Chương 5: Mọt sách và đầu gấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Gajeel?

-Chibi, đi với tôi. - Gajeel nói gọn, vẫy tay.

-Levy-chan, cậu ta là bạn cậu sao? - Lucy nghi hoặc nhìn cậu bạn đứng trước của lớp

-Ừm, là bạn! Cậu ấy nhìn có vẻ là người xấu nhưng là người tốt đấy. - Levy đáp, nơi lồng ngực vẫn còn vang vọng tiếng trống và đôi gò má vẫn chưa hết nóng

-Này, tôi rất ghét phải đợi. - Nhận thấy biểu cảm khác lạ nơi Levy, Gajeel bất giác khó chịu, cậu lên tiếng nhắc nhở.

-Tớ đến ngay! Lu-chan cứ vậy đã nhé. - Levy nói vội rồi chạy theo Gajeel.

"Rốt cuộc thì... cậu ta tốt ở điểm nào hả trời...?"

Chuông báo hết tiết đầu, Levy trở về lớp với dáng vẻ mệt mỏi. Cô ngồi xuống vị trí quen thuộc, chống tay lên bàn và thở dài mệt mỏi. Lucy hiển nhiên không bỏ sót cử chỉ nào của cô bạn, nhìn bộ dạng ủ rủ và ánh mắt đượm buồn ấy khiến cô không khỏi lo lắng

-Levy-chan, cậu ổn chứ? Cảm thấy không khoẻ chỗ nào sao?

-Eh?! Umn... tớ không sao. - Nghe tiếng Lucy, Levy thoáng giật mình rồi gượng gạo mỉm cười đáp

-Nếu thấy không khoẻ thì cậu đến phòng y tế nghỉ ngơi nhé.

-Ừm, cảm ơn cậu, Lu-chan!

Vừa xoay người đi, Levy lại thở dài.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Nói về Gajeel, cậu có thể trông hung dữ như một tên đầu gấu nhưng cậu lại là con người của nghệ thuật, cậu thích đàn và thích hát, lại còn yêu văn chương. Nhưng nói chính xác hơn thì cậu chỉ yêu đàn và hát, còn hứng thú với văn chương chỉ đến với cậu sau khi cậu quen biết Levy.

Ngày trước cậu quả thật là một tên đầu gấu đấy, cậu cũng đã từng bắt nạt Levy và hai cậu bạn thân của cô, theo phản xạ có điều kiện thì Levy hiển nhiên cũng đã rất sợ cậu sau sự việc ấy. Cho đến một lần, cô thấy thân ảnh to lớn của cậu chạy vụt qua trong màn mưa, giữ trong vòng tay rắn chắc ấy là chú mèo bị bỏ rơi sau trường đã làm náo động các nữ sinh trong trường sáng hôm ấy, trong khi mọi người ai cũng chỉ bàn tán, nói suông cho có mà chẳng làm gì, cậu lại là người duy nhất đã hành động thay lời nói, cậu mang chú mèo đến tiệm thú y gần đó và giao nó cho họ. Hành động ấy đã khiến Levy hoàn toàn thay đổi cách nhìn vể cậu, cô bắt đầu tò mò và tìm cơ hội tiếp cận cậu, càng tiếp xúc với cậu cô lại càng phát hiện cậu hoàn toàn không hề xấu xa như cô và mọi người đã tưởng. Và rồi, cô không còn sợ cậu nữa. 

Gajeel ban đầu thật sự cảm thấy cô gái ấy rất phiền, cậu luôn cố tìm cách tránh xa "vật thể bé nhỏ vô hại tiếp cận cậu chả-vì-mục-đích-gì" này, cậu không dám tin tưởng bất kỳ ai, hơn cả là người đã từng bị cậu bắt nạt. Nhưng những định kiến sai lầm thường không tồn tại được lâu. Lần ấy, cậu bị tình nghi lấy trộm đáp án đề thi, tất cả mọi người nhanh chóng quay lưng lại với cậu, kể cả những kẻ tự xưng là "anh em" với cậu kia cũng xa lánh cậu, trong khoảnh khắc cậu tưởng chừng bản thân đã gục ngã ấy, chính Levy là người duy nhất đã đưa tay ra giúp đỡ và bảo vệ cậu, cô không ngừng tìm kiếm và đưa ra bằng chứng kẻ lấy trộm đề thi là một người khác, kẻ đó cũng chính là tên "anh em tốt" đã âm thầm tố cáo cậu với giáo viên. Kể từ hôm ấy, cậu ngừng giao du với bọn lưu manh trong trường, ngừng việc sinh sự dánh nhau và cậu đã hoàn toàn phá vỡ lớp rào chắn của mình, để Levy trở thành người đầu tiên bước vào thế giới của cậu. 

Vốn là người thích đọc sách, nên từ sau khi Gajeel thôi làm đầu gấu và bắt đầu đi cùng Levy nhiều hơn, họ vẫn thường lui tới thư viện cùng nhau, lâu dần, cậu cũng quen với việc ngồi ở một góc ngắm nhìn cô đọc sách, quan sát từng nét mặt và cử chỉ của cô rồi lặng lẽ xếp chúng vào từng ngăn nhỏ trong trái tim, thỉnh thoảng nếu chán cậu cũng sẽ đi loanh quanh, tìm và đọc một cuốn sách nào đó cho qua giờ, chỉ ở bên cô, lặng lẽ như vậy thôi. Mọi thứ đơn giản ấy đều đã trở thành thói quen khó bỏ của cậu, tất cả đều vì cô.

 -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Trở lại vài giờ trước, Levy đang ở thư viện cùng Gajeel...

-Gajeel này. - Levy gấp cuốn sách đang đọc, duỗi thẳng người

-Gì? - Gajeel đáp, vẫn không rời mắt khỏi quyển sách

-Ừm...chuyện là... tớ có một cô bạn, cô bạn này đã làm quen với một cô bạn mới, ừm... cô ấy rất xinh đẹp, thông minh và lại còn rất cá tính, vì có cùng sở thích, nên họ kết thân rất nhanh...

-Ừ, rồi sao nữa? - Gajeel lật trang sách, trưng ra biểu cảm như nghe như không.

-À, ừm... rồi ấy nhé, đột nhiên cô bạn này có rất nhiều biểu cảm kỳ lạ khi ở bên cạnh cô bạn mới... nh-như là tim đập mạnh này, cả người nóng ran như phát sốt, rồi chân tay như mềm nhũn ra, và rất thích ở cạnh cô bạn ấy nữa... T-Thì...điều đó... có nghĩa là gì nhỉ? - cô căng thẳng, khẽ đưa mắt nhìn Gajeel.

Gajeel gấp cuốn sách lại, mở to mắt nhìn cô đầy kinh ngạc.

-C-cậu sao thế?

-Chibi, "cô bạn" mà cô nói...

-C-Chỉ là...một người bạn thời Sơ trung của tớ thôi, dạo gần đây cô ấy luôn bối rối bởi việc này nên mới hỏi tớ...mà t-tớ thì không rõ lắm cho nên mới hỏi cậu...

Nghe vậy, Gajeel thở phào một hơi nhẹ nhõm.

-Hm, với hiện tượng mà cô vừa nói thì chỉ có thể kết luận rằng cô bạn ấy đã yêu cô bạn mới rồi.

-Hehhhh??? - Levy bật dậy, há hốc mồm nhìn Gajeel - K-Không thể nào! H-Họ đều là con gái mà?!

-Thì sao chứ? Thế kỷ bao nhiêu rồi mà còn kỳ thị tình yêu đồng giới? - Gajeel đáp, tiếp tục dõi theo trang sách đang đọc

Levy vốn đã sớm biết cảm giác ấy là gì, chỉ là cô không đủ tự tin để khẳng định và không đủ dũng khí để chấp nhận nó, thế nên cô cần một người, người có cái nhìn sâu xa và chân thật, người mà cô có thể hoàn toàn tin tưởng vào phán đoán của người ấy, khẳng định giúp cô hay nói chính xác hơn là...ép buộc cô phải đối mặt với thứ cảm xúc cấm đoán ấy. (nói đơn giản hơn là cô cần một người dùng lời nói mà tát thẳng vào mặt cô để giúp cô tỉnh táo lại.)

-Aa... Thôi tiêu rồi...! - Levy đưa tay che đi đôi môi đang run rẩy với đôi gò má đỏ lựng

-Này, sao hôm nay cô...?! - Gajeel định cằn nhằn thái độ thái quá của cô nhưng chợt khựng lại khi thấy biểu cảm kỳ lạ trên gương mặt cô - Này... Chibi, cô đừng nói... "cô bạn" gì đó thật sự là...???

Levy khẽ gật đầu.

-Phải làm sao đây? Tớ... lỡ thích Lu-chan mất rồi...

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Hiện tại, Gajeel đang cùng mọi người ăn trưa trên sân thượng. Nhớ lại dáng vẻ ngượng ngùng của Levy lúc sáng, cả người cậu nhẹ tênh như nằm trên mây, tự hỏi sao cô lại có thể đáng yêu đến vậy cơ chứ, rồi khi nghĩ đến đôi môi bé nhỏ ấy cất lên: "Phải làm sao đây...? Tớ...Tớ lỡ thích Lu-chan mất rồi..." khiến Gajeel không kiềm được mà ghim thẳng đôi đũa xuyên qua hai miếng thịt nướng dày trong hộp cơm trưa của cậu.

Cảm nhận được sát khí, Natsu và Gray hơi nhíu mày. Hôm nay Erza vì bận việc ở Hội Học sinh nên không đến, nhỡ tên này mà có làm càng thì khó mà ngăn lại được, có một sự nguy hiểm nhẹ.

Liếc sang bên phải, Gajeel bắt gặp gương mặt ửng hồng với nụ cười tươi tắn đáng yêu của Levy, trái tim cậu đánh rơi một nhịp. Nhưng rồi nhìn sang phải hơn một chút nữa, người ngồi cạnh Levy, người khiến cô có gương mặt đáng yêu như thế...là Lucy! Không khỏi ghen tỵ, Gajeel hắng giọng:

-A hèm. Chibi, sau khi tan học, cô ghé qua nhà sách với tôi chứ?

-Eh~ Đi! - Levy nhanh nhảu đáp, rồi lại xìu giọng, khẽ liếc sang Lucy - Ơ...N-Nhưng tớ lỡ có hẹn với Lu-chan mất rồi... Hôm nay cậu ấy sẽ chuyển đến ký túc xá nên là...

Gajeel một lần nữa, máu xông lên não, "Mở miệng ra là 'Lu-chan Lu-chan!' Tức chết được!"

-Heh? Không sao đâu, Levy-chan, tớ có người giúp rồi, nên cậu không cần lo cho tớ. Cậu cứ dành thời gian cho sở thích của mình đi, không cần lo lắng quá như vậy đâu mà. - Lucy nói, cô hiểu rõ rằng Levy rất yêu sách thế nên cô ủng hộ việc Levy dành nhiều thời gian cho sở thích của mình hơn là đi bên cạnh cô, nếu có việc cô phải lo lắng thì đó là người mà Levy đi cùng. Tuy Levy đã khẳng định rằng Gajeel không phài người xấu nhưng ở cậu, Lucy luôn có cảm giác rằng cậu đang che giấu điều gì đó, một điều rất quan trọng, với tất cả mọi người, bao gồm cả Levy.

Thấy Lucy nhìm chằm chằm vào mình, Gajeel đáp trả cô bằng cái lườm lạnh cả xương sống.

"Ting...Ting...Ting..." - màn hình điện thoại của Gajeel sáng lên.

Cậu mở điện thoại lên, đọc tin nhắn rồi khẽ thở dài, quay sang Natsu với vẻ bất lực:

-Này, Kỳ Nhông Lửa. Mau về lớp thôi, Juvia nổi điên lên rồi.

-Hảaa? Tao còn chưa ăn xong mà. - Natsu trề môi đầy bất mãn

-Mày nên biết ơn vì được ngồi ăn đến tận giờ phút này đi. Sao nào? Về lớp dọn dẹp hay chịu trận của Juvia? - Gajeel chẳng thèm nhìn Natsu, chỉ lẳng lặng thu dọn hộp cơm đang ăn dang dở rồi đứng lên

-Tch! Đi thì đi... - Natsu tặc lưỡi ngán ngẩm, nếu dọn dẹp nhanh thì còn có thể đánh một giấc, còn đỡ hơn là phải ngồi nghe Juvia "ca trù".

-Sao ngày nào lớp cậu cũng dọn dẹp thế? - Lucy thắc mắc

-Thì vì ngày nào tụi nó cũng choảng nhau trong lớp chứ sao. - Gray đáp, nét mặt nghiêm túc nhưng lời nói lại có phần giễu cợt

Kỳ lạ là hôm nay cả Gajeel và Natsu đều không thèm phản ứng với Gray, cũng khá dễ hiểu khi một tên đang buồn vì không thể yên lành thưởng thức hết bữa trưa, và tên còn lại thì có điều cần phải lo lắng hơn là việc tranh chấp vặt với tên này.

-Gajeel, để tớ đi với cậu! - Levy lên tiếng.

-Không cần đâu, cô cứ lo ăn hết bữa trưa đi. - Gajeel từ chối ý tốt của cô ngay tức khắc

-Nhưng mà...

-Thứ nhất, đây là chuyện của lớp tôi, cô chả có nghĩa vụ gì phải đi theo cả, chỉ càng làm vướng chân thôi. Thứ hai, cô không cảm thấy là mình rất lùn sao? Nếu không ăn nhiều thì sẽ không cao lên được, mà cũng chẳng "bự" ra được đâu. - Cậu nhấn mạnh từ "bự" rồi nhếch mép cười gian xảo và cứ thế bỏ đi.

Levy hiểu ý cậu, bất giác nhìn xuống ngực mình, đỏ mặt vì ngượng và cũng vì giận.

-Thật là...! Người ta có ý tốt vậy mà...! Gajeel ngốc !- Không kịp phản bác lại lời nào, Levy đành ngậm ngùi ôm cục tức vào lòng.

Lucy ngồi bên cạnh khẽ mỉm cười, cô lại phát hiện ra một bí mật lớn nữa rồi.

"Cuối cùng tôi cũng biết cậu che giấu điều gì rồi, Gajeel ạ !"

Giờ tan học, Gajeel đứng chở Levy ở tủ đựng giày, thấy cô và Lucy lại đi cùng nhau, sự khó chịu của Gajeel không thể giấu mà để lộ rõ qua cặp chân mày. Thấy cậu, Lucy lại không giấu nổi mà nở một nụ cười bí ẩn đến kỳ lạ.

-Vậy, hẹn gặp cậu sau nhé, Levy-chan! - Lucy nhanh chóng thay giày, cô nói rồi quay sang Gajeel - Levy-chan nhờ cậu nhé!

"Không cần nói thì tôi cũng làm vậy!", Gajeel nghĩ nhưng lại không nói ra.

-Hẹn gặp cậu giờ cơm tối, Lu-chan! - Levy hơi bất ngờ vì thấy Lucy có vẻ vội rời đi trong khi cô vẫn còn đang loay hoay trước tủ giày.

Lucy bước đi, đến gần Gajeel, cô lại mỉm cười, một nụ cười ẩn ý, khẽ thì thầm đủ để mỗi cậu nghe thấy:

-Cố lên nhé!

Gajeel ngạc nhiên vô cùng, mở to mắt dõi theo dáng lưng cô gái với mái tóc vàng vừa lướt qua. 

"Cô ta vừa nói gì thế? Cô ta biết rồi sao? Nhỏ tóc vàng này...coi bộ... cũng không tệ như mình đã nghĩ..."

-Gajeel, đi thôi! - Levy đập vai cậu

-Ừm... - Gajeel chỉ ừm nhẹ, nhưng gương mặt lại trông khá rạng rỡ, tâm trạng cậu có vẻ tốt hơn hẳn lúc sáng.

Về phần Lucy, cô thật sự cảm thấy mình đã làm một việc tốt khi để họ đi cùng nhau. Chỉ là sau những sự việc giữa họ từ trước đến nay (qua lời Levy kể) cô cảm thấy việc Gajeel yêu thầm Levy và quan tâm cô ấy lặng lẽ như thế thật lãng mạn và đáng yêu, thế nên cô quyết định ủng hộ họ.

Vừa về đến ký túc xá, Lucy đã phải bắt tay ngay vào việc mang vác đồ đạc lên phòng, khi vừa sắp xếp ngăn nắp lại góc phòng của mình thì trời cũng đã khá tối. Nhìn qua chiếc giường đối diện, cô khẽ thở dài. Cô đã rất mong sẽ được ở cùng  phòng với Levy, nhưng phòng Levy lại có người ở cùng rồi thế nên Mira đã sắp cô vào phòng khác, ngay cạnh phòng Levy. Cô cũng tự hỏi, người bạn cùng phòng của cô là cô gái thế nào...

"Cạch" - cánh của phòng mở ra

-Cô là ai? Sao lại ở trong phòng này?

"Cô ấy là..." Lucy tròn mắt nhìn cô gái đứng trước cửa phòng.

-------------------------------------

End chap 5~

Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu! (T^T) nhưng lịch học kín quá ạ!

-Lucy chính thức trở thành "GaLe-shipper" và bằng việc trở thành shipper ấy, cô đã cải thiện mối quan hệ và chiếm được thiện cảm trong mắt Gajeel

-Người bạn cùng phòng của Lucy là ai? Có ai đoán được không nè? :3

Và cuối cùng...Cảm ơn mọi người đã nhẫn nại chờ đợi và ủng hộ mình!

Gạch đá thoải mái đi ạ! Lâu rồi không viết truyện, chắc là tệ lắm rồi...!

-Haru-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro