Chương 5 - Đánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin lặng lẽ rút ra vũ khí của mình, bàn tay không của cậu giờ xuất hiện thêm vài con dao nhỏ bằng bạc với chiều dài tầm 10cm, bề rộng chỉ 1cm, đó là vũ khí cậu thường xuyên dùng để đối phó với lũ vampire cấp trung, chỉ cần găm nó vào tim, thì coi như chúng được tiễn về tây thiên, hồn bay phách lạc.

Không thể biết rõ thực lực của người trước mặt đến đâu thì thăm dò trước vậy.
Phuwin phóng dao nhắm ngay vào tim của hắn, nhưng hắn nhanh chóng né được, lại thêm vài con dao nữa hướng đến hắn, lần này hắn biến mất ngay khi dao vừa phóng đến. Hắn xuất hiện ngay sau lưng cậu, dùng một tay bắt lấy cánh tay của cậu. Phuwin nhẹ cúi người, cậu ngoảnh mặt ra sau, cầm dao chém thẳng vào cánh tay đang nắm lấy cậu, chưa kịp chém trúng thì hắn đã buông ra, thấy vậy cậu lấy đà lùi về sau, tay cậu nhanh chóng rút ra thêm một sợi dây mảnh được làm bằng bạc, là vũ khí cậu tự tạo ra, mỏng như sợi chỉ nhưng không dễ đứt, cậu thích dùng nó cứa cổ bọn vampire, vừa ít nhìn thấy máu của chúng hơn vừa nhìn thấy chúng chết từ từ một cách đau đớn.

Phuwin tiến đến gần hắn, đánh qua đánh lại với hắn một hồi nhưng sợi chỉ của cậu vẫn chưa thể nào chạm đến được cổ hắn, chỉ thành công khiến hắn bị thương một chút ở tay phải. Máu rỉ ra thấm vào chiếc áo sơ mi đen của hắn, đổi lại cậu cũng bị thương không ít, lúc nãy bị hắn đánh cho một phát ở sau lưng, máu cũng dần rỉ ra từ miệng cậu.

Dùng chút sức lực còn lại của mình, cậu tiếp tục ra thêm vài chiêu nữa, tay cậu bắt đầu tụ khí, ánh sáng màu xanh nhạt phát ra từ tay cậu, sau đó thì phóng luồng ánh sáng đó về phía hắn, ngay lập tức hắn cũng dùng một luồng ánh sáng màu đỏ để đỡ lại, hai người giằng co nhau đến khi Phuwin bị đánh bay ra xa, va vào tủ đựng rượu đắt tiền phía sau lưng, những chai rượu bị tác động rơi xuống đất, mùi rượu bốc lên nồng nặc.

Biết mình không đánh nổi nữa, bản thân lúc trước tiêu tốn nhiều sức lực để kết nối sóng não với Fourth, vừa giấu mùi máu cộng sức mạnh của mình, nên giờ Phuwin không đủ khả năng đánh lại hắn. Hơn hết, không phải là cậu yếu, cậu là một thợ săn cấp S, nhưng có vẻ như năng lực của hắn là một điều gì đó rất bí ẩn, nghiến chặt răng cố bấu víu lấy cạnh tủ để đứng dậy, Phuwin nhìn hắn với ánh mắt đầy căm ghét

" Sao rồi, mới đó đã không đánh nổi nữa rồi hả?"

" Nếu đây không phải là địa bàn của anh, thì tôi sẽ giết được anh đấy đồ khốn"

Hắn mỉm cười

" Thì đây đâu phải là địa bàn của tôi, đây là địa bàn của bạn tôi"

" Anh..."

Phuwin không biết nói gì trước câu trả lời của hắn, tốt nhất là cậu nên tìm cách thoát ra ngoài, hiện tại dây dưa với hắn lâu càng làm mất thời gian đi tìm kiếm Dunk. Hơn nữa, từ khi vào toà nhà này, cậu không thể kết nối sóng não với Fourth, phải nhanh chóng ra ngoài để biết được tình hình của em trai cậu ngay bây giờ.

" Tốt nhất là đừng để tôi gặp lại anh lần nữa"

Nói rồi cậu muốn bỏ đi, nhưng hắn lại đứng chắn ngay trước mặt cậu

" Khoan đã, cậu thật sự không muốn biết chỗ ở của anh cậu ư?"

Phuwin im lặng không trả lời, hắn ta lại nói

" Không cần đánh thắng tôi nữa, chỉ cần cho tôi nếm chút máu của cậu..."

Hắn vừa nói vừa đưa ánh mắt nhìn vào cần cổ trắng ngần của cậu, phải nói là cậu có một làn da phát sáng, rất thu hút ánh nhìn cộng thêm với khuôn mặt quá đỗi xinh đẹp khiến ai nhìn vào cũng say đắm, không ngoại trừ hắn, hắn cũng thấy hứng thú khi vừa nhìn thấy cậu lần đầu tiên.

" Bỏ ánh nhìn dơ bẩn của anh xuống, nằm mơ mà tôi cho anh hút máu"

Phuwin lùi lại vài bước đề phòng

" Được thôi, tôi rộng lượng nói cho cậu. Từ đây, cậu đi về phía Tây dọc theo con đường nhỏ ven suối, sẽ thấy một toà lâu đài màu xám, anh cậu chờ cậu đến cứu đấy"

Phuwin nghe xong câu nói của hắn, nửa tin nửa ngờ, nếu như hắn lừa cậu đi vào nơi nguy hiểm nữa thì sao. Nhưng trước hết là cậu cần phải ra khỏi đây, dùng chút bột nổ trong người, cậu ném về phía hắn, mùi khói bốc lên nồng nặc che chắn hết tầm nhìn trong phòng, Phuwin thành công nhảy ra khỏi cửa sổ rồi biến mất vào khu rừng, đến một nơi tạm gọi là an toàn, cậu ngồi phịch xuống, lau đi vệt máu đã khô lại từ khoé miệng, bây giờ toàn thân cậu không còn sức lực, cần phải nghỉ ngơi đôi chút. Sóng não bắt đầu kết nối với Fourth

" Fourth, nghe thấy tiếng anh không?"

" Fourth!.... Fourth!..."

Không nghe thấy tiếng trả lời, Phuwin dần nóng lòng

" Anh, em đây, giờ em mới nghe tiếng anh, sao lâu vậy anh mới kết nối với em, em còn tưởng anh có chuyện, định vị thì thấy anh đang đi vào một toà nhà"

" Không sao, anh tưởng là Dunk ở trong đó nên vào tìm kiếm nhưng không phải, đó là một toà nhà bỏ hoang thôi"

" Bây giờ anh có sao không, nghe giọng anh không ổn lắm"

" Không sao, chỉ là mất quá nhiều sức lực thôi. Tạm thời anh không kết nối sóng não với em được. Em dùng định vị đến chỗ anh đi"

" Vâng anh, đợi em tí lát nữa em sẽ đến"

Nghe xong câu trả lời của em trai mình, Phuwin yên tâm tựa người vào gốc cây nghỉ ngơi, cậu nhắm mắt điều hoà hơi thở của mình, ban đêm trong rừng rất nguy hiểm, cậu dùng sức tạo ra một kết giới đảm bảo an toàn cho bản thân, Fourth em trai cậu nếu đến thì vẫn có thể tiến vào nhưng dị tộc và vampire sẽ không vào được. Sau đó, vì quá mệt mỏi mà Phuwin đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

-------------------------------------------------------------

Nhớ vote ủng hộ mình nha:3
Cảm ơn mọi người nhiều

Chap sau G4 lên sàn😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro