Chương 4 - Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin sau khi tách ra với Fourth ở rừng thì rẽ vào phía bên trái, còn Fourth thì đi theo hướng ngược lại. Đi được một hồi lâu thì Phuwin phát hiện có một con đường mòn nhỏ, nghi ngờ nó dẫn đến một nơi nào đó, cậu rảo đôi chân bước men theo. Phuwin cứ đi được một đoạn thì cậu sẽ lại nhảy lên một nhánh cây cao nào đó để quan sát nơi mình đang đứng, thấy xung quanh vẫn là một đống tán cây rừng, Phuwin bất lực thở dài, trời cũng đã dần ngả về tối nhưng chưa có thêm thông tin gì, hơn nữa, mặc dù vẫn đang kết nối sóng não với Fourth bình thường, biết được Fourth phía bên kia vẫn đang an toàn nhưng Phuwin không tránh khỏi được sự lo lắng, em trai cậu lần đầu tự đi một mình giữa một khu rừng xa lạ thế này, nhỡ đâu gặp nguy hiểm hay bị ai bắt mất thì sao.

Sau khi nhảy lại xuống đất, Phuwin tiếp tục đi thêm một đoạn nữa, đang giữa lúc bế tắc không biết phải làm gì thì cậu lại nhìn thấy vệt sáng đỏ loé lên ở phía xa, nhìn lại thật kĩ theo hướng phát ra ánh sáng, thấy một toà nhà lớn đang sáng đèn ở phía trước, cậu rảo chân thật nhanh bước về phía nó, núp sau một tán cây rộng để quan sát trước tình hình.

Trước mắt cậu là một toà nhà màu trắng xám, tuy nhìn có vẻ lớn nhưng cậu không nghĩ đó là lâu đài, hơn hết, dường như không có ai canh gác ở đây. Phuwin thầm nghĩ trong đầu liệu Dunk có ở trong đó hay không, cố gắng kết nối tín hiệu lần nữa nhưng vẫn không được, còn vệt sáng đỏ bí ẩn khi nãy nữa, nó là cái gì, cậu vẫn chưa thể giải thích nổi. Thôi đành liều vậy, thà vào xem còn hơn không, biết đâu có Dunk trong ấy, nghĩ vậy, Phuwin một nhịp nhảy lên nóc nhà, sau đó lẻn vào cửa bằng cửa sổ ở tầng cao nhất.

--------------

10 phút trước...

Trong toà nhà lớn kia, tại một căn phòng kín ở tầng cao nhất xuất hiện hình ảnh hai thân hình vô cùng đẹp trai nhưng mang góc cạnh lạnh lùng đang đứng đối diện với nhau. Một người thì trầm tĩnh, ngồi tựa đầu trên chiếc ghế, tay vân vê cầm một ly nước có màu đỏ lắc lắc, rồi nhẹ nhàng đưa lên miệng nhấm nháp từng chút một. Người còn lại thì đang đứng nhìn vào một khung cảnh ảo hoá đang hiện lên trước mặt, giống như một chiếc gương thần vậy, khẽ đưa tay quẹt ngang thì khung ảnh đó đã bị biến mất.

"Anh, em muốn đi bắt mèo lạc"

Người con trai đang đứng ấy cất giọng nói, phá tan sự trầm tĩnh của không gian

" Mày suốt ngày đòi đi bắt mèo, bắt ở Bar của người thường còn chưa đủ ư"

" Thôi mà anh, anh cũng biết lần này là mèo đặc biệt mà. Em đi đây"

Nói rồi cậu ta nhanh chóng tiến ra phía cửa rồi ngoảnh lại nhìn anh mình vẫn đang an vị trên chiếc ghế cùng ly máu đỏ

" À, lát nữa khi em đi, có thể sẽ có thêm người nhìn thấy đấy, em dùng thuật biến nhanh, sẽ có ánh sáng xuất hiện"

Nói rồi cậu nháy mắt với anh mình một cái, vẫy tay chào tạm biệt anh mình rồi biến mất sau cánh cửa.

Người con trai mang nét mặt âm u lạnh lùng ấy vẫn ngồi nhấm nháp hết ly máu trong tay, đến khi nghe thấy tiếng động lạ ở phòng kế bên, hắn ta mới từ từ đứng dậy, đặt lại chiếc ly ở trên bàn, nở một nụ cười nhạt đầy toan tính

" Có vẻ đã đến giờ đón vị khách đặc biệt rồi nhỉ? Phuwin Tangsakyuen"

-------------

Phuwin sau khi thành công nhảy vào từ cửa sổ tầng trên, vô tình đụng phải một vài đồ vật trong phòng khiến chúng phát ra một vài tiếng động nhỏ, có lẽ là không sao đâu nhỉ, cậu nghĩ thầm như vậy. Đưa mắt nhìn xung quanh, đây có vẻ như là một căn phòng bình thường không có người ở, chỉ dùng để đựng một vài vật dụng. Bước ra khỏi phòng, cậu di chuyển hết sức nhẹ nhàng để thăm dò tình hình, tốt hơn hết là tìm được Dunk ở một nơi nào đó trong toà nhà này, nếu không thì việc cậu mạo hiểm vào đây đều trở thành công cốc

Bước xuống thêm một tầng nữa, vẫn không thấy có gì đặc biệt, chỉ là trời đã tối, cộng thêm việc toà nhà này ánh đèn không được sáng, nó cứ mờ mờ ảo ảo khiến Phuwin phải chịu khó nhìn kĩ hơn để không gây ra bất kì tiếng động nào. Đứng giữa một căn phòng rộng lớn, chẳng có gì ngoài một chiếc bàn dài được bao quanh bởi rất nhiều ghế, có lẽ phòng này dành làm nơi tụ tập, nhìn quanh một hồi thì sau lưng của Phuwin dường như lạnh hơn hẳn, cậu có cảm giác như mình đang bị một cặp mắt nhìn chằm chằm, đưa mình vào tư thế phòng bị, Phuwin nhanh chóng quay người lại, tay vớ lấy ba ly thủy tinh trên bàn ném thẳng về phía trước. Tiếng ly loảng xoảng rơi xuống đất vỡ vụn thành từng mảnh, đưa mắt nhìn kĩ gương mặt đang đứng đối diện mình dưới ánh đèn lập loè, Phuwin cất giọng

" Ngươi là ai"

Đợi một lúc vẫn không có lời hồi đáp, Phuwin hỏi tiếp với ánh mắt nghi ngờ

" Archen Aydin? Joong? Nếu là anh, con mẹ nó tối nay tôi sẽ giết chết anh!"

" Thì ra là có mèo nhỏ muốn giết bạn tôi"

Hắn cất giọng, một chất giọng lạnh đến nỗi Phuwin vừa mới nghe cũng phải rùng mình, điều quan trọng ở đây là hắn không phải tên vampire đáng ghét kia mà là bạn, nếu là bạn thì đều đáng để giết như nhau.

" Nói cho tôi biết, hắn ta đang ở đâu"

" Cậu nghĩ tôi sẽ nói ư, có vẻ như bạn tôi đang vui vẻ với anh cậu nhỉ. Nhưng mà cậu thì lại đang quấy rối tôi nghỉ ngơi đấy, Phuwin Tangsakyuen"

Khuôn mặt Phuwin thoáng vẻ bất ngờ, sao hắn lại biết tên của cậu

" Sao ngươi biết tên ta?"

" Hừ... Thợ săn cấp S đứng đầu gia tộc, một trong ba đứa con cưng của dòng tộc Tangsakyuen nhỉ, cậu đang nghi ngờ về sự nổi tiếng của mình à, giới Vampire rất sợ cậu đấy"

Hắn nói, hai tay đút vào túi quần, dựa lưng vào bức tường phía sau, rồi nhìn lên cậu, nở một nụ cười lạnh lẽo

" Hay là, giờ cậu đánh nhau với tôi đi, nếu thắng, tôi sẽ nói nơi mà anh cậu đang ở"

Phuwin thoáng ngạc nhiên vì đề nghị của hắn, hắn không sợ thợ săn như cậu ư, đã biết cậu là thợ săn cấp S mà vẫn bình thản như vậy. Được thôi, đánh thì đánh, hôm nay Phuwin hứa sẽ cho hắn nhừ tử, miệng phải thốt ra lời cầu xin tha mạng.

-------------------------------------------------------------
Cả nhà nhớ vote ủng hộ cho mình nha
Yêu mọi người nhiều lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro