Chương 3- Joong Archen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Băng qua địa phận của bọn Vampire, Phuwin và Fourth còn phải băng vào một khu rừng khác nữa, bởi lâu đài của Joong được bao quanh bởi khu rừng này. Phuwin không hiểu vì sao bọn Vampire lại thích ẩn mình giữa rừng thế, nếu nói bọn họ yêu thiên nhiên thì điều đó là không thể, một lũ máu lạnh như chúng thì yêu thiên nhiên cái gì.

Đến giờ đã là giữa trưa, nhưng việc tìm kiếm lâu đài của Joong vẫn rất khó khăn, bởi vì kể từ khi vào đây, hai người phải dấu đi mùi máu của cơ thể mình để không bị phát hiện là thợ săn, điều đó đồng nghĩa với việc họ phải hạn chế sử dụng sức mạnh.

Quyết định nghỉ chốc lát, Phuwin và Fourth kiếm cho mình một gốc cây to và ngồi xuống, đảo mắt nhìn xung quanh, Phuwin bực dọc vì vẫn chưa thể kết nối được với sóng não của Dunk.

" Phuwin, hay là lát nữa em với anh chia ra tìm kiếm, như vậy sẽ nhanh hơn"

Phuwin trợn tròn mắt, cốc đầu đứa em mình một cái rõ đau

" Mày có điên không hả, rồi lỡ mày mất tích luôn thì sao, tấm thân nhỏ bé này không chia đôi ra tìm một lúc hai người được đâu"

Fourth ôm chiếc đầu sắp u lên một cục của mình, Phuwin đúng là không có nương tay gì hết, vậy mà lúc nào cũng bảo yêu thương mình, nhưng miệng vẫn cố gắng thuyết phục anh.

" Anh yên tâm, không sao đâu, khả năng định vị của em tuy yếu hơn khi ở đây nhưng vẫn định vị được, nếu có chuyện gì xảy ra, em vẫn có thể định vị vị trí của anh để trở về. Hơn nữa, em với anh di chuyển khoảng cách không xa lắm, anh vẫn có thể kết nối sóng não với em"

Phuwin sau một hồi nghe lời thuyết phục có lí của em trai mình, thấy cũng khá ổn, anh chần chừ một hồi cũng đồng ý

"Ờ được rồi, anh sẽ kết nối thường xuyên, nhớ trả lời đấy. Nếu tìm được chỗ ở của bọn chúng, thì nhớ báo cho nhau, cẩn thận đừng đi xa quá"

" Vâng anh"

Sau một hồi trò chuyện và nghỉ ngơi, hai người họ lại tiếp tục đứng lên và đi tiếp, được một khoảng thời gian thì Phuwin và Fourth chia ra hai đường, họ rẽ hai nhánh đối diện nhau, không biết là phúc hay hoạ, nhưng có lẽ là hoạ sẽ nhiều hơn...

------------------------

Dunk lờ mờ tỉnh dậy, đưa tay lên xoa nhẹ mi tâm rồi chuyển sang day day vầng thái dương, cậu cảm thấy đầu mình bây giờ choáng váng vô kể, ngoài ra còn có chút đau nhức. Phải mất một hồi lâu cậu mới từ từ mở mắt ra rồi ngồi dậy, quan sát một vòng xung quanh, bản thân cậu sững sờ khi thấy mình đang nằm trên một chiếc giường cỡ lớn, trong một căn phòng lạ hoắc, toàn bộ căn phòng là một màu xám nhạt đơn giản, điểm thêm vài đồ dùng màu đen. Mặc dù là ban ngày nhưng cậu vẫn có cảm giác nó tối tăm và thiếu ánh sáng.

Cố ép bản thân mình bình tĩnh, cậu quăng nhẹ chiếc chăn trên người thì phát hiện bản thân đã được thay đồ ngủ, là một chiếc áo màu trắng dài ngang qua đầu gối cùng chiếc quần đùi ngắn, nhưng vì chiếc áo dài hơn nên đã che mất nó. Bước đôi chân của mình xuống giường, tiếp xúc với nền nhà làm bằng đá trơn lạnh lẽo, cậu đưa mắt quan sát thật kĩ xung quanh, thăm dò từng chút một, khi vừa đặt tay lên nắm đấm cửa để bước ra ngoài thì cánh cửa đột nhiên tự động mở ra cùng với sự xuất hiện của một thân ảnh cao lớn, chắn ngang tầm nhìn của cậu

" Tỉnh rồi hả, đêm qua ngủ ngon chứ"

Hắn tựa lưng vào thành cửa, khoanh tay nhìn cậu với ánh mắt thích thú

" Mẹ nó, anh bắt tôi về đây làm gì, thả tôi ra"

Dunk la lên khi nhìn thấy bản mặt của người vừa nói chính là tên hôm qua mình đã đánh nhau. Đôi chân cậu lùi lại vài bước, phòng thủ trước hắn.

" Nào nào, miệng xinh không được chửi bậy, tôi chưa làm gì cả, nhưng mà có điều...."

Hắn vừa nói vừa tiến người tới gần cậu, đầu cúi thấp ghé sát vào tai cậu nói nhỏ

" Máu của cậu thực sự tuyệt thật đấy"

Nói xong hắn nở một nụ cười mãn nguyện, nhìn con mồi bé nhỏ trợn mắt lên vì bất ngờ. Dunk đơ người vài giây, sau khi tiêu hoá hết những từ hắn ta vừa nói, cậu lật đật chạy lại chỗ chiếc bàn được đặt gần giường rồi nhìn vào gương. Cái gì đang hiện ra trước mắt cậu thế này, là một vết cắn trên bả vai cậu, hai dấu răng nanh vẫn còn rõ nét, thực sự là vết cắn, con mẹ nó, Dunk chửi thề trong đầu, hèn gì vừa thức dậy đã thấy choáng váng.

Lần đầu tiên cậu bị một vampire hút máu, đã thế lại còn là cái tên có bản mặt đáng ghét mà cậu chỉ vừa mới gặp hôm qua làm cho cậu rất bực mình. Ngoảnh lại đá cho hắn một ánh mắt căm ghét như muốn lột da, cậu thề nếu có cơ hội, cậu sẽ băm hắn thành từng mảnh.

" Đừng nhìn tôi với ánh mắt xúc động như thế. Tôi nói trước, tôi chưa có ăn sáng đâu"

" Chưa ăn sáng thì kệ mẹ anh, tôi liên quan gì"

Hắn không đáp mà chỉ cười nhìn cậu, vừa nhìn vừa tiến đến, Dunk biết có điều không hay sắp xảy ra, cậu lùi lại vài bước cho đến khi vấp phải giường mà ngã xuống. Hắn thuận lợi tiến tới đè lên người cậu, dùng một tay cố định hai tay cậu trên đầu, tay còn lại cầm cằm cậu bắt cậu phải nhìn thẳng vào mắt hắn.

" Thường thì tôi ăn sáng bằng thịt tái, nhưng có vẻ giờ đã có món ngon hơn"

Dunk vùng vẫy người muốn thoát khỏi sự khống chế của hắn

" Anh tính làm gì, tôi không phải đồ ăn của anh"

Bàn tay nắm cằm cậu dần buông ra, di chuyển xuống bả vai, hắn kéo phần áo bên bả vai của cậu xuống, vuốt nhẹ qua vết răng hôm qua hắn để lại, rồi từ từ cúi đầu, khuôn miệng hắn bây giờ đã xuất hiện hai chiếc răng nanh. Dunk lại cố vùng vẫy để thoát ra khi thấy hắn tính hút máu mình một lần nữa, nhưng sức lực của cậu không đủ để chống lại hắn. Khi răng của hắn chạm vào phần da trên bả vai của cậu, Dunk khẽ rùng mình, nhắm tịt mắt lại chuẩn bị chịu đau đớn.

Cốc cốc cốc

" Thưa cậu Joong, đồ ăn sáng đã chuẩn bị xong ạ"

Tiếng gõ cửa chắn ngang hành động của hắn khiến hắn có vẻ hơi bực mình, nhưng rồi nhìn ánh mắt sợ hãi của cậu, hắn lại muốn trêu chọc, hắn hôn nhẹ lên vết răng hôm qua còn sót lại kia rồi nhẹ nhàng buông cậu ra, bước xuống giường chỉnh sửa lại quần áo.

"Tôi cho cậu 10 phút chuẩn bị, sau đó xuống lầu ăn sáng cùng tôi"

Nói câu ấy xong hắn đi ra, nhưng khi vừa đến ngang cửa thì bỗng dừng lại, hắn xoay người nhìn cậu

" Nhớ lấy, tên tôi là Joong Archen - Archen Aydin"

Hắn đi ra để lại Dunk đang ngu ngơ tiếp thu những lời hắn vừa nói. Suýt nữa thì thành bữa sáng của hắn rồi, lần đầu tiên cậu cảm thấy biết ơn người hầu của vampire đến vậy. Nhưng mà khoan đã, hắn vừa nói gì? Joong Archen Aydin ư, là vampire dòng tộc Aydin, chết cậu rồi, sao mà đối phó nổi với hắn đây, hắn là một trong ba vampire sở hữu sức mạnh lớn nhất, ở đây sức mạnh của cậu đã bị yếu đi.

" Thôi kệ, cứ vậy đã, tìm cách trốn sau"

Buông ra một lời như vậy, Dunk bay vào nhà vệ sinh tiến hành vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng. Dù mọi chuyện khó khăn ra sao, lấp đầy bao tử trước mới là điều quan trọng.

-------------------------------------------------------------

Viết xong chap này thì gần 3h sáng rồi anh em. Tui đi ngủ đây. Mọi người nhớ thương tui mà vote cho tui đó.
Cảm ơn mọi người nhiều:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro