Chap 19: Anh trai của Juvia Lockser

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chap 19: Anh trai của Juvia Lockser.
- Tôi có thể thực hiện nhiệm vụ cao cả này được không?
Một giọng nói bí ẩn phát ra khiến mọi người không khỏi ngạc nhiên. Mọi ánh mắt tò mò đều hướng về " chàng trai trẻ" ấy. Cậu ta có mái tóc màu bạch kim gai nhọn, khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng thu hút bao trái tim của bọn nữ sinh. Nói cách khác, cậu ấy là "bản sao" của con người Gray.
- Thưa ngài...ngài là ai? – Cô y tá hỏi.
- Tôi là Lyon Vastia, anh trai của Juvia Lockser. Cô ấy đã từng cứu tôi, tôi phải giúp cô ấy!
- Nhưng...chúng tôi phải kiểm tra xem tủy của anh có phù hợp không đã!
- Khỏi cần, tôi kiểm tra rồi, làm luôn đi!
Nói rồi, cả hai bước vào phòng mổ, để lại mười con người đang ngơ ngác nhìn nhau khó hiểu.
- Tôi biết con người này. – Gray buộc miệng nói, thận trọng nhìn về phía lưng của Lyon.
- Cậu biết anh à? – Erza hỏi.
- Một chút. Lyon Vastia, cậu ta từng được Juvia nhắc tới. Một học sinh nổi tiếng của cao trung Lamia Scale. Trước đây vì bị tai nạn giao thông, may mắn gặp Juvia và được cứu rồi đem lòng yêu cô ấy luôn. Tôi còn nghe kể, anh ta đã tỏ tình với cô ấy 5, 6 lần nhưng đều bị từ chối vì lí do...chắc mọi người đều biết. Sau đó, anh ta cầu xin cô ấy được làm anh trai của cô và Juvia nhận lời. Nhưng tôi vẫn không ngờ...anh ta lại yêu cô ấy đến mức này...
- Chẳng phải cậu cũng đang có ý định sẽ đi hiến tủy cho cô ấy hay sao? – Mira cười nhẹ, dịu dàng nói.
- Anh biết chú mày cũng đang rất ấm ức, lo sợ tên kia cướp mất "mỹ nhân" của chú mày đúng không?
- GAJEEL!!!!
Trong lúc cả bọn đang "giáo huấn" cậu bạn tóc dài thì Gray lại lặng lẽ tách khỏi nhóm. Phải, anh rất lo cho Juvia, cũng rất khó chịu về việc người hy sinh cho cô ấy không phải là anh mà là một người đàn ông khác. Không! Anh phải tin tưởng vào tình yêu của cô ấy, phải tin tưởng vào lòng chung thủy một năm nay cô dành cho anh. Đây không phải là lúc để so đo, làm tí rượu để giải tỏa nào. Thôi, độ tuổi này sao mà uống được rượu, làm 5 lon bia đi!
Gray một hơi đã uống hơn nửa lon. Cái vị lên men nồng nàn mà chát chúa làm anh thích thú bởi vì, nó...có thể lấn át đi nỗi đau.
Anh đang mở nắp lon cuối cùng thì...
- Bệnh nhân Juvia đã được cứu sống, chúc mừng mọi người! Cô ấy cần ở lại đây để theo dõi một thời gian. À,ngài Lyon vẫn có thể làm việc được nhưng tránh việc nặng nhọc. Cảm ơn các bạn đã lựa chọn và tin tưởng vào bệnh viện của chúng tôi. – Cô y tá ban nãy vui mừng chạy ra báo tin, cúi đầu cảm ơn. Erza đại diện cho nhóm đáp lễ. Tất cả mọi người đều vui mừng khôn xiết. Tin vui đó cũng lọt qua tai Gray. Anh mỉm cười nhẹ nhàng, đi tới chỗ lũ bạn mà hòa chung niềm vui.
Sáng sớm hôm sau, Juvia và Lyon đều đã tỉnh.
Mọi người ( trừ Gray) chạy sang cảm ơn Lyon đã cứu Juvia một mạng rồi chạy về chỗ của Juvia hỏi thăm. Nào là rối rít chăm sóc cô nào là đút cho cô ăn, nào là sắp xếp đồ đạc trong phòng giúp cô. Mỗi người một việc, tay trong tay, chẳng mấy chốc, cái không khí nhộn nhịp vui tươi bao trùm lấy cả căn phòng.. Đến giờ, họ tạm biệt cô để đi học, bây giờ, Juvia ở một mình.
15 phút sau...
Gray quyết định sẽ đi đến chỗ cô và trả lời cho tình yêu của cô. Tay nắm chặt nắm cửa, anh định đẩy cửa vào thì...
- Juvia, xin em, hãy trả lời câu hỏi cuối cùng này của anh...
Người trong phòng đó chính là Lyon.
Gray tức giận muốn phá cửa xông vào nện cho hắn một trận thì một câu nói không có gì là hay ho cả xâu xé đôi tai Gray.
- Em có...thích anh không?
Câu hỏi này...đối với Gray thật là quá quắt. Tại sao ông trời cứ bắt anh chứng kiến những chuyện không hay gì. Nhưng anh phải có niềm tin, như natsu đã nói, còn câu trả lời của Juvia thì sao?
- Em...em cũng thích a- anh...
Câu- câu nói này phát ra từ chính miệng của Juvia, không thể nào sai được. Tại sao chứ? Tình yêu ấy đã phai theo thời gian rồi sao? Chỉ vì Lyon đã cứu cô thôi ư? Không! Anh không tin. Nhưng...sự thật phũ phàng này...ngay cả Chúa cũng thấy rõ.
Bàn tay nắm chặt giờ đã buông xuôi, đi theo bước chân con người đầy hối hận và tổn thương.
Nếu anh không tệ bạc thì cô đã là của anh...
Nếu như anh yêu cô ngay từ đầu, liệu mọi việc có giống như ngày hôm nay?
Định mệnh trớ trêu, ông trời trêu người!
Tình yêu là thế!
Phải đớn đau, phải ân hận thì mới có được một tình yêu đích thực.
Nhưng với Gray, tình yêu này đã quá muộn màng...
Không thể! Tình cảm của một con người không thể nào thay đổi chỉ trong 3 ngày. Đặc biệt là với Juvia. Cô yêu anh biết bao nhiêu, cô dành cho anh tất cả. Phải chăng, cô còn giận anh? Nếu là giận dỗi thì hãy đi mau! Hãy chạy đi! Vì cơ hội vẫn còn.
Gray chạy thật nhanh đến căn phòng màu trắng mới toanh. Tiếng bước chân vội vã làm xao động không gian vốn yên tĩnh của bệnh viện. Mồ hôi nhễ nhại, áo sơ mi ướt đẫm. Cảnh tượng này...chẳng khác cái đêm định mệnh ấy là bao.
- Tôi vào, được chứ? - – Gray đứng ở ngoài cửa nói vào, từ lúc nào giọng nói anh không còn lạnh lùng sắc bén nữa vậy? Anh thay đổi ư? Phải công nhận một điều, sức mạnh của tình yêu thật vĩ đại.
- Vâng, anh vào đi.
Cô gái tóc xanh uốn lượn đang ngắm nhìn cảnh vật qua khung cửa sổ. Khuôn mặt đã có chút khởi sắc đón lấy những ánh ban mai đẹp đẽ nhảy máu chân từng cành cây ngọn cỏ. Thỉnh thoảng, có một ngọn gió khẽ thổi qua làm cho những ngọn tóc tung bay, mát rượi.
Cô quay lại nhìn anh mỉm cười. Nếu là trước kia, anh chỉ thấy nụ cười này rất bình thường, nhưng bây giờ, anh lại thấy nó thật đẹp.
- Cô thế nào rồi? Tốt hơn chưa?
- Vâng, em khỏe hơn nhiều rồi.
- Có chuyện này...tôi muốn nói với cô...
- Vâng.
- Tôi...tôi y- yêu cô...
" Leng keng...leng keng..."
Tiếng chuông gió rung điểm ngay thời gian Gray nói lời yêu. Lại một ngọn gió mùa thu tháng 9 thổi qua, nhè nhẹ.
Juvia thẫn thờ. Đôi mắt xanh đen lay láy rung rung... nhưng rồi nó bị che phủ bởi hàng mi cong muốt, cùng với sự lắc đầu khẽ khàng, giọng nói cô run run nhưng người khác vẫn có thể nghe thấy được, rằng.
- Em xin lỗi...em không thể...không thể...chấp nhận t- tình yêu của G-Gray- sama...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro