Chương 6: Bạn cùng phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cô là ai? Tại sao lại ở trong phòng tôi?!

-Ah! C-Cậu là... Juvia-san phải không? - Lucy mở to mắt ngạc nhiên khi thấy Juvia bước vào

-Chúng ta biết nhau? - Cô nói gọn, Juvia không muốn tốn hơi sức nói nhiều với ai khác ngoài Gray.

-Ừm... tớ có nghe Levy-chan kể về cậu. - Nhận được ánh mắt lạnh lùng nơi Juvia, Lucy cười gượng.

-Vậy trả lời câu hỏi của tôi ban nãy, sao cô lại ở đây? - Không chỉ gương mặt, mà đến cả giọng nói của Juvia cũng không có chút cảm xúc.

-À ừm... T-Từ hôm nay tớ sẽ trở thành bạn cùng phòng của cậu, ưm... Tớ là Lucy, Lucy Heartfilia. Từ nay nhờ cậu giúp đỡ nhé! - Cố gắng lờ đi cảm giác khó chịu Juvia dành cho mình, Lucy nở nụ cười tươi nhất có thể.

Cô đưa tay về phía Juvia, mong nhận được cái bắt tay cho một khởi đầu tốt hơn. Thế nhưng Juvia chỉ nhìn cô một cái, rồi im lặng lướt qua, tiến thẳng đến cạnh giường của mình. Lucy ngượng ngùng rút tay lại, không thể phủ nhận trong lòng cô có chút bất an và thiếu thiện cảm với cô bạn cùng phòng này

-Nếu không có việc gì thì đừng làm phiền tôi. - Juvia ngồi vào bàn, chả buồn nhìn Lucy

-Anou... Juvia-san... có phải tớ làm gì khiến cậu không hài lòng không? - Lucy ngập ngừng cất tiếng.

Không nghe được lời hồi âm, Lucy xoay người, khẽ đưa mắt nhìn cô gái tóc xanh.

-Bất kỳ cô gái nào tiếp cận Gray-sama, tôi đều GHÉT. - Juvia vẫn không nhìn Lucy. Ngay từ lúc đặt chân vào phòng, cô đã nhận ra cái tên Lucy Heartfilia, cũng chính là người con gái khiến Gray có loại cảm xúc đặc biệt hơn những cô gái quanh cậu, bao gồm cả cô.

-Eh?! - Lucy ngạc nhiên - Cậu thích Gray sao?

-Tch! - Juvia nghiến răng, cô quay phắt sang Lucy - Chỉ mới chuyển đến hai ngày mà đã dám gọi thẳng tên của Gray-sama sao?! Cô nghĩ mình là ai hả?!?

-Ơ ừm... Tớ... Thật sự bọn tớ chỉ là bạn thôi mà... - Lucy cười gượng, "Con gái khi ghen quả là đáng sợ nhất mà...! Gray, tên đào hoa kia, cậu hại chết tôi rồi!"

-Cô...!?

"Cốc... Cốc..."

Juvia định nói gì đó nhưng tiếng gõ cửa đã chen ngang cuộc đối thoại.

-Lu-chan, cậu có trong phòng không? Đến giờ ăn tối rồi này~ - Tiếng Levy vang lên bên kia cánh cửa gỗ sẫm màu.

-Ah, Levy-chan, tớ đến ngay~ - Lucy đáp rồi quay lại nhìn Juvia - Anou... cậu cùng đi ăn tối với bọn tớ chứ?

-...Mặc kệ tôi! Không cần cô lo! - Juvia gằn giọng, "Còn tính giả vờ làm người tốt sao!?"

-Ừm... vậy tớ đi trước nhé. - Lucy nói rồi rời khỏi phòng.

Một mình trong căn phòng trống, Juvia ngã ra giường, khẽ siết chiếc gối ôm trên giường, cô khóc.

Lần đầu tiên có một người con gái có thể khiến cậu cười ngoài Erza, lần đầu tiên cậu nhắc đến một cô gái với ánh mắt rực rỡ như thế... Làm sao cô có thể bình tĩnh được đây? Cô gái đó - tình địch lớn nhất của cô là bạn cùng phòng của cô...

Bản tính của Juvia không hẳn đã là khó ưa hay kiêu căng như mọi người vẫn nói, cô xét cho cùng cũng chỉ là một cô gái ngây thơ với trái tim mong manh và yếu đuối, yếu đuối đến mức cô không dám tiếp xúc, không dám để thêm một ai bước vào cuộc sống của cô, điều đó đã vô tình dựng nên một bức tường giữa cô và những người khác, trong thế giới của cô được chia thành hai loại người: "Gray-sama" và "Những người khác".

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Đang say sưa bên chiếc laptop, chăm chú dõi theo từng dòng văn, Juvia bị tiếng mở cửa làm bất ngờ, cô khẽ nhún vai.

-Xin lỗi, làm cậu giật mình à? - Lucy bước vào, trên tay là khay đồ ăn toàn là những món Juvia thích - Ừm... vì không thấy cậu xuống ăn nên tớ nhờ chị Mira gọi giùm một phần cơm theo khẩu vị của cậu... N-Nên là... ừm...

Juvia bất ngờ đến không biết nói gì. Dù thái độ của cô đã quá đáng như thế, tại sao mà cô gái này vẫn tốt với cô như vậy? Cô ta rốt cuộc là có mục đích gì??

-... Dù cô có đối xử tốt với tôi thế nào chăng nữa tôi cũng sẽ không nhường Gray-sama cho cô đâu! - với ánh mắt sắc lạnh, Juvia một lần nữa tỏ thái độ với Lucy.

-Đã bảo tớ không có ý đó mà ! - Lucy nhảy dựng người phủ nhận, bất cẩn trượt chân
Như một phản xạ, Juvia chạy ngay đến đỡ lấy vai cô. Việc này khiến Lucy khá ngạc nhiên

"Xem ra cô ấy không đến nỗi ghét mình lắm..."

-... C-Cảm ơn Juvia... - Lucy ngập ngừng

-A!? - Juvia buông tay khỏi Lucy - C-Cô chớ có hiểu lầm! Tôi... Tôi chỉ là không muốn bữa tối của mình bị hỏng, v-với cả t-tôi không muốn phòng mình bị bẩn thôi !! C-Cho nên cô...!?! - Cô nói vội

Thấy Juvia bỗng đưa tay che miệng, nhíu mày khuỵu người xuống sàn, Lucy hoảng hốt đặt khay đồ ăn xuống bàn

-Juvia!? Cậu sao vậy?? Không khoẻ ở đâu sao?? Để tớ gọi chị Mira !

-Đ-Đừng... - Juvia níu lấy tay Lucy, cô lắc đầu nguầy nguậy

-N-Nhưng mà cậu...!?

-Lưỡi...

-Hả??

-Tôi... cắn trúng lưỡi... thôi...

Mặt Lucy nghệch ra trong khi mặt Juvia đỏ lựng vì ngượng

-Pfft... Haha... - Lucy bật cười

Mất 3 giây để định hình, Juvia gắt lên

-C-Cô cười gì chứ hả!?

-Xin lỗi... Chỉ là... tớ... haha... - câu nói bị ngắt quãng bởi những tiếng khúc khích của Lucy

"Cô gái kỳ lạ..."

Juvia ấm ức lắm nhưng cũng đành im lặng, cô cảm thấy mình rõ là ngớ ngẩn mà, tự đem mình đi làm trò cười cho người khác.

Bất giác lướt qua màn hình laptop của Juvia, Lucy thấy một trang blog cá nhân khá quen thuộc, những dòng văn quen thuộc, và... cái bút danh "Lucky B." quen thuộc... Hẳn là "Lucky" trong tên công ty của nhà Heartfilia (Love and Lucky) và chữ "B." Chắc chắn là viết tắt của chữ "Bishoujo" (mỹ nữ) rồi. Chắc chắn, không sai vào đâu được rồi, vì đó chính là bút danh của Lucy cơ mà!

"Juvia đọc tiểu thuyết của mình sao!? Là thật sao?? Có vẻ còn là fan trung thành nữa... có nên nói cho cậu ấy biết hay không?"

Phát hiện Lucy như chết trân nhìn vào màn hình laptop, Juvia quơ tay qua lại trước mặt cô

-Này? Cô sao thế?

-Eh!? À... ừm... kh-không có gì chỉ là...

-Hả? Thì sao chứ?

Phân tích tình huống hiện tại, nếu để Juvia biết được Lucy chính là tác giả của tiểu thuyết đó, sẽ có hai trường hợp xảy ra: một là họ vó thể trở thành bạn tốt, hoặc hai là cô sẽ mất đi một độc giả quý báu. Thế nên Lucy đã đưa ra quyết định, cứ bơ đi và vui sống, à mà trước hết là hỏi cảm nhận của độc giả đã nào.

-Ettou... Juvia, cậu thích đọc tiểu thuyết lắm sao?

-Không. Tôi không có hứng thú với tiểu thuyết mấy. Bộ tiểu thuyết này tôi chỉ vô tình đọc được khi đang buồn chán, nhưng rồi... tôi bị nó thu hút, cốt truyện phiêu lưu và lãng mạn, không quá nhàm chán, cũng không quá máy móc hay rập khuôn, nhân vật chính cá tính cũng rất mạnh mẽ và có chút... kỳ lạ. Nói chung thì nó là tiểu thuyết duy nhất thu hút được tôi. Lúc đầu chỉ là đọc giết thời gian rồi không biết tôi đã dõi theo nó từ khi nào, cứ mong chờ mỗi tuần để được đọc chương mới như vậy...

Mặc dù lượt follow trên blog cá nhân và lượt xem bộ tiểu thuyết dang dở của Lucy không phải là ít, ngược lại còn khá nhiều, cũng có không ít bình luận khen ngợi, góp ý cho tác phẩm của cô, nhưng đây là lần đầu tiên được nghe nhận xét trực tiếp như vậy, Lucy vừa hồi hộp vừa vui mừng, mặt cô bắt đầu nóng lên, cố hết sức không mỉm cười, khiến khuôn mặt cô trông khá hợm hĩnh.

-Cơ mà, tại sao tôi phải nói với cô những thứ này chứ!? Cô... - Juvia đang càm ràm thì khựng lại - Pfft...Cái gì thế kia?! Haha... cô, cô xem lại gương mặt của mình đi, cái biểu cảm gì thế này!? Haha...

Juvia bật cười khi bắt gặp khuôn mặt của Lucy. Hoá ra người tưởng như vô cảm như cô mà cũng có được nụ cừoi ngây thơ đến vậy.

-Cậu mau ăn tối đi, khá muộn rồi đấy. - Lucy nói rồi đứng dậy - Tớ dùng nhà tắm trước nhé.

-Tuỳ cô. - Juvia nói gọn

-Cậu... vẫn lạnh lùng với tớ như vậy nhỉ... - Lucy cười trừ

-À... này... C-Cảm ơn về bữa tối... - Juvia nói khẽ, những từ ngữ đáng ngượng ấy

Lucy mở to mắt ngạc nhiên.

-T-Tôi chỉ không muốn mắc nợ cô thôi, chỉ là phép lịch sự thôi nhé! Đ-Đừng có hiểu lầm! - Juvia vội vã giải thích

-Tớ biết rồi, biết rồi. Nếu cậu cứ nói nhanh như vậy sẽ lại cắn trúng lưỡi đấy. - Lucy vừa nói vừa cười, cô bước vào phòng tắm

-Cô đừng có mà trêu tôi! - Juvia quát với gương mặt đỏ lựng

-À mà Juvia này. - Lucy đột ngột quay lại

-Lại chuyện gì nữa!?

-Từ nay, nhờ cậu giúp đỡ nhé, bạn cùng phòng ! - Lucy cúi người, không quên kèm theo nụ cười.

~~~~~~~~~~~~~~~~~
Xin chào mọi người. Lâu quá không gặp ạ! ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`) Sau một thời gian vừa học vừa làm vừa thi "sờ mờ lờ" thì Haru đã quay về ăn vạ tiếp đây ạ!

Đã ngừng viết hơn một năm rồi nên thật sự mình rất lo lắng về lối văn của mình đấy ạ... ('༎ຶོρ༎ຶོ')

Ủa mà không biết còn con ai nhớ con Haru này là ai không nữa... (T^T) nếu không nhớ thì thôi đọc truyện cho tới khi nào nhớ ra rồi lại tiếp tục ủng hộ tui nha :v

Thật sự vẫn rất mong nhận được sự quan tâm và góp ý của mọi người ạ!

Xin chân thành cảm ơn các bạn đọc vì đã đọc tới tận những dòng lảm nhảm này của mình! (*'꒳'*)
Hẹn gặp ở chương sau nha!

-Haru-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro