Chap 9-Chị! Chúng ta sinh con đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả gia đình Joohyun đưa Seulgi vào bệnh viện.

Bác sĩ nói rằng cậu do sốc tinh thần và khóc nhiều quá nên bị ngất xỉu do kiệt sức. Tảng đá đè nặng trong lòng Joohyun cuối cùng cũng có thể tạm gỡ xuống được rồi...

-Seulgi... chị xin lỗi...

Joohyun nắm tay Seulgi đang nhắm nghiền mắt trên chiếc giường cỡ lớn trong bệnh viện.

Được khoảng 30' sau, Seulgi từ từ mở mắt ra. Cậu nhìn thấy chị đang nắm chặt tay cậu nhưng mắt thì đã nhắm lại từ khi nào rồi.

Khẽ động tay còn lại, cậu vuốt nhẹ mái tóc màu nâu của chị.

-Seul... em tỉnh rồi...

Nhận thấy có cái gì đó chạm vào tóc mình, Joohyun tỉnh dậy.

-Em đừng im lặng như vậy... chị sợ lắm..

Joohyun nói mà mắt rưng rưng sắp khóc.

-Chị... chúng ta có con đi!

-Hả?!

Joohyun một phen hốt hoảng khi nghe câu nói của Seulgi. Có con sao?

Joohyun là một người phụ nữ xinh đẹp, tài giỏi. Nếu bây giờ cô có con thì sẽ ra sao?

Căn nhà của gia đình cô cậu sẽ có tiếng khóc, tiếng cười của trẻ con?

Cậu sẽ cùng cô chăm sóc một đứa trẻ?

Cậu sẽ cùng cô nuôi lớn, dạy dỗ đứa trẻ đó?

-Joohyun... chị Joohyun!

-H..hả?

-Chị không muốn?

Seulgi hơn nhếch chân mày, thử nói không xem? Cậu lập tức đè chị ra ngay bây giờ!

-Không phải... nhưng....

-Sợ đau?

Seulgi đưa tay sờ sờ cằm, khuôn mặt ra vẻ thông suốt.

-Không mà....

-Hay chị không muốn?

Joohyun trườn lên, hôn vào đôi môi mỏng của cậu.

-Chị không phải là không muốn... mà là sợ....

-Sợ...?

-Sợ.... đứa nhỏ sẽ tranh dành em với chị....

-Chị..... thật trẻ con.... hahahaha!!!!!

Seulgi còn tưởng chị sợ cái gì... thì ra là sợ Seulgi chỉ thương đứa nhỏ mà không thương chị... thật dễ thương mà!

-Không có....

Joohyun phồng má, môi chu lên. Người ta không thích bị dành của đâu... Seulgi là của một mình Bae Joohyun! Của một mình Bae Joohyun mà thôi!!!!!!

Chiều hôm đó Seulgi được xuất viện về nhà...

-Chị... em sắp tốt nghiệp rồi!

Seulgi nằm trong phòng, tay vuốt ve cái đầu nhỏ màu nâu đang làm loạn trong lòng mình.

-Ưm.... vậy em định làm gì sau khi tốt nghiệp?

Joohyun tay vẫn sờ mó trong bụng cậu nhưng mặt đã ngước lên để hỏi cậu.

-Làm chồng chị!

-Quỷ hà....

Ngoài mặt là vậy thôi chứ trong lòng Joohyun đang dâng lên một cỗ ngọt ngào. Có ai được chồng cưng mà không thích chứ?

-Vậy sau khi em tốt nghiệp chúng ta có con nhé?

-Ừm......

Joohyun cuộn tròn trong lòng Seulgi, cậu hôn nhẹ vào trán chị rồi cả 2 không hẹn mà nở nụ cười.
~End chap 9~

Xin lỗi vì dạo gần đây mình ít đăng chap và chap cũng ngắn hơn nhé!

Mình đang không mùa thi, thiệt chứ tui ghét cái mùa này nhất luôn á!

Các cậu hãy cmt or nt với mình để cho mình xin ý tưởng nhé!

Ngủ ngon a~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro