêu dành cho anh mà cô đã đóng một vai ác, hoàn thiện nhất.
- Em xin lỗi, em chỉ muốn tốt cho anh thôi, hãy rời xa em đi, nhé!?
-----------------------------------------
- Sao hả cái con kia, trả lời đi chứ? – Một giọng nói đầy đanh đá và ghen tuông vang lên trong không khí đầy áp lực và sợ hãi.
- Mình...mình không có mà~~~ - Giọng nói sợ hãi đáp lại.
- Còn chối nữa hả, haha, vậy mà lúc nào, mày cũng lẽo đẽo theo Romeo – kun của bọn tao, đồ con quỷ đội lốt thiên thần! – Một giọng nữ khác lại nói thêm.
Một nhóm nữ khoảng chừng cùng tuổi với Romeo, không phải học sinh trường Fairy đang đằng đằng sát khí đứng trước cô bé Wendy sắp khóc.Cô đã làm gì sai? Họ thích Romeo thì cứ việc theo đuổi, sao họ phải lăng mạ cô?
Nhỏ đứng đầu nhóm nắm lấy mái tóc xanh đen dài mượt kia kéo lên, mặc cho Wendy đau đớn. Nó trừng đôi mắt lên một cách giận dữ.
- Mày đừng có tưởng mày được Romeo – kun thân thiết là mày không coi tụi tao ra gì. Mày nghĩ mà dễ thương nhu mì là cậu ấy sẽ thích mà ư? Dễ thôi, hay là tao phá hủy cái dung nhan mà mày tự tin sẽ quyến rũ được anh ấy nhỉ?
- Đừng...đừng mà...
Ngay lập tức, một cú tát cực mạnh vả vào khuôn mặt xinh đẹp của cô làm cô đau đớn. Cô xin lỗi bọn chúng, cô van nài bọn chúng, chúng không nghe, chỉ cười một cách hả hê vào cơn đau và nước mắt của cô. Đôi má Wendy hằn đỏ vì những cú tát liên hoàn đó. Móng tay dài nhọn của chúng cấu xé vào da mặt cô, cho đến khi một vết xước trên má ứa ra máu.
- Nè mấy người làm gì vậy? Thả cậu ấy ra. – Ngay đúng lúc đó, nguyên nhân khiến cho tụi con gái ghen ăn tức ở với Wendy đã đến.
- À...À không Romeo – kun, cậu ấy bị ngã nên bọn em định giúp cậu ấy đứng lên ấy mà. – Bọn chúng giả nai rồi cố tình đỡ Wendy lên, miệng thầm chửi rủa cô.
- Mấy người đừng đùa với tôi. – Cậu chạy đến chỗ Wendy, thấy vết thương liền trừng hai mắt đáng sợ đến chúng.
- Xin lỗi cô ấy mau, rồi cút đi cho tôi.
Đám con gái sợ hãi, vội vàng xin lỗi rồi vọt đi mất.
Hai người nhìn theo bóng của bọn họ rồi thở phào.
- C- Cảm ơn Romeo – kun..
- Không sao đâu mà.
Cậu lấy một miếng băng keo cá nhân cẩn thận dán lên miệng vết thương của cô rồi thì thầm.
- Mình không muốn cậu bị thương, hy vọng đây sẽ là lần cuối mình dán nó cho cậu.
Wendy dần hiểu ra, cậu là một người bạn thật tốt.
- Cảm ơn cậu lần nữa Romeo – kun. Mình sẽ không bao giờ làm cho cậu phải lo lắng vì mình nữa.
------------------------------------
Một ngày cũng dần kết thúc, mới đây trời đã chập tối. Gajeel đang lang thang trên con đường vắng vẻ.
Ở một góc đèn, có một cuốn sổ màu hồng bị đánh rơi. Cậu tò mò nhặt nó lên. Hiện lên mắt cậu là dòng chữ: " Nhật kí yêu thương – Levy Mc Garden."
Thì ra là của Levy. Cậu có ý tốt định mang trả ngay thì trong đầu hiện lên một suy nghĩ: " Biết đâu trong này là bí mật về người thương của cô nàng?". Và, chuyện gì đến cũng phải đến, anh xách cặp về nhà và sẵn sàng để đọc cuốn tự truyện của "cô nàng nấm lùn này."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro