Chap 7-Liệu em có hiểu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tôi là Park Sooyoung, em là Son Seungwan...

Tôi là một người bình thường, em lại là một tiểu thư cao sang quyền quý của Son gia...

Không khoe thì tôi cũng là người thừa kế của Park thị cơ mà...

Cớ sao em lại không có tí gì rung động với tôi?

Tôi yêu em suốt 8 năm kể từ khi tôi chỉ mới 12 tuổi...

Tôi chờ em suốt 4 năm kể từ khi em biến mất để qua Mỹ....

Tôi giúp đỡ em theo dõi Seulgi suốt 1 năm kể từ khi em về làm con của Son gia....

Nhưng tình yêu của tôi suốt ngần ấy thời gian vẫn không đủ làm em rung động dù một chút...

Tôi là kẻ thất bại.... mãi mãi thất bại...

Son Seungwan à... cho tôi một cơ hội được chứ?

Cho tôi được một lần yêu em... được chứ?

Chấp nhận làm mọi thứ cho em vô điều kiện... sau cùng tôi được gì?

Chấp nhận là một người bạn... à không... là một tay sai... sau cùng tôi được gì?"

Park Sooyoung khóc... phải.... cậu đang khóc khi ôm Seungwan đang ngủ trong lòng mình...

Thật ra Seungwan nghe cậu nói chứ... nàng không ngủ... nàng nghe... nhưng nàng quá yêu Seulgi... làm sao đây?

Seulgi suy cho cùng đối với nàng chỉ như em gái nhưng Sooyoung lại yêu nàng như vậy, nàng biết chọn người nào?

Giữa người mình yêu và người yêu mình... phải chọn ai mới đúng?

Khẽ ôm chặt Sooyoung hơn một chút... tim em lúc này sao lại đập nhanh đến thế?

Cảm giác này.... chưa từng có với Seulgi!

Phải chăng mình cũng chỉ là ngưỡng mộ chứ không phải yêu?

-Em dậy rồi?

-....

-Tôi xin lỗi vì chuyện đêm qua. Ngủ tiếp đi!

Sooyoung định quay đi thì một vòng tay ôm eo cậu lại.

-Đừng đi... ở lại với em một chút thôi....

~End chap 7~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro