Chương 32- Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15 năm trước

" P' Phuwin đợi em với"

Giọng của Fourth vang lên, em đang chạy đuổi theo anh mình vì bị lấy hết đống bánh ngọt mà bố Mix vừa làm. Dunk thì ngồi một chỗ quan sát hai đứa em, mỉm cười nhìn hai đứa nhỏ vui vẻ chơi đùa.

" Được rồi được rồi, Fourth lại đây ăn bánh của anh này"

Dunk gọi lớn, Fourth nghe thấy mới lon ton chạy lại leo lên đùi anh, ngoan ngoãn ngồi ăn. Ba anh em họ đang ngồi trên tấm thảm trải ngoài vườn, bọn họ thường ra đây hóng mát và vui chơi. Hôm nay hai bố của các cậu có việc ra ngoài, chuyện này thường xuyên diễn ra nên cũng không có vấn đề gì khó khăn, cả ba anh em đều tự chăm sóc nhau được.

Tối đến, Phuwin và Fourth đã ngủ say, Dunk không hiểu vì sao hôm nay mình không ngủ được nên đứng dậy ra ngoài hóng gió. Mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng Dunk đã là thợ săn cấp B, cậu rất mong muốn mình nhanh đột phá lên S dù biết rằng để đạt được nó thì rất khó. Đang đi dạo trong khuôn viên của dòng tộc thì Dunk phát hiện có ánh sáng phía xa xa, ngay trước cổng nhà cậu, có một thứ âm thanh gì đó cứ bảo cậu tiến lại gần chúng, bản thân trước nay cũng chưa sợ điều gì, cậu từ từ bước lại gần.

Khi sắp bước đến gần chúng, thứ ánh sáng đó đột ngột sáng lên rồi bay tới bao trùm cả người cậu, sau đó thì thứ ánh sáng đó chuyển thành màu đen, rồi cậu ngất đi, chìm vào bóng tối.

Khi Dunk tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm giữa rừng, trời đã tối khiến Dunk khó mà nhìn thấy, chỉ biết dựa vào một chút ánh sáng của ánh trăng. Thấy một lối mòn nhỏ, Dunk quyết định đi theo.

----------------------

Trong một góc rừng trên cao, một toán người trùm đồ đen đang nhìn xuống, mắt chăm chăm theo dõi vào thân ảnh nhỏ dưới kia. Một người đàn ông trung niên cất giọng mờ ám nói

" Joong, đến lúc rồi, hãy làm như những gì ta nói, đừng để cậu ta chết là được"

Ngay lập tức, cậu bé đứng bên ông ta ngẩng đầu lên, đôi mắt chuyển sang màu đỏ của máu, rồi nhảy xuống dần dần tiến về phía Dunk

----------------------

Dunk đang đi thì thấy tiếng động kì lạ sau lưng nên ngoảnh mặt lại, đập vào mắt cậu là một cậu bé khoảng chừng tuổi cậu, nhưng cao hơn cậu một chút

" Cậu là ai, cũng bị lạc vào rừng hả?"

Dunk cất tiếng hỏi nhưng không nhận được câu trả lời. Thấy có điều không hay, Dunk bắt đầu đề phòng, nhìn vào đôi mắt đỏ như máu cùng hàm răng đã để lộ hai chiếc răng nanh kia, Dunk đã đoán được rằng cậu ta là vampire. Làm sao đây, cậu không đem theo vũ khí, nhìn cậu ta giống như đang nổi điên.

Thấy tình hình không ổn, Dunk bắt đầu bỏ chạy, ngay lập tức cậu ta đuổi theo. Cắn răng chạy bán sống bán chết, Dunk cắm mặt chạy vào đường rừng, cậu ta vẫn cứ đuổi theo cậu, vì mải mê chạy quá nhanh nên Dunk bị trượt chân lăn vuống vực, cơ thể cậu đã xuất hiện vài vết xước cùng một vết thương lớn ở tay do quẹt phải một nhành cây nhọn, chân cậu không cử động được, có vẻ như đã bị trật.

Ngay lập tức có một cơ thể lao đến vồ lấy cậu, đè cậu nằm ra giữa đất, Dunk vùng vẫy, thấy cậu ta đang cố khống chế cậu, tay lấy ra một viên thuốc màu xanh lam

" Cứu! Có ai không cứu tôi với!"

Dunk vùng vẫy mà la lên, cậu đang rất sợ, tay cố gắng đẩy tay cậu ta ra, không cho cậu ta đưa viên thuốc đó vào miệng mình. Ngay lập tức cậu ăn lấy một cái tát từ cậu ta, rồi thêm hai ba cái nữa, sau đó nhét viên thuốc đó vào miệng cậu rồi bắt cậu nuốt xuống.

Cơ thể cậu bắt đầu trở nên lạ đi, như có hàng ngàn mũi tên đâm vào liên tục. Cứ tưởng rằng cậu ta sẽ tha cho cậu nhưng không, cậu ta tiếp tục xé áo cậu ra, vì là áo ngủ nên rất nhanh bị xé nát, một mũi dao hiện lên trước mắt cậu, sau đó không chần chừ mà rạch ngay phần ngực bên phía tim cậu, máu trong tim bắt đầu chảy ra, cậu ta ngay lập tức tiến đến mà hút, nơi răng nanh của cậu ta xuất hiện một dòng năng lượng chảy vào trong người cậu, khiến cơ thể cậu trở nên mệt mỏi, không còn chút sức lực nào, khi đã truyền xong chúng, cậu ta tiến đến cổ rồi cắn vào mạch máu cậu.

Mọi thứ dần đen lại, đến khi Dunk mở mắt ra thì thấy bản thân đã được đưa về nhà, bên cạnh là hai bố cùng hai em của cậu. Sau này, cậu có hỏi vì sao mình vẫn còn sống, thì bố chỉ bảo là tìm thấy trong rừng, lúc đó cậu đang còn thoi thóp, cũng may nhờ thuật trị liệu của bố Mix mà giữ lại được một mạng, nhưng các dây thần kinh ở gần tim bị tổn thương nghiêm trọng, sau này khi anh đạt đến cấp S, mới biết mình không thể có thêm năng lực.

-----------------------

Dunk choàng tỉnh, không hiểu sao hôm nay anh lại mơ về câu chuyện đáng sợ đó. Đôi mắt anh sưng húp đi vì khóc suốt cả đêm. Hoá ra năm đó cậu bé khiến bản thân anh suýt phải đem mạng đi gặp thần chết chính là Joong- người mà anh yêu đến điên dại, nhưng cuối cùng thì sự thật vẫn là sự thật, đã đến lúc phải buông đi cái tình cảm chết tiệt ấy, đến lúc trả thù cho chính mình

--------------------------------------------------------------

Tui viết mà tui cũng xót con tui, chap này xin phép anti Joong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro