Chương 33- Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joong không hiểu sao mấy hôm nay cứ bất an trong người, gần đây hắn không gặp Dunk nhiều vì bận chuẩn bị về nhà chính gặp bố mẹ, nghe bảo có việc gì quan trọng lắm. Bố mẹ của Joong ở nhà chính của dòng tộc Aydin, còn lâu đài Joong đang ở là do hắn xây nên, hắn muốn ở một mình nên mới chuyển ra ở riêng. Lần này về nhà vốn dĩ muốn dẫn Dunk theo nhưng vì bị cậu từ chối nên cũng đành chấp nhận, hắn nghĩ phải đi nhanh về nhanh mới được, Joong nhớ người yêu hắn rồi.

------------

Gia tộc Aydin

Joong vừa về nhà đã thấy bố và mẹ hắn ngồi uống trà trong phòng khách, hắn bước từng bước từ tốn tiến tới chào hỏi

" Bố, mẹ"

" Ừm, về rồi hả, có mệt không?"

Mẹ của hắn kéo hắn lại gần rồi hỏi han

" Không mệt"

" Vậy...lên lầu nghỉ ngơi đi, lát nữa xuống nhà bố mẹ có việc muốn nói"

Joong nghe xong thì cũng lên lầu nghỉ ngơi, lần này về bố hắn bảo có chuyện cần nói, không biết là chuyện gì nữa. Lúc Joong đang đi lên phòng của mình, bố mẹ hắn lại thay đổi thái độ, nhìn hắn với ánh mắt rất kì lạ.

Hiện tại Joong đang ngồi cùng với bố mẹ hắn ở nhà chính

" Bố, mẹ, có chuyện gì mà gọi con về đây vậy?"

Joong mở lời hỏi, ngay lập tức khuôn mặt của bố hắn đanh lại, đặt ly trà xuống bàn, rồi ngước lên nhìn Joong

" Con và cậu trai tên Dunk Natachai có mối quan hệ gì?"

Nghe đến đây, Joong bất ngờ

" Sao bố lại hỏi vậy?"

" Nói đi, đừng hỏi lại"

" Con và Dunk là người yêu, lần này về muốn dẫn theo Dunk về gặp bố mẹ, nhưng cậu ấy bận nên không đi được"

Bố của Joong nghe xong thì tức giận đập bàn, mẹ của hắn cũng tỏ thái độ không thích, Joong thấy kì lạ nên hỏi

" Sao vậy bố?"

" Chia tay cậu ta ngay lập tức"

Joong khó hiểu

" Bố, tại sao, con và em ấy có gì không được phép?"

Bố của hắn ngập ngừng, nhìn vào mắt con trai mình, không biết phải trả lời thế nào cho đúng. Nhưng ông ta vẫn giữ trên mặt nét mặt nghiêm khắc mà ra lệnh, chỉ tay vào cậu

" Nhớ lấy, đừng dính líu đến cậu ta bất kì lần nào nữa, con có việc quan trọng hơn cần phải làm, vì sao ta ngăn cản, con sẽ biết lí do sớm thôi"

Joong trong lòng vẫn dấy lên một đống thắc mắc, nhưng không biết phải bắt đầu hỏi từ đâu. Hắn đứng trân tại chỗ cho đến khi mẹ hắn lên tiếng

" Joong, đừng đứng trân ra đấy nữa, hôm nay chúng ta có khách quen đấy, hình như đến rồi"

Mẹ hắn vừa nói vừa nhìn ra ngoài cửa, Joong cũng vì thế mà nhìn theo. Cánh cửa tự động mở ra, bước vào là một cậu trai nhìn có vẻ hiền dịu, cậu mặc một bộ đồ đơn giản toát ra nét dịu dàng, Joong nhìn thấy thân ảnh đó lập tức mở to mắt, nhìn chằm chằm vào người đang từ từ tiến đến gần mình, cậu ta nở một nụ cười với hắn

" Lâu rồi không gặp, Joong"

Joong lập tức chỉ biết thốt ra một từ

" Ray...."

------------------------------------------------------------

Gia tộc Tangsakyuen

Cốc cốc cốc

" Dunk, anh có ở trong đó không, Dunk!"

Phuwin hiện tại đang đứng trước cửa phòng Dunk, cậu đã đứng ở đây được một lúc rồi, gọi mãi nhưng không thấy Dunk trả lời, kết nối sóng não thì bị anh từ chối tín hiệu. Lo lắng đi qua đi lại trước cửa phòng, đang vò mái tóc sắp rối tung rối mù trên đầu mình thì cuối cùng cửa cũng bật mở, Dunk bước ra

" Phuwin, anh đói rồi, đi ăn thôi!"

Nói rồi Dunk không nói không rằng tiến thẳng đến nhà bếp.

Hiện tại Dunk, Phuwin và Fourth đang ngồi trên một chiếc bàn nhỏ đặt trong vườn nhà, họ thường lấy đồ ăn trong bếp đem ra đây ăn. Fourth nãy giờ cứ ngồi im nhìn qua nhìn lại hai anh mình, tay vô thức đút cơm tự động ăn, ánh mắt đặt lên Dunk đang ngồi gắp một miếng thịt cho vào miệng

" Dunk...Anh không sao chứ?"

" Không sao, anh ổn"

Phuwin nắm tay Dunk, nhìn vào anh mà an ủi

" Em biết, chuyện này làm anh rất khó xử, nhưng nếu anh..."

" Anh buông bỏ rồi, bây giờ trong anh chỉ có thù hận mà thôi, hắn là kẻ tiếp tay cho bọn Harit, là kẻ thù của anh, anh sẽ không bao giờ tha thứ"

Chưa kịp để Phuwin nói hết câu thì Dunk đã cắt ngang lời em trai mình, quả thực anh đã quyết định buông bỏ hắn, vì những gì hắn đã gây ra cho anh ở trong quá khứ.

" Ăn đi, đừng lo cho anh nhá, anh đâu có yếu đuối đến vậy"

Dunk mỉm cười, nhìn vào Phuwin trấn an rồi dùng tay xoa đầu Fourth. Phuwin cũng vì thế mà thấy an tâm hơn, cậu cũng nở một nụ cười nhìn lại anh, cả ba bắt đầu tạm gác lại mọi chuyện, cùng nhau ngồi ăn một cách vui vẻ.

" Phuwin"

Tiếng ai đó gọi Phuwin khiến ba người lập tức ngoảnh lại, là một chàng trai cao hơn mét tám trong bộ đồ đậm chất phương Tây với đôi mắt màu xanh tuyệt đẹp, nở một nụ cười rồi tiến lại gần ba người

" P' Sanya"

Fourth reo lên khi nhìn thấy chàng trai trước mặt, em mừng rỡ chạy lại kéo chàng trai vào bàn

" Ồ hổ! Lâu rồi không gặp cậu chỉ biết gọi mỗi tên Phuwin"

Dunk bày ra vẻ mặt trách cứ nhìn chàng trai tên Sanya trước mặt.

" Chào P' Dunk"

Sanya cười rồi ngồi xuống

" Về khi nào vậy?"

Phuwin hỏi

" Vừa về, sẽ ở lại đây không đi nữa"

" Thật ư? Vậy là chúng ta có thể như xưa rồi"

Phuwin vui vẻ nhìn Sanya mà lên tiếng. Sanya là bạn lớn lên từ thuở nhỏ của Phuwin, hai người phải gọi là trên mức thân thiết. Sanya cũng là thợ săn cấp S, bọn họ là một cặp đi săn từng gây chấn động một thời cho đến khi Sanya phải theo gia đình sang phương Tây một thời gian. Hồi đó nhiều người còn đồn đại là họ có tình cảm với nhau. Thế là bữa ăn hôm đó càng trở nên vui vẻ, Sanya cũng dành cho Phuwin những hành động dịu dàng như khi xưa đã từng làm cho cậu, Phuwin cũng nhìn Sanya và vui vẻ đón nhận chúng.

------------------------------------------------------------

Từ giờ mọi người hãy chuẩn bị cho mình một tinh thần thép để đi tàu lượn nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro