Chương 7- Giải cứu Dunk Dunk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin mơ màng tỉnh dậy giữa rừng, đôi mắt nhíu lại vì ánh sáng đột ngột chiếu vào mắt. Hôm qua thật sơ ý quá, cậu như vậy mà đã ngủ quên. Mở mắt nhìn quanh tìm kiếm Fourth, nếu như hôm qua sau khi trò chuyện thì đáng nhẽ giờ này Fourth đã ở đây chứ. Phuwin dùng sóng não cố gắng kết nối với Fourth nhưng không được, thầm chửi một câu trong lòng, em trai cậu chắc hẳn đã xảy ra chuyện.

Nhớ lại lời của tên vampire trong toà nhà xám kia, Phuwin đánh liều đi dọc theo con suối về hướng Tây, giờ đã là ban ngày nên việc di chuyển nhanh và dễ dàng hơn nhiều, cũng ít gặp nguy hiểm hơn. Tầm 15 phút di chuyển trong rừng thì Phuwin cũng nhìn thấy toà lâu đài màu xám đúng như hắn nói. Cậu nhìn một lượt, hình như ở đây có nhiều phòng bị hơn, nổi bật là một đống kết giới dày đặc. Phuwin nhẹ nhàng leo lên nóc nhà, cố gắng tránh đi sự chú ý của đám lính gác cổng.

Đưa mắt nhìn vào đống kết giới này, Phuwin tìm cách để làm yếu chúng, thực sự kết giới rất mạnh, cậu chỉ có thể làm yếu rồi lẻn vào thôi. Sau một thời gian thì cuối cùng nó cũng yếu đi đôi chút, để tránh gây sự nghi ngờ cho bọn vampire, Phuwin nhanh chóng lẻn vào và trả lại kết giới như cũ. Đến khi vào được bên trong thì thật sự Phuwin đã bắt được tín hiệu của Dunk

" Dunk! Dunk! Nghe thấy tiếng em không?"

" Phuwin? Anh đây"

" Anh đang ở đâu"

" Lầu cao nhất, anh đang ở lầu cao nhất, hắn ta nhốt anh ở đây"

Dunk hét lên khi phát hiện ra Phuwin có thể kết nối sóng não với mình, hiện tại anh đang bị Joong giam lỏng. Bữa đó, sau khi ăn sáng cùng hắn xong, Dunk tìm cách trốn ra khỏi toà nhà, khi sắp đặt chân ra đến cổng thì bị hắn bắt rồi đem về, còn dùng kết giới khoá chặt cửa, bản thân anh cũng bị hắn dùng thuật chú trói lại, là những sợi dây xích, lúc bình thường sẽ không thấy gì, nhưng khi anh có ý định đi xa hơn vùng giới hạn là nó lại hiện lên, màu đỏ, còn rất chói mắt, cả chân và tay anh đều bị thứ dây chú này trói lại, khu vực tự do chỉ có phòng hiện tại anh đang ở, cũng chính là phòng của hắn và nhà bếp.

Tính đến nay hắn đã hút máu anh tổng cộng hai lần, chỉ vào buổi tối, còn dùng anh như gối ôm để sưởi ấm hắn. Thân nhiệt của vampire không như người bình thường, nó lạnh khiến anh luôn rùng mình mỗi khi bị hắn ôm. Cũng may là chỉ có vậy, nếu hắn có ý định làm gì với anh, anh thề sau này sẽ kéo cả dòng họ đến đánh chết hắn, hơn nữa, Phuwin mà biết chắc chắn sẽ cào hắn ta ra thành trăm mảnh, con mèo nhỏ này nhìn vậy thôi chứ chiến nhất dòng tộc Tangsakyuen.

" Mẹ nó ở đây liên lạc sóng não bị ngăn cản. Đợi em tìm đường cứu anh"

Giọng của Phuwin vang lên, cũng may khi nãy chọn lẻn vào từ nóc nhà, nên hiện tại cậu cũng đang ở tầng cao nhất. Quan sát một lượt kiến trúc nơi đây, Phuwin nhận thấy có một căn phòng được bọc kết giới, từ từ tiến lại gần căn phòng đó, Phuwin cẩn thận nhìn thêm một lượt, đảm bảo rằng trên tầng này không có ai, cậu mới dám hành động.

" Anh, có phải căn phòng có ấn ký màu đỏ trên cánh cửa không"

" Đúng rồi Phuwin, cẩn thận kết giới"

Phuwin sau khi nghe anh nói xong thì quan sát kết giới một lượt. Trong nhà Tangsakyuen, cậu là người am hiểu nhất về kết giới, đối với những kết giới bình thường do thợ săn hay vampire bình thường tạo ra, cậu có thể phá giải trong tích tắc. Tuy nhiên đây là kết giới của một trong ba vampire thuần chủng mạnh nhất dòng tộc, Phuwin phải tiêu tốn mất một đoạn thời gian mới phá giải được.

Cánh cửa mở ra, đập vào mắt Phuwin là hình ảnh Dunk đang ngồi trên chiếc giường lớn màu xám. Nhìn anh có vẻ ốm hơn nhiều, khuôn mặt còn có chút nhợt nhạt. Phải, có ai bị hút máu liên tiếp hai buổi tối mà hồng hào được đâu, Dunk đứng phắt dậy, mừng rỡ nhìn em trai yêu quý của mình

" Sao rồi? Có bị ai phát hiện không?"

" Anh nghĩ em là gì, nếu bị phát hiện thì chắc giờ em cũng đang bị trói ở đây với anh nhỉ"

Phuwin thốt ra một câu trêu chọc, rồi nhìn vào chân và tay anh, với đôi mắt của một người quen với việc nhìn các kết giới và thuật chú, cậu vẫn có thể thấy được anh đang bị trói bởi dây xích.

" Là thuật giới hạn không gian"

Phuwin đọc ra tên thuật chú đang dính trên người Dunk, người bị dùng thuật này sẽ phải ở trong một không gian nhất định, nếu vượt quá giới hạn sẽ bị người dùng thuật phát hiện. Lúc trước có đọc qua thuật này đôi chút, nhưng thuật này khó thực hiện, quả thực chỉ có thể là hắn mới có thể tạo ra. Phuwin mày mò một hồi, lục tìm trong trí nhớ về cách giải thuật này, cuối cùng cũng giải được, nhưng mất khá nhiều thời gian, lúc này đã là giữa trưa, nếu không nhanh chóng giải xong thì có thể hai người sẽ bị người hầu phát hiện khi đem cơm lên.

Tầm thêm 15 phút nữa thì Phuwin mới giải bỏ hoàn toàn thuật chú này, hai người lẻn ra khỏi phòng một cách nhẹ nhàng, nhìn xung quanh xem thử có ai phát hiện ra không. Sau khi thoát ra khỏi đó, Phuwin lại phải tốn thêm một khoảng thời gian nữa để làm kết giới cổng yếu đi, Dunk thấp thỏm nhìn tới nhìn lui, cảm giác như có ai đó đang nhìn họ, nhưng mãi vẫn không nhìn ra được.

-----------------

" Này, mày không định làm gì à, mèo của tao sắp chạy rồi đấy"

Joong nói với Pond, hai người đang ngồi trong một căn phòng khác, nhưng có thể nhìn thấy hai thân ảnh nhỏ bé đang loay hoay phá kết giới.

" Rồi sẽ gặp lại nhau thôi"

Pond cất giọng, ánh mắt nhìn chăm chú vào người con trai tên Phuwin kia, hắn thật sự ngạc nhiên khi thấy cậu có thể phá được kết giới lẫn thuật chú, quả thực đúng là thợ săn cấp S mà hắn nhắm đến. Nhấp một ngụm rượu vang, hắn nói tiếp

" Lát nữa về chỗ của tao đi, nghe nói em trai tao bắt được thứ thú vị lắm"

" Lại dẫn về thêm mấy cậu em ở Bar hả"

" Không, lần này là thứ hấp dẫn hơn nhiều"

----------------------

" Được rồi, đi thôi anh"

Phuwin sau khi phá kết giới thì cùng Dunk bay ra khỏi nơi này, bọn họ trở lại phía rừng.

" Dunk, Fourth bị mất liên lạc, em đã cố gắng kết nối nhưng không được, em và nó chia ra ở trong rừng"

" Có đoán được mất tích ở đâu không"

" Không, nhưng có một nơi, em nghĩ chúng ta nên đi thử"

Phuwin dẫn Dunk về lại toà nhà màu xám nơi cậu gặp tên vampire quái gở kia, nhưng bây giờ căn nhà không có một ai, toàn bộ đều vắng lặng một cách đáng sợ. Hai người thử tìm mọi ngóc ngách trong nhà nhưng không phát hiện ra dấu vết gì

" Phuwin, chúng ta nên về căn cứ trước, có gì bàn phương án sau, bây giờ tìm cũng không được gì"

Phuwin nắm chặt nắm đấm, thất vọng nhìn xung quanh. Nếu như lúc đó không để Fourth tách ra thì mọi chuyện sẽ không như vậy. Fourth là đứa em mà hai anh em cậu cưng lên tận trời mây, nếu có mệnh hệ gì, chắc cậu sẽ điên lên mất. Khẽ thở dài một hơi, Phuwin đành phải theo Dunk về nhà, mấy hôm nay gia tộc của cậu thiếu vắng ba anh em, hai bố thì đi du lịch, cần phải về sớm giải quyết các vấn đề phát sinh trong gia tộc nữa, gia tộc không thể thiếu các cậu quá lâu.

-----------------------------------

" Anh, em nhặt được mèo con trong rừng"

Gemini kéo Fourth đến trước mặt anh trai mình, ngồi bên cạnh hắn chính là Joong, hai bọn họ vừa từ lâu đài của Joong sang.

" À không, trông giống chuột nhỏ hơn"

Gemini vừa nói vừa mỉm cười, tay trêu ghẹo vuốt cằm em, Fourth lập tức ngoảnh mặt đi chỗ khác tránh đi cái hành động đó của Gem.

" Thì ra thứ thú vị mà em nói là đây ư"

Joong bật cười thành tiếng, nhìn qua em một lượt.

" 2 anh tao sẽ không tha cho tụi mày"

Fourth bật trạng thái đanh đá lên, nhìn hai người trước mắt với ánh mắt đầy địch ý, đặc biệt là cái người đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế nhung màu đỏ trước mặt, hắn sao có thể bình thản được thế nhỉ. Chỉ khi nghe câu nói của em phát ra, hắn mới dừng lại động tác lắc rượu trên tay, nhìn thẳng vào mắt em

" Mạnh miệng nhỉ"

Chất giọng lạnh như băng phát ra, hắn nhìn em dò xét rồi nở một nụ cười nhạt, rất ranh mãnh kèm theo sự nguy hiểm

" Yên tâm đi, tôi và các anh cậu còn gặp lại nhau"

-------------------------------------------------------------

Vote ủng hộ em nha cả nhà yêu
Ta nói cái fic cứu qua cứu lại chắc 10 chap🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro