Chương 8: Khẽ chạm tim ai đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Lucy vươn vai sau một giấc ngủ dài, lần đầu tiên cô dậy trước khi đồng hồ báo thức reo inh ỏi mặc dù đêm qua cô thức khá muộn. Có lẽ một phần là do cô chưa quen chỗ ở mới, tuy nhiên lý do chính là vì đêm qua cô đã mãi suy nghĩ sau khi nói chuyện với Juvia. Đêm qua, cô đã có thể viết tiếp câu chuyện dang dở trên blog cá nhân của mình.

Lucy dừng lại trước giường của Juvia, nhìn cô gái đang say giấc với nụ cười hạnh phúc, đôi lúc lại khẽ gọi "Gray-sama" hết sức trìu mến. Kể cả trong mơ cũng dành nhiều tình cảm cho cậu đến vậy... thật không biết nên nói cô ngây thơ hay ngốc nghếch nữa.

-Cô có biết cái cảm giac ấp ủ một tình yêu trong vô vọng hay không? Biết rõ là đơn phương, biết rõ là vô vọng, vậy mà vẫn không thể nào ngừng yêu người ấy. Biêt rõ là bản thân ngu ngốc đến vậy, bản thân mù quáng đến vậy, chỉ vì một chữ yêu mà vứt bỏ mọi tự trọng của bản thân, theo đuổi người ấy đến điên cuồng.

Nhẽng lời Juvia nói đêm qua cứ vang vọng trong đầu Lucy.

Cô thấy tim mình khẽ nhói, nhìn người con gái này đi: lúc nào cũng xù lông như một cô mèo cáu kỉnh, kiêu ngạo, nhưng nói đến chuyện tình yêu lại mù quáng đến thế, yếu đuối đến thế, mà cũng chẳng biết rõ là cô yếu đuối hay mạnh mẽ nữa... hoặc có lẽ là cả hai? Thử hỏi có bao nhiêu cô gái, dù biết là vô vọng nhưng vẫn yếu đuối trước tiếng gọi con tim mà ngây dại chạy theo một bóng hình? Thử hỏi có bao nhiêu cô gái, biết rõ người ấy đã có người thương, biết rõ rằng mình chẳng có lấy một tia hy vọng dù là mong manh, vẫn bất chấp mọi thứ, mặc cho bản thân bị tổn thương bao nhiêu mà can đảm vươn tay đến người ấy? Liệu đã có ai, kể cả người mà cô gái này yêu thương, đã biết được những gì mà cô ấy phải đương đầu chịu đựng một mình hay chưa? Hẳn là chưa... không ai cả...

Giờ ăn trưa vẫn "làm việc" chăm chỉ, Lucy không ngừng lướt tay trên điện thoại, nhiều chuyện xảy ra khiến cô suýt quên mất hôm nay phải hoàn thành chương truyện mới, điên cuồng di chuyển ngón tay trên màn hình smartphone, đôi mắt rực lửa, lúc nào cũng toả ra sát khí khiến cho không ai dám đến gần cô lúc này.

-Chà~ người đẹp mà cứ nhăn nhó vậy thì sẽ để lại nhiều nếp nhăn lắm nha~

Cuối cùng cũng có người đủ can đảm phá tan "kết giới" của Lucy, hay nên nói... hẳn tên này cũng chán sống rồi...

Thấy Lucy chẳng đoái hoài, anh ta nói tiếp

-Không ăn trưa đàng hoàng là không tốt đâu nha~ Á à, hay là em đang muốn giảm cân? Em sẽ kiệt sức đấy.

Hắn ta chán sống thật rồi!

Lucy ngẩn đầu, xung quanh cô ngùn ngụt sát khí. Đến khi nhìn thấy nụ cười nhởn nhơ của người đối diện thì... hai chữ "GIẾT HẮN!" rực lên trong mắt cô. Cái người khiến cô chán ghét cực độ, không ai khác chính là Loki.

-"Bấm nút" ngay hoặc tôi sẽ giết anh!

-Ồ~ nay bạo dữ ta! Anh cũng muốn coi em làm gì được anh. - nói xong, anh ngồi xuống bên cạnh Lucy khiến cô sởn da gà

Cô rất muốn đuổi anh ta đi, nhưng cô biết dùng lời với gã này thật vô ích, và trên hết là cô cần hoàn thành chương truyện dang dở này, thế nên cô dời ra xa hắn một cánh tay để tiếp tục công việc. Chỉ cần hắn để yên cho cô làm việc là được, còn lại thì cô chẳng quan tâm nữa.

"Biết là vô vọng đấy, nhưng vì yêu người ta nên đôi khi bản thân bất giác nuôi hy vọng và rồi con tim lại vô thức gào lên: "Làm ơn hãy nhin về phía em đi! Dù chỉ một chút thôi...!" Buồn cười thật nhỉ... Rõ ràng là yêu người ấy đến vậy, tình cảm cũng đã thổ lộ rồi nhưng lại chẳng cách nào tiến xa hơn bạn bè được, vây mà vẫn bất chấp, yêu người một cách mù quáng..."

-À... Lucy-san này. - Loki lần nữa cất tiếng phá tan khoảng lặng giữa họ

-Lại chuyện gì nữa?! - Lucy gằn giọng, mắt và tay vẫn không ngừng làm việc

-Anh... không có ý làm phiền em đâu nhưng mà... chuông đã reng được 30 phút rồi đấy...

-GÌ CƠ?!? - Lucy giật bắn người, vẫn còn nửa chương truyện, cô thật khó xử mà

-Em... tính sao? - Loki ngập ngừng hỏi tiếp

-Nhắn với Levy là tôi đến phòng y tế, nhờ cậu ấy báo với giáo viên giùm tôi. - Cô nói gọn, dẫu sao tiết sau cũng là tiết tiếng Anh - tiết học cô thừa sức qua môn mà không cần đến lớp.

-Eh~ anh định cúp tiết ở đây với em cơ mà... - Loki bĩu môi nũng nịu

-Làm ơn dừng lại đi, anh đang bôi nhọ sự "Moe" đấy, biết không? - Lucy, không ngoài dự đoán, nhìn anh với anh mắt khinh bỉ.

-Em có biết là mình quá đáng lắm không?! Anh cũng biết tổn thương mà!!

-Nhanh lên rồi đi về lớp của anh đi ! - chỉ nghĩ đến cảnh lũ fan hâm mộ của anh phát hiện ra họ ở riêng với nhau rồi làm ầm lên thôi cũng đủ khiến cô thấy mệt mỏi.

Loki nhảy dựng lên đầy bất mãn và phản đối kịch liệt nhưng rồi cũng ngoan ngoãn làm theo lời cô. À thì... cũng không làm đúng một trăm phần trăm...

Đợi đến khi kết thúc tiết ba, anh mới có thể đến lớp gọi Levy ra để nói về việc Lucy cúp tiết, bởi anh biết nếu nói Lucy đến phòng y tế chắc cô bạn thân Levy sẽ hoảng hốt mà chạy đến phòng y tế mất, thế nên anh quyết định nói sự thật. Anh đi quanh trường một vòng rồi quay lại sân thượng. Đập vào mắt anh là cái cô nhỏ đanh đá luôn chăm chích, sỉ vả, khinh miệt anh vô tội vạ đang nằm ngủ hết sức ngon lành trên nền đất.

-Tch... tch... không thể tin được. Ngủ tự nhiên đến vậy, chẳng có tí phòng vệ nào cả. Em không nghĩ sẽ có ai làm gì em khi em ngủ ở nơi thế này sao? - Loki tiến lại gần, vừa nói vừa thở dài

Anh đặt túi đồ ăn trên tay xuống, vừa có bánh mì ngọt lại có sữa dâu và cả nước tăng lực, anh cởi chiếc áo Jacket trên mình phủ lên người cô, chủ yếu để che phần váy khỏi bị gió thổi bay, rồi hết sức khẽ khàng ngồi xuống cạnh cô, để cô gối đầu lên chân anh, đến cả chiếc áo len mặc bên trong chiếc jacket cũng lấy choàng lên người cô để tránh cảm lạnh.

-Trời ạ... nhìn khuôn mặt ngây thơ của em đi! Thật là... đến cả một tên "đam mê cái đẹp" như anh cũng không nỡ làm gì em mà...

Giữa những cơn gió mùa xuân vẫn còn vương chút hơi lạnh, một kẻ sợ lạnh như Loki lại sẵn sàng cởi bỏ lớp áo khoác che chắn cho cô, một kẻ luôn tự cao tự đại như anh giờ đây lại biết lo lắng cho người khác, thật khó hiểu mà, tính cách của một con người có thể thay đổi tự nhiên như làn gió xuân vậy sao?

Giữa cơn gió còn vương hơi lạnh, anh không nhận ra đôi gò má ai đó đang nóng dần lên và ửng hồng lặng lẽ...

Chuông bắt đầu tiết năm reo lên náo nhiệt đánh thức cô gái tóc vàng trên sân thượng. Cảnh tượng đầu tiên khi cô mở mắt ra là khuôn mặt điển trai nhắm nghiền mắt cách mặt cô chừng năm centimet. Cô giật thót, đưa tay bịt mồm để không kêu thành tiếng. Khẽ khàng ngồi dậy, chiếc áo len và jacket của anh rơi xuống, cô phủi phủi vài cái, rồi đắp chúng lên người anh.

"Đừng nghĩ tôi sẽ mang ơn anh chỉ vì chuyện này nhé, đồ háo sắc!"

Cô nghĩ bụng. Ánh mắt chợt lướt qua chiếc túi nhỏ ở bên cạnh Loki, chiếc bụng rỗng từ sau bữa sáng của cô đánh vài hồi trống. Suy nghĩ vài giây, cô quyết định lấy túi thức ăn, bắt gặp trong túi có một mẩu giấy ghi chú:

"Gửi cái bụng không đáy của nàng quái thú cục súc. Hãy ngưng giảm cân và sống thật với bản thân đi nhé! <3"

Lucy suýt gào lên vì tức giận, nhưng cô kiềm lại, nếu hắn tỉnh dậy ngay lúc này cô chắc sẽ không kiềm được mà đạp hắn rớt khỏi sân thượng ngay mất. Nhặt cây bút lông trong túi, cô nghuệch ngoạc viết vài chữ:

"Cảm ơn vì bữa ăn! Và tôi nhận ra mình càng ngày càng ghét anh!"

Cô vừa đi vừa ngoạm miếng bánh mì rõ to, trong lòng vẫn lầm bầm chửi rủa tên không biết điều ấy.

Trên sân thượng, chàng trai với mái tóc nâu cầm trên tay mẩu ghi chú, cười tủm tỉm.

-Thật là... bụng gì mà kêu to thế không biết. Nếu mình có thể ghi âm lại, không chừng còn có thể làm chuông báo thức.

Vân vê mẩu giấy nhỏ trên tay, anh không thể ngăn mình nở một nụ cười dịu dàng.

-Aa... chết thật. Sao mình lại thấy con "quái vật cục súc" này đáng yêu thế nhỉ. Hẳn là điên mất rồi...

-------------------------
"Tui" về rồi đây ヽ(;▽;)
Không biết có ai còn nhớ tớ không. Nhưng thôi quan trọng là chỉ cần nhớ "Triangle loves" là fanfic về cặp đôi LoLu (Loki x Lucy) để tránh gây war và đập nhà tác giả là được nha. ('∀`*)

Cảm ơn các bạn! Mọi góp ý và thắc mắc có thể comment trực tiếp bên dưới hoặc gửi tin nhắn riêng cho mình nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro