Chương 6- Xin chào Chuột nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fourth đang tìm đường đến toà lâu đài của Joong, đây là lần đầu tiên em đi một mình giữa đêm như thế này. Lúc trước em thường cùng các anh đi chơi, đi săn, vì có hai anh bao bọc nên không lo gì cả, cũng may là có kết nối sóng não của Phuwin khiến em an tâm hơn đôi chút.

Được một khoảng thời gian, khi bóng tối đã bao trùm khu rừng, chỉ còn ánh sáng của trăng phản chiếu xuống các tán cây cùng một vài âm thanh của những động vật nhỏ phát ra trong rừng thì Fourth lại đột nhiên không kết nối được với Phuwin nữa. Dùng khả năng định vị của mình thì biết được anh đang đi vào một toà nhà nào đó, chỉ nhìn thấy nó có màu xám chứ không thể nhìn thấy bên trong. Nghi ngờ có điều chẳng lành, em quyết định men dọc con suối đi về phía Phuwin.

Ánh trăng rọi xuống thân hình nhỏ bé đang đi trong rừng ấy, phản chiếu khuôn mặt nhỏ nhắn của em, còn ở phía trên cao, tại một nhánh cây bị che khuất, nơi ánh trăng không thể rọi đến cũng không thể bị phát hiện, có một đôi mắt đang nhìn theo em từng bước, dán chặt ánh nhìn đó vào từng mi li mét trên cơ thể em, hắn nở một nụ cười dần mất đi nhân tính, nụ cười gian manh

" Fourth Nattawat, không bao lâu nữa em sẽ là của tôi"

Fourth đang mò theo định vị, khi chỉ còn cách 2km thì tiếng của Phuwin vang lên

" Fourth!... Fourth!...

Nhận được tín hiệu từ anh trai mình, Fourth lập tức trả lời

" Anh, em đây, giờ em mới nghe tiếng anh, sao lâu vậy anh mới kết nối với em, em còn tưởng anh có chuyện, định vị thì thấy anh đang đi vào một toà nhà"

" Không sao, anh tưởng là Dunk ở trong đó nên vào tìm kiếm nhưng không phải, đó là một toà nhà bỏ hoang thôi"

" Bây giờ anh có sao không, nghe giọng anh không ổn lắm"

" Không sao, chỉ là mất quá nhiều sức lực thôi. Tạm thời anh không kết nối sóng não với em được. Em dùng định vị đến chỗ anh đi"

" Vâng anh, đợi em tí lát nữa em sẽ đến"

Nói xong, Fourth càng nhanh chóng đi về phía anh mình, nhưng đang đi thì em lại bị chắn ngang bởi một người, nhìn có vẻ cao hơn em gần cả một cái đầu. Ánh trăng làm hiện lên khuôn mặt đẹp đẽ không góc chết của hắn, sao lại có người xuất hiện ở đây, em nhìn hắn từ từ tiến lại gần mình, bây giờ em mới phát hiện, hắn không phải là người thường hay dị tộc, mà là một vampire

" Bạn là ai"

Fourth có thói quen xưng hô bạn với tất cả mọi người bằng hoặc nhỏ tuổi và cả những người vừa lần đầu gặp, em thắc mắc hỏi hắn vì sao lại chắn ngang trước mặt em, chẳng lịch sự chút nào.

" Sao bạn không trả lời, bạn bất lịch sự thế"

Fourth không nhận được lời hồi đáp thì phổng cả mũi lên, phồng má tỏ vẻ giận dữ cùng khó chịu, người ta không dạy hắn nếu có người hỏi thì phải trả lời hả. Nhìn người trước mắt vừa nói mình bất lịch sự kèm theo một loạt hành động... gọi là dễ thương đi nhỉ khiến hắn không những cảm thấy không khó chịu mà còn thích thú trước những hành động của em

" Gemini, tên của tôi"

Hắn trả lời một cách ngắn gọn, đầu còn đang bận suy nghĩ làm sao lại có một thợ săn cấp S dễ thương giống em bé như vậy chứ, khiến hắn cứ muốn ôm ôm. Ban đầu chỉ định đi bắt mèo để vui chơi qua vài hôm, nhưng mà khi gặp được bạn nhỏ này rồi, Gemini lại muốn giữ lâu hơn một chút.

" Không giống mèo gì cả, giống chuột nhỏ hơn"

Hắn vô thức phát ra câu nói khi vừa say đắm nhìn vào em vừa nở một nụ cười

" Bạn nói gì?"

Fourth nghe không rõ câu nói vừa rồi

" Bạn tránh đường giùm đi, mình còn có việc"

Fourth nhẹ nhàng lách qua người hắn để đi tiếp, nhưng thân ảnh đó lại biến đến chắn ngang em một lần nữa. Tức giận vì lỡ thời giờ tìm Phuwin, Fourth mắng hắn

" Nè, tôi nói không nghe hả, tên Vampire điên khùng này, tôi thấy bạn có mất thính giác hay mất não đâu mà không nghe với hiểu tiếng người"

" Tìm anh Phuwin của bạn hả?"

Gemini cất giọng điềm tĩnh hỏi lại em một câu

" Anh của cậu bận đánh nhau rồi, hay là chơi với tôi đi"

" Cái gì! Đánh nhau? Đánh nhau với ai?"

Fourth bất ngờ, không phải khi nãy anh của em nói rằng vẫn bình thường ư. Thấy điều không lành, Fourth nhanh chóng dùng vận tốc của một thợ săn cấp tốc lướt qua người hắn rồi bỏ chạy tìm kiếm Phuwin, nhưng được một đoạn thì lại bị hắn đuổi đến, rồi đánh bất ngờ vào sau gáy em một phát khiến em hoàn toàn bất tỉnh. Ôm trọn thân hình nhỏ nhắn dễ thương của em, Gemini thích thú vuốt ve đôi má mềm mềm, ngón tay vuốt nhẹ qua đôi môi hồng hồng, ngắm nhìn khuôn mặt đã nhắm nghiền đi vì bị đánh lén. Sau đó, Gemini bế em lên rồi dùng thuật dịch chuyển đưa em về địa bàn của hắn. Ánh sáng đỏ lần nữa xuất hiện trên bầu trời, nhưng lần này không có một ai thấy nó.

--------------------------------------------------------------

Nhớ vote ủng hộ cho tấm thân nhỏ bé này nha
Cảm ơn mọi người nhìu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro