Chap 16: Lời tỏ tình của Lisanna

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em quyết định rồi, em sẽ tỏ tình với Natsu."

-----------------------------------

Một ngày nắng đẹp trời...

- N- Natsu, mình có chuyện...muốn nói với cậu! – Lisanna đứng trước mặt Natsu, hai con ngươi không nhìn cậu nhưng khuôn mặt lại ửng hồng.

- Có chuyện gì vậy Lisanna? – Natsu tò mò hỏi.

- Vấn đề này...rất khó nói, chúng ta gặp nhau ở vườn trường vào giờ ra chơi nhé, được không?

- OK.

----------------------------------

Vườn trường, không gian vắng vẻ tĩnh lặng, thỉnh thoảng có cơn gió mát thoảng qua làm lá cây xào xạc.

Ở đó, một chàng trai tóc hồng cúi người nhìn chằm chằm vào cô gái tóc trắng một cách khó hiểu.

- Cậu sao vậy? – Natsu lên tiếng.

- Mình...mình...yêu... - Lisanna mặt đỏ như trái cà chua, hai mắt nhắm tịt, đôi tay bám chặt vào gấu áo, khuông miệng lắp bắp.

- Hả?

- Mình nói...MÌNH YÊU CẬU, NATSU! Cậu biết không, từ khi gặp cậu mình đã phải lòng cậu bởi vẻ ngoài thánh thiện và thông minh của cậu rồi. Từ khi bắt đầu làm quen với cậu, cậu đã rất tốt với mình, hòa đồng và luôn làm mình thấy vui vẻ, điều đó làm mình càng yêu cậu nhiều hơn. Vậy nên...xin cậu hãy chấp nhận tình cảm của mình.

Lisanna nói ra tất cả những tình cảm của cô dành cho Natsu bằng sự dũng cảm mà cô tích lũy bấy lâu nay. Natsu, cậu sững người, đôi đồng tử mở to đầy kinh ngạc. Lisanna...yêu cậu ư!? Đến bây giờ cậu vẫn không tin được điều đó. Nhưng... sao cậu không có một chút cảm giác gì hết ngoài sự bất ngờ khi cô tỏ tình cậu. Cậu bị gì vậy? Đáng lẽ cậu phải thấy trái tim đập rộn ràng khi có người nói yêu mình chứ? Không lẽ cậu chơi với cục băng lâu quá rồi bị chai luôn sao?

- ...

Natsu vẫn ngập ngừng không trả lời. Cậu đứng đó như trời trồng. Khác hẳn với cô gái kia. Cô mong mỏi, cô háo hức, cô khát khao chờ đợi một câu trả lời "đồng ý". Trái tim cô không ít lần muốn nhảy ra khỏi lồng ngực chỉ vì nó.

" Tôi phải làm gì đây, Lucy?"

Kì lạ, sao chính giờ phút này cậu lại nhớ tới Lucy, người mà cậu cho là đối thủ không hơn không kém gì Gray cơ chứ?! Bây giờ, tâm trí cậu chỉ toàn nghĩ về hình bóng cô, chứ không phải người đang đứng trước mặt cậu.

- Mình...xin lỗi...

Câu nói này phát ra từ chính miệng Natsu, nó làm cho con tim Lisanna một lần nữa...rỉ máu.

- Mình...cậu....trước đây mình luôn yêu quý và trân trọng cậu, Lisanna. Vì đơn giản cậu luôn là người quan tâm đến mình lúc cô đơn ở bên xứ người. Phải, mình thú thật mình cũng rất thích cậu, nhưng...chỉ ở mức bạn thân. Xin cậu đừng buồn bởi vì...mình chỉ muốn nói ra tình cảm thật của Natsu Dragneel mà thôi.

Cậu nhắm mắt lại, cậu không muốn nhìn thấy khuôn mặt đau khổ của cô. Có đôi lúc, cậu tự hỏi mình sao lại không rung động để không làm tổn thương trái tim bé bỏng kia. Nhưng, cậu không thể.

Lisanna sau khi nghe những lời nói cay nghiệt kia xuất phát từ người mà mình yêu thương nhất thì lặng lẽ khóc, cũng cười với bản thân mình sao ngu ngốc dại dột quá, sao lại yêu cậu nhiều quá, sao lại yêu đơn phương sâu đậm như thế.

- Mình hiểu rồi, mình chỉ là kẻ yêu đơn phương, mà tình yêu đơn phương sẽ không bao giờ có tình cảm tốt đẹp cả. Mình xin lỗi...Chúc cậu luôn hạnh phúc.

Ngày hôm ấy, có một bức tường vô hình chắn ngang cậu và Lisanna, bởi vì đơn giản, cậu đã vô tình làm tổn thương một cô bạn dễ thương hay cười.

----------------------------------------------

Natsu ngán ngẩm trở về nhà, vẫn không thèm nhìn cảnh vật xung quanh đẹp đến dường nào lúc hoàng hôn. Đôi chân mệt mỏi lết từng bước.

" Leng keng...Leng keng..."

Tiếng chuông gió ngân vang của một ngôi nhà gần đó làm Natsu chú ý, không hiểu tại sao, nó giống như một ma lực nào đó khiến chỉ một mình cậu thích thú.

Đập vào trước mặt của cậu là...

Lucy Heartfilia.

Một ngọn gió khẽ thổi qua, mát rượi.

Cô gái đó đang ngồi ôm mặt khóc một mình bên vệ đường, đôi mắt nâu sưng đỏ lên. Mái tóc vàng trước kia được chải chuốt gọn gàng bây giờ rối bời.Bờ môi nhạt nhẽo mấp máy một từ gì đó không thành tiếng.

Cậu chạy vội lại bạn cô, lay nhẹ người Lucy.

- Lucy, cô sao vậy Lucy!? – Natsu lo lắng hỏi.

- Mẹ tôi...hức..mất rồi...hức...tai nạn giao thông.... – Lucy cố gắng nói rõ từng chữ một, hòa với tiếng nấc. Đau khổ, mất mát, đó chính là cô lúc bấy giờ.

- Sao cô lại ở đây?

- Ba tôi...hức...đối xử tệ bạc...sau khi...hức...mẹ mất....tôi bỏ nhà...đi bụi...hức!... – Vừa nói cô vừa ôm đầu, vừa hết lên. Cô bị áp lực, bị từ chính gia đình của mình.

Natsu ôm cô vào lòng, xoa dịu nỗi đau kia. Rồi anh cõng cô.

- Anh...đưa tôi....đi đâu vậy?

- Về nhà cô.

- Không, không bao giờ!!! Đi đâu cũng được, miễn đừng trở về nơi đó!!!! – Lucy gào lên, cô sợ, sợ lắm. Mỗi lần về nhà, hồi ức với người mẹ đáng kính của cô lại trở về. Anh thấy vậy cảm giác cũng chẳng khác gì cô, đành cõng cô về nhà Dragneel vậy, hôm nay không có ai ở nhà.

.

.

.

Trên đường đi, cảm xúc của Natsu dâng trào, khác với cảm giác lúc nãy với Lisanna, nó dễ chịu, lại có một chút gì đó quen thuộc, thân thương, giống như...10 năm về trước.

.

.

.

Về đến nhà Dragneel, cô nàng này đã ngủ từ bao giờ, chắc nhiều đêm cô đã không ngủ vì nhớ mẹ. Anh nhẹ nhàng đặt cô ở trên giường, ánh mắt vẫn nhìn cô đầy khó hiểu. Natsu lấy một tấm hình ở trên bàn được đóng khung cẩn thận, vừa nhìn nó lại vừa nhìn cô, ánh mắt anh dao động rồi rưng rưng.

...

" Đầu vàng, liệu có phải là em không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro