Chap 18: Hy vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chap 18: Hy vọng.
- Juvia!!! Cố lên, cô phải sống nghe rõ chưa!? Cô phải sống để còn yêu tôi, cô phải sống để còn biết câu trả lời của tôi. Tôi đang ra lệnh cho cô đó, Juvia!
Gray đuổi theo chiếc giường đang mang cô gái tóc xanh dương nằm bất tỉnh ở đó. Cậu cố gắng dùng cái giọng mạnh mẽ để vực tỉnh cô, cũng để trấn an mình nhưng người khác khi nhìn vào cậu đều biết cậu rất lo lắng, yếu đuối vào lúc này.
Những người bạn của Juvia và Gray đều có mặt đông đủ ở bệnh viện, họ chắp tay cầu nguyện cho Juvia được bình an.
Trời vẫn đổ mưa to.
Ngày hôm ấy, Gray không ngủ.
Anh cứ đừng quanh quẩn trước phòng mổ, đi đi lại lại không yên. Thỉnh thoảng, anh lại đấm thật mạnh vào tường, tự dằn vặt bản thân mình tại sao lại lợi dụng cô ấy như một quân cờ, tại sao luôn phũ với tình yêu của cô ấy, để rồi...
- Tao biết mày có nỗi khổ riêng của mình. Mày không muốn một người nữa phải ra đi vì mày đúng chứ? Bằng cách làm tổn thương cô ấy? Gray à, trước giờ mày luôn nhanh trí hơn tao nhưng chuyện này...mày quá ngu ngốc rồi. Tao cũng có người con gái mà tao yêu thương, bây giờ vẫn yêu người, nhưng là yêu xa! Vì chuyện gia đình, lúc đó tao phải qua Mỹ, đến lúc đó,  đến hôm trước khi đi, tao quyết định gặp "đầu vàng" một lần nữa, một lần tao nghĩ là lần cuối cùng tao có thể đứng ngắm nhìn cô ấy, tao nén khóc và nói cho cô ấy biết chuyện mình sẽ không còn rong chơi với cô ấy trên thảo nguyên lộng gió đầy nắng nữa... Cứ nghĩ rằng cô ấy sẽ giận tao rồi không bầu bạn với tao nữa...nhưng những ý nghĩ ấy đã xoá nhoà khi cô ấy ôm tao, thật chặt.Khuôn miệng nhỏ bé ấy khẽ thì thầm, lại còn rung rung như cố tỏ ra mạnh mẽ, cô ấy nói sẽ chờ tao, bằng bất cứ giá nào, cô ấy sẽ không bao giờ quên tao...Nhưng...đã 5 năm rồi, liệu ...cô ấy còn nhớ!?
- Mày nói đến từ 'đầu vàng" làm tao liên tưởng tới cô bạn ngồi kế mày, tên là ...Luce hay Lucky gì đó!
- Là LUCY !
- Ờ ờ, cổ đó. Đừng nói là cô gái mày yêu là nhỏ đó nha.
- Tao không biết nữa. Nếu thực sự là cô ấy thì lẽ ra khi gặp tao, cô ấy phải vui mừng chứ?
- Biết đâu cô ấy có nỗi khổ riêng?
- Tao hy vọng cô ấy sẽ luôn chờ tao. Khi cõng Lucy, tao có cảm giác thân quen lắm.
- Chúc mày thành công. Mà nè, nhờ có mày, tao thấy đỡ hơn nhiều rồi.
- Thì tao đến vì chuyện đó mà. Nhớ nhé, trong lúc khó khăn không được tuyệt vọng mà phải hy vọng, điều tốt lành chắc chắn sẽ xảy ra.
" Đúng, mình phải hy vọng, hy vọng Juvia sẽ có cơ hội sống tiếp."
Haha, thật bất ngờ phải không? Natsu, cái thằng bạn luôn đấu đá với anh như lửa với băng lại là con người giúp anh giải tỏa bớt những nỗi lo âu trong lòng. Mà khoan, đã gần 3 tiếng rồi, hy vọng Juvia sẽ có cơ hội được nghe câu trả lời của anh.
Một tiếng nữa lại trôi qua, bây giờ đã là hai giờ sáng. Mọi người lại tập trung đông đủ. Những ánh mắt mệt mỏi đầy lo âu đều hướng về căn phòng sáng nhất.
Bỗng cánh cửa khẽ mở, một cô y tá hớt hải chạy ra, báo hiệu một điều chẳng lành.
- Người nhà bệnh nhân Lockser đâu ạ?
- Là tôi đây. – Gray chạy đến.
- Cô Juvia Lockser hiện đang rất nguy kịch. Chúng tôi đã cầm máu cho cô ấy thành công nhưng mà...
- " Nhưng mà" cái gì? – Gray lớn tiếng.
- Nhưng mà... cô ấy bị bắn ngay tủy sống, chúng tôi cần ghép tủy. Ai có lòng xin hãy giúp cô ấy cứu lấy sự sống cuối cùng này.
Cô y tá đứng đó chờ đợi quyết định của mọi người. Gray bất lực tự do ngồi thụp xuống, đầu anh tựa vào tường, trong đầu chỉ có mỗi hai từ " ghép tủy". Nếu Juvia sẵn sàng từ bỏ mạng sống vì anh, thì anh cũng có thể từ bỏ tương lai vì cô ấy.
- Tôi có thể thực hiện nhiệm vụ cao cả này được không?  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro