Chương 4: Uy hiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều tàn, cả thành phố chìm ngập trong sắc đỏ hoàng hôn, ánh tím khẽ chen chân, khao khát nhấn chìm thứ sắc màu rực rỡ, thay thế bằng thứ màu sắc đượm buồn thơ mộng. Mái tóc vàng óng nhịp nhàng đung đưa theo gió, phản quang một phần thứ ánh sáng từ bầu trời chuyển sắc, ngâm nga một bài hát ngẫu nhiên, bước từng bước thật chậm, đôi mắt khép hờ cùng biểu cảm rực rỡ trên gương mặt xinh đẹp ấy thật khiến người khác khó tránh bị thu hút.

-Trông em có vẻ vui quá nhỉ~ Lucy?

Giọng nói không mấy xa lạ vang lên từ phía sau khiến Lucy bất ngờ suýt ngã.

-Cẩn thận chứ ! - Chàng trai nhanh chận chạy đến đỡ lấy tay cô - Nghe giọng anh khiến em hạnh phúc đến vậy sao?

Lucy được một phen rùng mình, cô nhìn anh ta với ánh mắt không mấy thiện cảm

-Anh...!? Loki-senpai, anh thật sự nên học cách đọc vị người khác. - Lucy hất tay anh ra - Sau một chuỗi sự việc ngày hôm nay thì... rốt cuộc anh dùng sợi dây thần kinh nào để có thế đưa ra kết luận hết sức phi lý rằng tôi có thể vui khi gặp anh cơ chứ ? - Cô bước tiếp, không buồn quay lại nhìn anh lấy một cái

-Heh~ Vậy phải chăng ý em là, em không chỉ vui mà là cực-kỳ-vui khi được gặp anh sau giờ tan trường không? - Loki bước nhanh về phía trước, đối mặt với Lucy, anh lại lần nữa trưng ra nụ cười ngọt ngào có thể khiến-bất-kỳ-cô-gái-nào-lên-cơn-tim, nhưng rất tiếc, Lucy không nằm trong số "bất kỳ" đó.

Cô dừng bước, hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào mắt anh

-Anh nghe cho rõ này ! Tôi không biết anh có mục đích gì, nhưng tôi nghĩ nên nói rõ cho anh biết, tôi cực kỳ ghét anh, thế nên dù anh có làm bao nhiêu chuyện đi nữa, tôi cũng sẽ không thể nào thích anh nổi đâu !

Lucy chỉ đơn giản là muốn Loki ngừng làm phiền cô, nhưng cô đâu hay, chính ánh mắt cương trực nhìn thẳng vào anh không ngần ngại ấy đã khiến tim anh đập lỡ một nhịp. Anh cũng chẳng rõ là mình sợ hay thích thú nữa, anh chỉ biết là, cả con tim và cơ thể anh đều run lên vì cô. Có lẽ do đây là lần đầu tiên có một cô gái thẳng thắn đến vậy, kiên quyết đến vậy và...ghét anh đến vậy nên khiến anh có chút xao động, chỉ đơn giản là vậy thôi...

-Tôi chỉ muốn nói thế thôi. Chào ! - Thấy anh im lặng, cô lên tiếng và bước đi.

Chợt, anh giữ tay cô lại.

-Này ! Anh làm cái...?!

-...Em có hứng thú với thứ này không? - Loki lấy trong cặp quyển sổ màu hồng anh nhặt được ban sáng

Bất ngờ với thứ Loki đang cầm trên tay, Lucy ngay tức khắc giở cặp lục tìm cuốn sổ quen thuộc theo phản xạ.

-Em bị mất thứ gì sao? - Loki khẽ nhếch mép

-Anh muốn sao...? - Lucy ngập ngừng nhìn anh, đôi chân mày nhíu lại lộ vẻ giận dữ pha lẫn sự bối rối

-Hm... Nên làm sao đây ta~ Quyển sổ này thật sự rất thú vị, nên tạm thời anh không muốn trả lại cố chủ đâu. Ah, nhưng mà...nếu có ai phát hiện ra nó thì... xem chừng chủ nhân của nó cũng sẽ gặp không ít phiền phức đây... - Loki nháy mắt, có thể thấy được cả cái đuôi màu đen có chóp mũi tên ở sau lưng anh, lần này thì xem như anh thắng rồi.

-Anh...?! R-Rốt cuộc anh muốn gì ??? - Lucy siết chặt tay, nhìn thẳng vào anh, vẻ mặt ấm ức lắm, lần đầu tiên trong đời cô bị người khác uy hiếp.

-Để xem~ Giờ anh chưa có ý tưởng gì đâu, khi nào có yêu cầu gì hay ho thì anh sẽ chủ động đến tìm em. Vậy thôi~ Chúc em buổi tối tốt lành nhé ~ - Anh cất quyển sổ lại vào cặp rồi quay lưng đi, không quên vẫy tay chào.

Lucy chẳng làm được gì ngoài việc nhìn dáng lưng đáng ghét ấy khuất dần dưới ánh đèn đường mà uất ức.

Về đến nhà, cô lập tức vào phòng tắm thư giãn và ăn tối, kế đến thì chăm chỉ ngồi vào bàn, định chuẩn bị bài học cho ngày mai, sau đó đánh một giấc thật ngon lành đến tận sáng... Thế nhưng, cô lại không thể. Vì dù cô có làm gì, hình ảnh Loki cùng cái đuôi ác quỷ ấy cứ hiện lên trong đầu cô, khiến cô không thể thư giãn cũng chẳng thể tập trung vào việc gì, việc đi ngủ lại càng khó khăn hơn.

"Cái tên ấy...còn đáng ghét hơn mình nghĩ !!!"

Sáng sớm thức giấc, Lucy nhìn vào gương và hét toáng lên. Loki à, anh mang tội tày trời thật mà, khiến một cô gái xinh đẹp hóa thành gấu trúc chỉ trong một đêm thế này thì thật là không thể tha thứ được mà. Với Lucy bây giờ mọi thứ đều thật đáng ghét, đến cả bữa sáng của Virgo cũng trở nên khó nuốt hơn mọi ngày. Lucy thật sự cảm thấy có lỗi với Virgo vì cô ấy đã mất công đi từ nhà chính đến tận đây để chăm sóc cho cô vậy mà cô lại không thể thoải mái thưởng thức bữa sáng của cô ấy. Nghĩ đến đây, Lucy chợt nhớ đến và đề cập việc cô định chuyển vào ký túc xá, như vậy sẽ tiện hơn cho việc học do ký túc xá gần trường học hơn và Virgo cũng không cần đi một quãng đường xa để chăm sóc cô rồi lại phải quay về dinh thự. Lắng nghe Lucy, Virgo cũng không có ý định ngăn cản dù không thể phủ nhận trong lòng cô có chút không yên, nhưng vì cô ý thức được, cô là một người hầu, mọi lời nói của chủ nhân là mệnh lệnh, ý muốn của chủ nhân cũng tuyệt nhiên không thể làm trái, thế nên chỉ đành giúp Lucy đóng sẵn hành lý và sắp xếp cho người chuyển chúng đi. Lucy cũng đã chuẩn bị các đơn từ cần thiết, chỉ cẩn nộp cho trưởng ký túc xá là Mira và báo cáo thầy chủ nhiệm nữa là đâu vào đấy.

Trên con đường đến trường, Lucy chỉ mong mọi thứ sẽ tốt hơn khi cô gặp Levy và mọi người, thế nhưng vừa mở của lớp thì cô lại chứng kiến cảnh cô bạn thân của mình bị một nhóm nam sinh vây quanh, chúng chuyền ném qua lại quyển sách mà cô nhớ rất rõ rằng hôm qua Levy vừa mượn từ thư viện, còn cô bạn Levy cứ đứng giữa vòng vây loay hoay trước sau, cố gắng với lấy quyển sách, tuy nhiên với thân hình nhỏ bé của cô bạn thì việc lấy lại quyển sách từ tay nhóm nam sinh kia là không thể. Lucy nghiến răng, thật là chịu hết nổi rồi, bắt nạt một cô gái yếu đuối như thế thật không thể tha thứ được!

Cô lùi lại ba bước, chạy lấy đà và tung tuyệt chiêu "Lucy kick" vào hông tên cầm đầu trò tiêu khiển ngu ngốc ấy và đoạt lại quyển sách trước khi nó rơi xuống đất.

-Sách là để đọc, không phải để ném. Con gái là để nâng niu, không phải để trêu đùa.

Lucy không ngần ngại, đặt chân lên lưng tên vừa bị cô hạ đo ván, đồng thời ném cái nhìn cảnh cáo với những tên còn lại, chúng xanh mặt, bỏ chạy khỏi lớp. Levy khá bất ngờ, chứng kiến sự việc khiến tim cô đập nhanh đến mức suýt ngưng thở. Lucy thở hắt ra một hơi, trả lại quyển sách cho cô bạn.

-Cảm ơn cậu, Lu-chan ! - Levy thở phảo nhẹ nhõm - Cơ mà lúc nãy cậu ngầu cực luôn ấy ! Cậu lại khiến tớ bất ngờ hơn về cậu nữa rồi. - cô nói với đôi mắt lấp lánh

-À...haha, cậu thật sự nghĩ vậy sao...? - Lucy cười trừ, "Hình tượng 'học sinh mới ngoan hiền' thế coi như là đi tong rồi... nhưng còn hơn là đứng nhìn bạn mình bị ức hiếp!" - Cơ mà... Cậu thật sự rất dễ bị bắt nạt đấy nhỉ... Tớ thật sự lo lắng cho cậu đấy, đừng nói là cậu luôn chịu đựng những chuyện tương tự nhiều năm qua nhé?

-K-Không hẳn...- Levy đảo mắt, ngập ngừng đáp

-Được rồi. Nhưng lần sau có chuyện, cậu có thể tìm tớ, được chứ?

-Ừm! Cảm ơn cậu, Lu-chan! - Levy mỉm cười, hai gò má ửng hồng

-Aa~ Levy-chan cậu dễ thương quá cơ ! - Lucy ôm chầm lấy cô bạn

Thoáng chốc, gương mặt Levy đỏ lựng, cảm giác ấm nóng lan tỏa ra cả mang tai, nhịp tim đột ngột tăng nhanh

"C-Cảm giác gì thế này...?!"

Buông tay khỏi cô bạn, Lucy định hỏi Levy thêm ít thông tin về Loki, nhưng lại thấy cô bạn bất động và thân nhiệt tăng cao khiến cô không khỏi lo lắng

-L-Levy-chan?? Cậu có sao không? Không khỏe ở đâu sao??

Levy không đáp, chỉ lắc đầu nguầy nguậy.

Ngay từ khi Lucy bước vào lớp và những sự việc tiếp diễn sau đó, tất cả đều được cậu bạn lớp bên vô tình chứng kiến tất cả, cậu đã định giải vây cho cô bạn nhỏ bé sau khi thỏa mãn với loạt biểu cảm bối rối mà cậu cho là thú vị (đáng yêu) của cô, nhưng chưa kịp ra tay thì cô gái tóc vàng kia đã ra tay trước một bước. Bất giác cảm thấy khó chịu, cậu nhíu mày.

-Oi, Chibi !

Cậu bạn với thân hình cao lớn, mái tóc đen dài chải gọn ra sau để lộ trán và đôi mắt màu đỏ đứng trước cửa lớp, nhìn cậu ta chẳng có vẻ gì là người tốt cả.

-Gajeel !

--------------------------------------

End chap 4~

Không biết mọi người thấy sao nhưng mình khá thích với Lucy phiên bản "soái tỷ" này nè, đã cố gắng không OOC quá nhưng rồi lại "lỡ tay" mất rồi... (._.)" Thật sự xin lỗi Fan Lu-chan !

Mình đang dự định chap sau sẽ mở màn GaLe, không biết có ai thích / hóng cặp này không ta? ( ̄▽ ̄)

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện và ủng hộ mình ! (^^-)

*Xách rổ* Tiếp túc hứng gạch đây ạ~

-Haru-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro