Chương 7: Phía sau người ấy luôn có tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Gray-sama này...

Cả phòng học nhuốm đẫm sắc cam bởi ánh hoàng hôn, sự yên tĩnh đến ngạt thở bị xé toạc bởi giọng nói trong veo.

Gray im lặng, chỉ lẳng lặng đưa mắt nhìn Juvia thay cho câu đáp.

-Anh có biết vì sao mối tình đầu lại khó quên nhất không? Dù cho sau này có thêm bao nhiêu cuộc tình, tha thiết đến mấy cũng không thay thế được mối tình đầu, anh có biết không? - Mắt cô hướng ra cửa sổ, ánh nhìn xa xăm trống rỗng

-... Không biết. - Gray ngẫm một lúc rồi đáp

-Bởi vì nó là lần đầu ta muốn quan tâm và ở bên một người, mà cái gì lần đầu tiên thì con người ta cũng sẽ đặt hết tâm tư vào nó cả. Thế nên cả khi chia tay, ta vẫn quan tâm, vẫn nghĩ về họ và trong tim vẫn còn một góc nhỏ dành cho họ mà không ai hay thứ gì có thể thay thế được. - Juvia trầm ngâm một lúc rồi thở nhẹ một hơi dài - Ừm~ đúng là vậy đó.

Gray hơi ngẩn người, hôm nay cô ấy có vẻ hơi kỳ lạ, dù nghĩ vậy, cậu cũng chẳng nói thành lời.

-À, là vậy sao... - chỉ là một câu đáp cho có lệ, mấy chuyện tình cảm thế này, cậu không quan tâm cho lắm

-Vâng, cũng giống như anh vẫn ôm ấp bóng hình của "người ấy" đến ngây dại, còn Juvia vẫn ngu ngốc chạy theo mối tình đầu là Gray-sama ấy. - Juvia chuyển ánh nhìn đến Gray, mỉm cười với gương mặt ửng hồng.

Gray hơi bất ngờ. Cậu ngây người ra, chỉ có thể mở to mắt nhìn biểu cảm phức tạp trên khuôn mặt cô, nụ cười ngọt ngào với đôi má phớt đỏ đáng yêu đến vậy, mà đôi chân mày lại khẽ nhíu đầy chua xót... Tim cậu khẽ đánh rơi một nhịp.

-Đây... là tỏ tình nhỉ... - cậu nói khẽ

Đó là lần đầu tiên cậu được tỏ tình. Nhưng không phải từ cô gái cậu thích, mọi thứ dù có tốt thế nào, ngôn từ có chân thành ra sao, đều vô nghĩa cả, phải không...?

Từ ngày đó đến nay đã gần một năm rồi và vẫn chẳng có gì thay đổi. Gray vẫn âm thầm dõi theo "mối tình đầu" ấy và Juvia vẫn cố gắng chạy theo cậu mà không một lời thở than.

-...sama... Gray-sama? Sao lại ngẩn người ra thế kia? Anh không khoẻ sao? - Juvia lo lắng, đặt tay lên trán Gray

Cậu vẫn băn khoăn và bị phân tâm bởi giấc mơ ban sáng. Cậu chưa từng nằm mơ về ngày hôm ấy, dù cho có suy nghĩ nó bao nhiêu lần, vậy mà lần này ký ức ấy lại hiện về mà chả có "lời mời" nào. Là một điềm báo hay gì chăng? A, không thể nào. Hẳn là chỉ vì dạo gần đây Juvia thường tiếp xúc với cậu thôi. Ơ? Nhưng ngày nào mà cô chả bám dính lấy cậu chứ? Vậy có lẽ là do con bé học sinh chuyển trường rồi, làm cậu lo lắng vì bị nhìn thấu... À ha... hẳn là vậy, hẳn là vậy rồi... Chậc, chuyện đấy chả liên quan gì cả, thật đấy.

Đang mãi suy nghĩ vẩn vơ, Natsu ban cho cậu cú đấm trời giáng ngay đầu khiến cậu đau đớn trở về thực tại. Nhận thức đầu tiên của cậu sau cái đau chính là gương mặt đầy lo lắng của Juvia. Tim cậu lại nhói một nhịp, lâu lắm rồi cậu mới lại có cảm giác này... À, phải rồi, là từ ngày hôm đó nhỉ...

Có lẽ kể cả Juvia cũng không biết rằng khi cô tỏ tình với cậu, mỗi khi cô lo lắng cho cậu vì những điều nhỏ nhặt, kể cả những lúc cô ấy gọi cậu với âm giọng ngọt ngào tha thiết, hay những lần bất chợt chạy đến khoác tay, ôm lấy cậu từ phía sau, cậu chỉ ước người đó là người mà cậu thầm thương chứ không phải Juvia, nhưng rồi chỉ nhận được sự thất vọng não nề trước thực tại tàn nhẫn. Và mặc dù, chỉ là trong suy nghĩ nhưng như thế vẫn khiến cậu cảm thấy rất tội lỗi.

Cậu biết... cậu đã và đang rất tàn nhẫn đối với Juvia.

Nhưng cậu không biết... rằng Juvia nhìn thấu mọi tâm tư của cậu chỉ qua cái chạm mắt.

Phải, Juvia biết tất cả. Người mà cậu thích, tình cảm của cậu, suy nghĩ của cậu, kể cả nỗi đau vì không thể tiến tới bày tỏ với người ấy. Juvia hiểu rõ hơn ai hết mà, bởi cô ấy vẫn luôn dõi theo cậu. Bất chấp mọi thứ, mặc cho bản thân phải chịu tổn thương nhiều đến nhường nào, Juvia cũng không quan tâm. Điều duy nhất cô muốn làm và nhất định phải làm đó là ở bên Gray-sama, không để anh ấy chịu thêm bất kỳ tổn thương nào hay cảm thấy cô đơn nữa. Cô cứ như thế, lo lắng cho cậu mà chưa từng có suy nghĩ rằng: "Liệu ai sẽ là người lo lắng cho Juvia?". Rõ rồi đấy, khái niệm tình yêu của cô là dâng hiến, là cho đi vô điều kiện, hạnh phúc của cô chỉ dơn giản là được ở bên cạnh, nhìn thấy cậu vui, chỉ cần cậu vui, dù trái tim cậu không thuộc về cô, dù cậu say đắm và mãi chạy theo bóng hình ai đó không phải cô cũng được.

Chỉ cần... cậu được hạnh phúc....

-Juvia, tôi xin lỗi... - Gray cất tiếng

Cả hai vẫn tiếp tục bước, chỉ là nhịp chân đã chậm hơn một chút. Những cái bóng đen đổ dài trên mặt đường thấm đỏ đang dần chuyển sang màu tím, những cánh anh đào thả mình theo làn gió, điểm tô khung cảnh thêm thơ mộng. Nhìn những cánh anh đào lả lướt, môi Juvia khẽ mỉm nhẹ.

-Vì cái gì chứ ạ? - Cô không phải là không biết cậu muốn nói đến điều gì

-Không. Không có gì... chỉ là... tự dưng, tôi... - Gray gãi đầu, cậu không thể nói với cô rằng: "Xin lỗi vì thích người khác mà không phải cô" được

-Gray-sama! - Juvia bước nhanh về phía trước rồi dừng lại, cô đối mặt với Gray - Anh biết không, đối với Juvia, chỉ cần được ở bên cạnh anh, cùng nhau về nhà thế này đã là một đặc ân lớn rồi. Juvia thật sự rất hạnh phúc!

Gray bất ngờ, chẳng nói được gì, ánh mắt không thể dời khỏi cô gái này.

-Cho nên là... - Juvia nói tiếp, nụ cười và ánh mắt trở nên dịu dàng hơn - Anh đừng bao giờ nói những câu như "xin lỗi" hay "đừng tự làm đau mình" cũng như đừng bao giờ khuyên em từ bỏ nữa, nhé? Anh chỉ cần là anh, luôn hướng về phía trước như vậy là được rồi.

Nói xong, cô xoay người bước tiếp để lại Gray ngẩn người dưới những tia nắng cuối ngày. Nhìn dáng hình cô nhỏ bé bước từng bước thật chậm về phía ánh hoàng hôn, sau những lời nói vừa rồi khiến Gray bỗng muốn chạy đến mà ôm chầm lấy cô. Nhưng cậu đã không làm thế, cậu đã không ôm lấy cô. Chỉ ngước nhìn bầu trời vào khoảnh khắc chuyển tiết, mặt trời đã lặn hơn một nửa, bầu trời tím sậm ánh lên vài ngôi sao sáng. Khiến cậu chợt nghĩ,  "người ấy" và cậu tựa như Mặt Trời và Mặt Trăng vậy, vốn là không thể đến với nhau, dù cho họ có cùng tồn tại trong một không gian đi nữa. Rằng có một điều mà có lẽ cả cậu và không ít người đã quên mất, đó là những Vì Sao bé nhỏ vẫn luôn bên cạnh Mặt Trăng, vây quanh nó để nó không cảm thấy cô đơn nữa. Rồi sẽ sớm thôi, Mặt Trăng sẽ nhận ra điều đó. Rồi sẽ sớm thôi, Mặt Trăng sẽ thôi tìm kiếm một tia hy vọng từ Mặt Trời. Rồi sẽ sớm thôi, Mặt Trăng sẽ chỉ nhìn về phía những Vì Sao...

-Hôm nay, bầu trời đẹp thật đấy. Có lẽ... là nhờ những ngôi sao nhỉ...

Gray vừa nói vừa bước nhanh về phía Juvia.

~~~~~~~~~~~~
Haru đã trở lại và tiếp tục ăn hại đây ạ~ ✌︎('ω'✌︎ )
Tiếp tục hóng gạch đá, mong mấy bạn dành cho mình tí xíu sự quan tâm (๑˃̵ᴗ˂̵)
Xin cảm ơn rất nhiều ạ! (*≧∀≦*)

-Haru-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro