Chap 17: Mưa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 17: Mưa...

" Tôi sẽ không làm cho dòng nước ấm áp của cô bị nguội lạnh bởi tảng băng của tôi đâu."

--------------------------------------

- Gray – sama!? – Juvia khẽ gọi Gray, anh đang mơ hồ về một thứ gì đó, nghe tiếng của cô, anh giật mình.

Nhưng Gray không quay lại nhìn cô...

Kể từ ngày hôm ấy...

Trái tim anh giống như bị trận bão tuyết làm tăng thêm một lớp băng nữa cho tảng băng vốn đã dày của nó.

Đúng vậy, khuôn mặt anh lúc này cũng chẳng khác gì vỏ ngoài của con tim.

Anh không quay lại nhìn cô, cho nên anh cũng đâu biết cảm giác của cô lúc này?

Cô yêu anh. Phải, cô lo lắng cho anh. Nhìn anh lúc này, cô buồn lắm, trái tim bóp nghẹn lại từng phút từng giây.

Đã 3 ngày anh không ngoái lại nhìn cô, không đi chung với cô, không nói chuyện với cô.

Bất giác cô nhớ đến giao ước giữa hai người.

Còn 10 ngày nữa, tháng 9 sẽ kết thúc.

Hai người họ sẽ trở lại làm bạn như ngày đầu.

Bỗng...anh khều cô...nó làm cô hy vọng...

Nhưng chỉ là một tờ giấy với dòng chữ viết vội...

" Tan học, chúng ta gặp nhau sau trường."

Không sao, chỉ cần nói chuyện được với anh, thế là đủ!

------------------------------

Sau trường...

- Juvia, có chuyện này tôi muốn nói với cô. – Gray nói, vẫn không nhìn Juvia.

- Có...chuyện gì vậy...G- Gray...-sama? – Juvia rung giọng họi, ánh mắt long lanh, một tia hy vọng chợt lóe lên trong đôi ngươi màu xanh biển.

- Chúng ta...hãy thôi giả vờ làm tình nhân đi. – Anh nói, giọng buồn.

- H- Hả?

- Tôi nói, chúng ta hãy chấm dứt giao ước đó đi!

Anh nói, vẫn không quay lại. Cô nghe, chân không đứng nổi. Câu nói này...như vạn mũi tên đâm thẳng vào tim cô, rỉ máu.

- Nhưng...em không m- muốn...

Cô lắc đầu, khóe mắt đỏ hoe. Hoảng loạn, sợ hãi, đau khổ - đó chính là cô lúc bấy giờ, những niềm tin vẫn còn đọng lại đôi chút trong con tim hoen gỉ.

- NHƯNG TÔI MUỐN!

Lần này, Gray đã nổi cáu. Anh hướng còn mắt đầy giận dữ về phía cô, hét to từng chữ.

- CÔ CÓ BỊ NGỐC KHÔNG HẢ? CÔ BIẾT LÀ AI YÊU THƯƠNG TÔI ĐỀU CHẾT CẢ. HỌ YÊU TÔI, HỌ VÌ TÔI, TÌNH CẢM CỦA HỌ CÓ KHI CÒN HƠN CÁI TÌNH YÊU CỦA TÔI DÀNH CHO TÔI NỮA KỈA! DÒNG NƯỚC ẤM ÁP, HAHA, LÀM SAO NÓ CÓ THỂ TAN CÁI THỨ BĂNG DÀY CHẾT TIỆT NÀY CHỨ!? TÔI CHỈ MUỐN Ở MỘT MÌNH MÀ THÔI, TÔI KHÔNG CẦN TÌNH YÊU, TÔI KHÔNG YÊU CÔ!!!

LÀM ƠN, ĐỪNG YÊU TÔI NỮA!

Gray hét lên trong đau khổ và tuyệt vọng, anh quỳ thụp xuống, như một con người đã mất tất cả. Juvia vẫn sợ hãi lắc đầu, cô không tin, cô không tin! Nước mắt, nó rơi rồi, cô cũng đã mất tất cả.

Gray đứng lên sau khi đã kìm nén được những kí ức ghê tởm kia, anh đút tay vào túi quần, lẳng lặng bước đi.

- Từ bây giờ, chúng ta chỉ là bạn, không hơn không kém.

.

.

Một lần nữa, cô lại cô đơn.

Một lần nữa, trái tim cô lại bị tổn thương.

Một lần nữa, tình yêu của cô lại bị phủ nhận.

Chính nơi này, tình yêu của hai người chắp cánh, dù chỉ là giả dối.

Chính nơi này, nghị lực sống của cô đã trỗi dậy.

Và cũng chính nơi này, mọi thứ đã tan biến vào cõi hư vô, chỉ một câu " Tôi không yêu cô."

Juvia vẫn ngồi đó, y như một bức tượng được mài dũa cẩn thận, xinh đẹp nhưng đầy nỗi đau.

.

.

.

Gray đứng trong phòng của mình.

Ngước mặt lên, anh nhìn thấy những thứ mà trước đây, anh không thèm quan tâm đến nó, dù chỉ một lần. Nhưng bây giờ, anh chỉ muốn ôm nó vào lòng.

Những hồi ức hạnh phúc của hai người lũ lượt trở về.

" Tôi nhớ những lúc cô bên cạnh tôi.

Tôi nhớ những lúc cô gọi tên tôi.

Tôi nhớ những lúc cô trao món quà cho tôi.

Tôi nhớ những lúc cô cười, những lúc cô thẹn thùng.

Tôi nhớ tất cả những thứ thuộc về cô.

Nhưng biết sao được, số phận của hai ta không bao giờ thuộc về nhau.

Tôi thua rồi, thua một cách thảm bại."

Âm thanh dao động bên ngoài đã có sự thay đổi.

" Tí tách...tí tách...tí tách..."

Những giọt nước từ trên trời cao bắt đầu đổ bộ xuống mặt đất, như những hạt pha lê đang va chạm vào nhau.

Anh lấy tay mình hứng lấy những giọt mưa. Giọt nước lạnh lẽo, cứ tự do rơi xuống rồi tan vỡ, giống như...Juvia lúc này...

"...Gray – sama biết không, từ khi em sinh ra, những cơn mưa đã đến với em rồi...

...Chính những cơn mưa này khiến mọi người xa lánh em, em rất cô đơn....

...Nhưng từ khi em gặp anh, dù chỉ có một mình em thấy anh thôi nhưng em đã yêu anh...cũng từ đó, những cơn mưa không còn bám theo em nữa. Và đó là lần đầu tiên, em thấy được bầu trong xanh trong veo đầy nắng là như thế nào..."

Những lời nói sâu thẳm trong tim Juvia cứ vang mãi trong trí óc anh khiến cổ họng anh như nghẹn lại.

Giọt mưa ngoài kia đầy bi thương, tuyệt vọng và cô đơn.

Giá như ngay từ đầu anh không nhờ cô giúp đỡ...

Giá như ngay từ đầu anh có thể yêu cô...

Giá anh không nói lời nặng nhọc đối với cô...

Thì tất cả mọi chuyện sẽ chẳng bao giờ giống như ngày hôm nay.

" Cô sao rồi Juvia?

Hãy đợi đó, tôi sẽ đến bên cô."

Gray tức tốc cầm cây dù màu xanh đen chạy ra ngoài tìm cô gái tóc xanh dương. Anh đi hết chỗ này đến chỗ khác, tòm kiếm mọi ngóc ngách của đường phố, nhưng cô đâu rồi?

Mồ hôi nhễ nhại trên trán, anh không màng.

Trời đổ mưa to, anh không màng.

Juvia của anh đâu rồi?

Chợt.

Một ngọn gió mạnh thổi qua.

Thấp thoáng dưới ánh đèn le lói trong cơn mưa, bóng dáng nhỏ quen thuộc đang bất lực ngồi đó.

Nước mắt vẫn rơi.

Đôi mắt vô hồn.

Tuyệt vọng!

Anh chạy nhanh đến chỗ cô, quăng luôn cả cây dù đã đồng hành cùng anh suốt cả chặng đường tìm kiếm. Anh quỳ xuống, ôm lấy người con gái ở trước mặt. Lần này, anh khóc, khóc vì một người con gái.

- Nè, cô ngốc quá! Cô là ai, sao cô có thể lần tôi nhớ nhung cô, làm tôi đau khổ vì cô, làm tôi khóc vì cô. Cô yêu tôi, tôi biết, tôi hiểu, nhưng tôi không muốn cô lại rời xa vì một thằng như tôi. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi...

Chính anh đã không tôn trọng tình yêu ấy, chính anh đã xem cô như một quân cờ để nhiến thắng.

Nhưng không hiểu tại sao quân cờ ấy lại cho anh niềm vui và ấm áp đến như vậy.

Phải chăng tảng băng kia đã biết rung động rồi?

Juvia , cô lại khóc, khóc nữa. Cô tự trách mình sao lại mít ướt quá vậy, nhưng hạnh phúc mà, không thể nói là mít ướt được.

Cơn mưa vẫn phủ lên đầu hai người.

Không sao vì họ sẽ sưởi ấm cho nhau.

.

- MÀY CHẾT ĐI, GRAY FULLBUSTER !!!!!

Một tiếng hét đầy căm thù và giận dữ khiến cả hai giật mình. Họ quay lại hướng của tên đó thì...

" Pằng!"

Viên đạn bay ra khỏi nòng, xuyên thủng màn không mà lao tới chỗ Gray. Nhưng thay vì hoảng hốt thì anh lại cười mãn nguyện.

" Tôi đã sống một cuộc đời đầy mất mát.

Xin lỗi vì luôn gây đau khổ cho cô.

Vĩnh biệt, Juvia."

- GRAY – SAMA!!!!

Viên đạn đã trúng hồng tâm. Gray từ từ mở mắt, sao anh không thấy đau gì cả, có lẽ anh đã chết rồi. Nhưng.

Trước mặt anh là người con gái khi nãy,

Máu chảy từng giọt nhỏ xuống lênh láng,

Có lẽ nào...

" Trong đêm mưa...

Tôi thấy máu...nước mắt...

Nụ cười cuối cùng hiện ra trên đôi môi ấy...

Đầy mãn nguyện.

Cô ấy áp những ngón tay đang lạnh dần lên má tôi, thều thào...

"Anh phải sống...Gray...sama..."

Tôi đã giết thêm một người...

Yêu tôi bằng cả trái tim."

- JUVIA!!!!!!!

Tiếng hét bi thương xé toạt bầu trời trong cơn giông tố. Lại thêm một người yêu anh tận đáy lòng lại ra đi.

"Tôi ghét chính bản thân mình, Gray Fullbuster."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro