Chương 3: Kết bạn (phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chào mọi người ~

-Sao lại là anh ?! - Lucy cao giọng, đôi mắt mở to vì bất ngờ nhanh chóng chuyển sang ánh nhìn không thiện cảm

-Này, "Anh chướng mắt quá" là những gì đang hiện rõ trên mặt em đấy ! - Chàng trai tóc nâu hơi cau mày, cố nặn ra một nụ cười tươi gượng gạo.

Vâng, cái người khiến Lucy khó chịu như thế không ai khác chính là cái anh người mẫu nổi tiếng mà cô va phải sáng nay ấy, cái tên mà cô vừa quyết định gạch khỏi "Danh sách trai đẹp" hay còn gọi là "Danh sách bạn trai lý tưởng" của cô ấy, cái người đáng ghét ấy đang đứng trước mặt cô vui vẻ chào hỏi mọi người đây này.

-Loki, cậu lại tán gái nên mới đến muộn chứ gì? - Natsu nhíu mày - Lúc nào cũng đến muộn !

-Đừng có phát ngôn hoàn chỉnh nguyên văn cái suy luận của tao, đầu lửa ! - Gray phàn nàn

-Im đi, Hoàng tử biến thái ! - Natsu đáp trả

Không để mọi chuyện đến mức không thể cứu vãn, Erza ngay lập tức cho mỗi tên một đấm rồi quay lại chỗ ngồi

-Lucy, Loki, đừng đứng mãi ra đấy, mau ngồi xuống cùng ăn trưa nào ! - Erza lên tiếng

Lucy và Loki lật đật làm theo. Lucy tìm một góc sát hàng rào, vừa định đặt người xuống thì Loki tỏ vẻ ngăn cản

-Em không định ngồi đấy đó chứ?

-Phải, có gì không ổn sao? - Lucy lạnh lùng đáp

-À, không. Chỉ là đó là vị trí thường ngày của anh thôi, hiển nhiên là nếu một cô gái xinh đẹp là em ngồi tại cái vị trí yêu thích của anh thì anh cũng không ngại đâu. - Anh nở nụ cười ngọt chết ruồi

-...Hở...?! - Lucy trề môi. Rất tiếc cho anh, nhưng cô có "hệ miễn dịch" với những nụ cười tỏa nắng thế này rồi.

-Cái vẻ mặt thế kia là làm sao chứ ?! - Loki nhảy dựng người trước phản ứng của cô - Rốt cuộc anh đã làm gì đắc tội với em mà em lại...

-Ah~ Levy-chan bentou của cậu có món gì thế? - Lucy đã đến bên cạnh Levy từ lúc nào, hào hứng cắt lời anh.

-Này ! Anh đang nói chuyện với em cơ mà !

-Erza, chị có vẻ thích bánh kem dâu nhỉ, nhưng ăn trưa chỉ có bánh ngọt như vậy liệu có ổn không? - Lucy hoàn toàn không dành cho anh dù là 1/1000 sự quan tâm của mình.

-E-Em...!!! - Loki nghiến răng

-Loki ! Yên lặng ngồi xuống ăn đi ! - Erza trừng mắt

Loki lập tức an phận, không hé răng thêm lời nào. Mọi người vui vẻ trò chuyện, Lucy cũng nhanh chóng kết thân với họ, ai cũng thân thiện và dễ mến, hệt như Levy vậy.

-Erza~ Xin lỗi đã làm gián đoạn bữa trưa của cậu nhưng phòng hội học sinh có vài văn kiện cần cậu duyệt gấp. - Bước qua cánh cửa là anh chàng điển trai với mái tóc xanh nước và một hình xăm khá đặc biệt ở mắt phải.

-Jellal ! - Erza gọi tên anh

Mọi người chào hỏi và đề nghị anh cùng ăn trưa nhưng anh từ chối vì Hội học sinh đang có việc, và anh là Hội phó Hội học sinh. Anh thậm chí còn chẳng kịp giới thiệu bản thân với học sinh mới là Lucy, chỉ vội vã cùng Erza rời sân thượng.

-Jellal... Anh ấy điển trai lắm phải không? - Thấy Lucy ngẩn người, Levy huých vai cô bạn nhằm kéo cô về thực tại - Đừng nói là cậu "đổ" anh ấy rồi nhé~ - cô mỉm cười trêu ghẹo

-Eh?! K-Không, làm gì có... T-Tớ chỉ nghĩ là họ trông thật xứng đôi, chị Erza và anh ấy...

-Hm~ Để tớ nói cho cậu nghe nhé. Hai người họ là bạn thân từ nhỏ, đều có ngoại hình thu hút, trí thông minh đáng ngưỡng mộ, thể lực cực tốt. Erza là một Hội trưởng đáng tin cậy, còn Jellal là cánh tay phải đắc lực của chị ấy, họ luôn bên nhau, sớm tối kề cận, có rất nhiều tin đồn rằng họ là một cặp, lại có tin đồn Jellal đơn phương Erza. Khi tớ hỏi đến, Erza luôn phủ nhận tất cả những tin đồn ấy. Nhiều người thầm thương trộm nhớ cũng chỉ dám nhìn họ từ xa mà không dám thổ lộ bởi mọi người đều cho rằng họ sinh ra là dành cho nhau, dù nhìn thế nào, họ cũng là một cặp đôi hoàn hảo.

Levy cứ thao thao bất tuyệt như thế, mọi người chỉ mãi chăm chú lắng nghe mà không để ý đến Gray, người đã luôn dõi theo bóng dáng hai người vừa rời đi, người đã âm thầm lắng nghe thật kỹ từng từ mà Levy nói mà vờ như không quan tâm, người đã làm vẻ mặt lạnh lùng dẫu nơi ngực trái đang thắt lại từng cơn...

Gray yêu Erza. Phải nói là rất, rất khó để nhận ra điều này vì cậu che giấu tình cảm ấy quá cẩn thận. Đó là điều hiển nhiên khi mà việc che giấu ấy đã kéo dài hơn bốn năm trời, khiến nó trở thành một thói quen dường như không thể bỏ. Sở dĩ cậu chôn chặt tình cảm ấy là vì cậu biết cậu không có cơ hội. Dù cho họ đều quen biết nhau từ nhỏ, quá thân thiết để hiểu rõ nhau, nhưng Erza chỉ xem cậu như một đứa em trai - tương tự cảm giác mà cô dành cho Natsu - cậu hiểu rõ điều đó. Thế nên cậu không thể làm gì ngoài việc đứng nhìn cô sánh vai bên cạnh người con trai khác, huống chi người ấy là là Jellal - chàng trai hoàn hảo, cánh tay phải đắc lực của cô.

Lucy nghiêng đầu suy tư, cô vô tình lướt qua Gray. Ánh mắt cậu vẫn đang lưu lại nơi cánh cửa dẫn lên sân thượng, đôi chân mày hơi nhíu lại, sự đau đớn thoắt ẩn thoắt hiện nơi đáy mắt. Nhận thấy điều đó, Lucy cũng đoán được đôi chút tâm tình của cậu, khẽ thở dài thương cảm cho cậu.

"Hẳn là đau đớn lắm...!"

"Ding~ Dong~ Ding~ Deng~" - Tiếng chuông kết thúc giờ ăn trưa.

Gray là người vào lớp sau cùng, cậu nán lại sân thượng vì cậu cần phải điều chỉnh lại suy nghĩ và cảm xúc của bản thân, cố không để bị ảnh hưởng bởi sự mâu thuẫn trong lòng.

Sau khi an vị trên chiếc ghế, cậu chú ý đến mảnh giấy nhỏ được gấp làm tư trên bàn cậu. Theo bản năng, cậu mở nó ra, chỉ có vài dòng ngắn gọn:

"Cậu hẳn là khó chịu lắm nhỉ, cảm giác yêu đơn phương ấy... Tuy tớ không chắc có thể giúp cho tình cảm của cậu nhưng nếu cần người lắng nghe có thể nói với tớ nhé!"

Không chỉ nội dung, mà cả cái tên trên tờ giấy không khỏi làm Gray bất ngờ. Cậu mở to mắt nhìn trân trân vào dáng người nhỏ nhắn ngồi phía trên, cậu không nhìn rõ gương mặt cô, chỉ thoáng thấy hai mang tai ửng đỏ. Cậu mỉm cười, hí hoáy vài chữ đáp lại rồi chuyển cho cô:

"Đã có ai nói từng rằng cậu là một cô gái tinh tế và kỳ lạ hay chưa, đại tiểu thư Heartfilia?"

Lucy giật thót người, làm sao cậu lại có thể biết cô là ai cơ chứ? Không kịp dành thời gian cho câu hỏi ấy, thầy giáo bước vào lớp và tiết học bắt đầu.

Giờ tan học, Lucy đã có kế hoạch với Levy, bỏ lỡ cơ hội đặt câu hỏi với cậu bạn bàn sau.

Gray vẫn yên vị trong lớp, cậu lấy trong hộc bàn cuốn tạp chí, ném nó lên bàn

-Cứ vài ba ngày thì lên tạp chí, một hai tuần thì lên trang bìa, chỉ cần thường xuyên cập nhật thông tin sẽ dễ dàng biết được cậu là báu vật tập đoàn nhà Heatfilia thôi. Điều mình thắc mắc là tại sao nàng tiểu thư danh giá này lại chen chúc đến ngôi trường bình dân này thay vì học trường tư thục nữ mà trong tạp chí từng đề cập...

Nghĩ lại bức thư của Lucy, Gray khá ấn tượng với cô, về nhiều mặt. Một nụ cười ranh mãnh khẽ lướt qua trên môi cậu.

-Gray-sama~ - Cô gái với mái tóc xanh biển xõa dài qua vai, phần đuôi tóc gợn nhẹ, đôi mắt màu chàm, làm da có phần nhợt nhạt nhưng không kém phần xinh đẹp cất tiếng gọi - May mà anh còn ở đây ! - Cô tiến lại gần anh - Hôm nay nhìn anh có vẻ vui.

-Ừm... cũng không hẳn, chỉ là học sinh mới chuyển trường khá thú vị. - Anh liếc mắt đến chiếc ghế trống phía trên.

-Ồ, là nam hay nữ vậy ạ?

-Là nữ. - Anh đáp gọn rồi đứng lên - Cũng muộn rồi, về thôi.

Cô gái im lặng, nhìn chăm chăm vào chiếc bàn nơi Gray vừa lưu lại ánh mắt khó đoán. Đôi tay cô siết chặt, khẽ nghiến răng

-Tình địch...!

-------------------------------------------------------------

End chap 3~

Ây da~ Chap này chỉ nói sơ sơ về tình hình câu chuyện của Gray thôi, chương sau sẽ đến Lolu nhé :3

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình ! ^^-

Hóng gạch ạ~ :3

-Haru-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro