Chap 8- Park Bogum

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Em nghe Young nói hết rồi....

-....

-Young thật sự yêu em đúng không?

Seungwan vẫn duy trì tư thế ôm sau lưng Sooyoung mà khóc.

-Em....

-Em... em yêu Young!

Seungwan khóc lớn hơn, nàng ôm chặt hông Sooyoung.

-Em... đừng khóc...

Sooyoung xoay mặt lại, cậu ôm lấy Seungwan đang khóc vào lòng.

Seungwan vòng tay ôm lấy Sooyoung, cảm nhận nhịp tim của Sooyoung.
————————
Trong căn phòng của Joohyun, Seulgi trần trụi ôm lấy cơ thể đầy vết đỏ hồng do ân ái đêm trước của Joohyun còn đang say giấc trong lòng mình.

Khẽ mở mắt do ánh sáng của ánh mặt trời từ cửa sổ, Seulgi khẽ cười khi nhìn thấy Joohyun vẫn còn đang say giấc.

Joohyun dần mở mắt ra, nhìn thấy gương mặt cùng nụ cười như có như không của Seulgi mà nở nụ cười hạnh phúc.

-Chị dậy rồi!

-Ưm....

Joohyun khẽ động đậy, liền cảm thấy hạ thân đau nhức.

-Đừng cử động, sẽ đau lắm.

Seulgi vòng tay ôm Joohyun chặt hơn.

-Cảm ơn chị.... em yêu chị nhiều lắm.

Joohyun mỉm cười khi nghe lời nói của Seulgi, cô ôm lấy Seulgi. Tựa đầu vào ngực cậu nghe nhịp tim ôn như như chủ nhân của nó.

-Ngủ thêm đi, chắc chị mệt lắm.

Seulgi hôn lên trán Joohyun, cô trong lòng cậu lắc đầu nguầy nguậy.

-Hửm...?

-Chị còn phải đến công từ nữa...

-Vậy để em ẵm chị đi!

Vừa dứt lời Seulgi đã ngồi dậy, ôm lấy cơ thể mỹ miều của Joohyun vào phòng tắm.

Đặt chị ngồi trên bồn rửa mặt, cậu lấy một cái bàn chải và phết một ít kem đánh răng vị bạc hà lên đó. Ôn nhu làm sạch răng cho chị.

Joohyun hưởng thụ sự chăm sóc ngọt ngào từ Seulgi. Hớp một ngụm nước để làm sạch bọt kem, Joohyun ôm lấy cơ thể Seulgi thay cho lời cảm ơn.

Seulgi cũng đánh răng nhanh chóng rồi ẵm Joohyun vào phòng quần áo, để cô chọn bộ đồ cho cả hai rồi ẵm cô để lại trên giường.

Cả hai nhanh chóng thay quần áo rồi Seulgi tiếp tục ẵm Joohyun xuống nhà bếp vì hạ thân của cô vẫn còn rất đau nhứt.

-Hôm qua hai đứa "ngủ" ngon không?

Ông Bae vừa thấy mặt Seulgi đã hỏi một câu mà làm cho mặt của Joohyun đỏ lên như gấc.

-Ông này! Tất nhiên là phải ngon chứ! Phòng cách âm tốt vậy mà tôi với ông ở tầng trên còn nghe mà!

Vừa nói xong Seulgi lập tức bị sặc nước.

-Em có sao không?

Joohyun mặt vẫn còn đỏ vội lấy khăn lau miệng cho Seulgi.

Trải qua bữa ăn sáng, Joohyun liền kiếm cớ chạy đi làm để tránh mấy câu hỏi gây đỏ mặt của ông bà Bae.

Hôm nay Seulgi được nghỉ. Joohyun vì không muốn xa Seulgi nên đã dắt cậu đi làm chung.

Hôm nay tập đoàn Bae thị được một dịp náo loạn vì chủ tịch của họ hôm nay dẫn theo "chồng" của cô ấy đến.

Mọi người náo loạn không chỉ vì "chồng" của chủ tịch đến mà còn vì cái nhan sắc chết người của "chồng" chủ tịch.

Seulgi thì rất thoải mái. Cậu lịch sự gật đầu với các nhân viên nữ mà không biết Joohyun sắp cháy khét tới nơi rồi.

Bước vào thang máy chuyên dụng, Joohyun liền cởi bỏ cái mặt nạ lạnh lùng mà phụng phịu làm nũng với Seulgi.

-Em đó... sao lại cười với mấy cô nhân viên kia?

-Hử... phép lịch sự mà chị!

-Lịch sự cái gì... em chỉ được cười với một mình chị thôi! Biết chưa?

-Chị ghen?

-Không.... không có!

Seulgi cười sặc sụa với câu trả lời của Joohyun.

Joohyun mặt đỏ bừng, thẹn quá nên đánh một cái đau điếng vào vai của Seulgi.
——————————
Bước vào phòng làm việc của Joohyun, cô đẩy Seulgi ngồi xuống ghế rồi ngồi lên đùi cậu.

-Ngồi ngoan ngoãn ơn đây, chị đi họp một tí sẽ trở lại.

-Vâng! Chị đi vui vẻ!

Joohyun nở nụ cười rồi bước ra khỏi phòng, Seulgi buồn chán nằm ra ghế sofa bấm điện thoại.

Sau 1 tiếng mà Joohyun vẫn chưa trở lại. Seulgi thấy hơi lo lo nên mở rời khỏi ghế. Bước ra khỏi phòng.

Vừa mở cửa ra thì đập vào mắt cậu là hình ảnh một tên nam nhân cao lớn đè chặt Joohyun vào tường mà hôn.

Seulgi như rớt xuống địa ngục, lập tức bước lại kéo cổ áo của tên đó ra mà dùng sức đấm vào mặt của hắn.

Joohyun nước mắt chảy dài ôm lấy Seulgi mong cậu dừng lại, nếu còn đánh nữa hắn ta sẽ chết mất!

-Seul... Seulgi em dừng lại đi....

Seulgi đánh hắn một hồi rồi mới buông hắn ra, gằng giọng hỏi.

-Mày... là ai?!

-Tao là Park Bogum! Người yêu Joohyun!

Tên đó hét vào mặt Seulgi.

-Câm miệng đi thằng chó! Tao là chồng của Joohyun đây!

-Mày... Joohyun là của tao!

Hắn hét lên rồi đấm vào mặt Seulgi khiến khoé môi cậu bật máu.

-Mẹ kiếp!

Seulgi dùng chân đạp vào bụng khiến hắn lăn vào vách tường đối diện.

-Khốn nạn! Mày dám hôn Joohyun sao?

Seulgi gầm lên, xách cổ áo của hắn mà hét vào mặt hắn.

-Joohyun đã ngủ với tao rồi! Mày có muốn nói gì nữa không?

Joohyun ôm lấy Seulgi từ đằng sau mà khóc.

-Dừng... dừng lại đi Seulgi à!

-Chị... chị có sao không?

Joohyun ôm lấy Seulgi mà khóc, Seulgi xoa đầu chị.

-Nín... nín đi chị....

Seulgi cũng khóc luôn rồi, câu ôm lấy Joohyun mà khóc.

Ông bà Bae lúc này chạy từ xa lại, ôm lấy cả Seulgi và Joohyun trong lòng.

-Hai con nín đi... chúng ta đã biết chuyện rồi!

Bà Bae tiếp tục ôm lấy Seulgi và Joohyun. Còn ông Bae thì lạnh lùng bước về phía Bogum.

-Bogum! Tôi đã bảo với cậu bao nhiêu lần là hãy tránh xa Joohyun ra rồi hả?!

Ông Bae tức giận hét vào mặt hắn khiến hắn mặt xanh lè, lắp bắp trả lời ông.

-Tôi... vì tôi yêu Joohyun...

-Im đi! Anh không có tư cách để gọi tên tôi!

Joohyun lúc này đã nổi giận rồi, cô hét lên như muốn giết chết hắn ta.

-Hyun à... Á!

Hắn chưa kịp nói hết câu đã bị ông Bae đạp một của vào bụng.

-Bảo vệ đâu! Mau bắt hắn ta rồi tống cổ ra khỏi đây! Giết hết gia đình họ hàng nhà hắn!

Bảo vệ lập tức nghe lệnh mà bắt tên Bogum kia đi, hắn gào thét nhưng vô ích. Bae gia đã nói thì sẽ không bao giờ rút lời.

Seulgi trong lòng bà Bae ngẩng mặt lên nhìn Joohyun. Cô đau lòng ôm lấy Seulgi.

-Chị xin lỗi, xin lỗi em...

Seulgi nở nụ cười với chị rồi ngất xỉu, để lại ông bà Bae cùng Joohyun là hét tên cậu.

-Còn không mau đưa cậu chủ đi đến bệnh viện?

Bà Bae hét lên, vệ sĩ cũng nhanh chóng chạy lại ẵm Seulgi đến bệnh viện.

~End chap 8~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro