Chap 15: Sâu thẳm trong trái tim tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tình yêu...

Là sự cho đi...
Không một chút toan tính hay lợi dụng...
Là sự tin tưởng...
Không một chút dối trá hay đổi thay...
Là nguyện trao trái tim này cho người...
Mà ta xem là chỗ dựa, hạnh phúc..."
- Nè, cô đang viết gì thế?
Gajeel nhìn chằm chằm vào tờ giấy bản thảo tràn ngập chữ không là chữ. Thực ra anh đọc hết từ nãy giờ rồi mà cô nàng không biết, anh hỏi vậy để cô không phải tức giận với anh thôi.
- À, à, không có gì...không có gì đâu!
Levy giật thót người, lắp bắp trả lời anh, luống cuống giấu đi những tờ giấy vào cặp, đầu chảy đầy mồ hôi.
Gajeel vẫn nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu, anh không nói gì, lẳng lặng về chỗ ngồi.
" Levy, cô đang yêu ai à?"
-----------------------------------
Đã hai ngày trôi qua Lucy không tới lớp, cũng chẳng có thông tin gì về cô, điều đó làm Natsu cũng bồn chồn không yên.
Lisanna vẫn vậy, cô luôn dõi theo Natsu, giúp đỡ cậu ở mọi vấn đề nhưng...cậu vẫn đối xử với cô như ngày cô mới đến đây. Điều đó làm tim cô đau, rất đau.
Hiện giờ, cô đang ngồi một mình, tay chống cằm, đôi mắt xanh ngọc hướng về phía cửa sổ, tâm hồn miên man trôi theo chiều gió.
Một bàn tay nhỏ nhẹ đặt trên vai cô.
- Đôi khi từ bỏ một thứ sẽ tốt hơn em ạ.
- Chị Mira!?
Lisanna giật mình quay ngang. Khuôn mặt xinh đẹp cùng nụ cười hiền hậu kia cũng làm cô yên lòng được đôi chút. Thế, Lisanna vẫn cười buồn.
- Ý chị...muốn em từ bỏ Natsu?
- Chị không biết nhưng...chị có cảm giác trong tim cậu ấy đã có hình bóng của một người khác rồi em ạ.
- Em biết rồi.
Nhưng cô lại lắc đầu, nói tiếp.
- Nhưng em vẫn sẽ theo đuổi cậu ấy. Em rất rất yêu Natsu, em có thể làm tất cả vì cậu ấy. Em đã quyết định, em sẽ tỏ tình với cậu ấy, chị ạ!
Chợt, Mira ôm cô em gái bé bỏng vào lòng, như xoa dịu nỗi đau của con người gặp trắc trở trong tình yêu.
- Khi nào em thấy cô đơn hay mệt mỏi, hãy quay về với nhà Strauss, chị sẽ luôn luôn dang rộng cánh tay chào đón em.
-----------------------------------------
Từ lúc Gajeel nhìn thấy Levy viết những dòng chữ kia thì cô lánh mặt anh hẳn, cô không dám nhìn vào mắt anh, như muốn che dấu một điều gì đó. Và ánh mắt cô có một vẻ...buồn buồn?
Một buổi chiều, trời vẫn còn nắng gay gắt, học sinh của tất cả các trường lũ lượt kéo nhau về nhà.
Gajeel đứng trước cổng chờ Levy để hỏi về tình trạng của cô trong mấy ngày qua.
2 tiếng lặng lẽ trôi qua...
Vẫn không thấy cô rời khỏi trường, nhóm Fairy Girls ,à cô hay đi chung cũng không có sự hiện diện của cô gái tóc xanh bé nhỏ. Họ nói hôm nay cô muốn ở lớp làm cái gì đó.
Anh hì hục quay trở lại tìm cô. Lớp 11E, không có!? Anh lại tiếp tục tìm kiếm ở các lớp khác, cũng không có bóng dáng cô. Tiếng chân vật vã vang lên làm xáo trộn không khí tĩnh lặng của ngôi trường.
" Sao toàn trường lại không thấy cô?
Cô nhỏ quá.
Đừng đi đâu một mình. Nguy hiểm lắm."
.
.
.
" Chỉ còn một nơi, chính là nơi đó!"
Nơi rộng lớn có sách chồng lên sách – thư viện.
Ở một góc nhỏ, le lói ánh đèn dầu, cô gái bé nhỏ thân quen đang chăm chú viết. Lại viết! Không biết cô còn viết tới khi nào nữa đây! Ánh mắt tràn trề tình cảm, đôi lúc khóe môi còn nhỉnh lên thành hình nụ cười. Những rạng mây hồng cứ đeo mãi trên mặt cô suốt không rời.
- Cô làm gì ở đây thế?
Giọng nói khàn khàn của Gajeel phát lên khiến cô một lần nữa giật thót. Cô lại vội vàng giấu đi thứ mà cô chăm chú suốt thời gian qua. Cười gượng. Một lần nữa, cô lại giếm anh.
- Ahahaha , k- không có gì.
Gajeel ngồi xổm xuống, hai tay vịn lên vai cô, mặt đối mặt.
- Để tôi nói cho cô nghe một lần nữa, cô rất – nhỏ - bé, tìm cô rất khó, cho nên đừng – rời – xa – tôi!
Nói rồi, anh quay người đi, như để giấu trái tim đang đập rộn nhịp. Anh liếc sang phía sau nhìn cô, Levy cũng đang nhìn sang một hướng khác, mỉm cười.
" Đừng rời xa tôi ư?...Gajeel – cục sắt, không ngờ anh lại có thể nói ra được những lời như vậy.
Chẳng bù với tôi...
Những lời mà tôi viết trong tờ giấy này, đều dành cho anh."
Ánh hoàng hôn rũ xuống bóng hai con người, một to một nhỏ, nhưng...cái to ấy sẽ luôn bảo vệ cái bé, mãi mãi?  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro