Chương 31- Sự thật?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dunk như chết lặng đi khi nghe câu nói của Phuwin, anh đang cố tiêu hoá từng chữ, từng chữ mà cậu thốt ra, mỗi chữ đều như một con dao sắc bén đâm thẳng vào tim anh, thật đau đớn, nó chỉ chực chờ anh chảy máu thật nhiều, thật nhiều. Như không tin vào tai mình, Dunk run rẩy nắm lấy cánh tay của Phuwin hỏi lại lần nữa

" Em nói gì vậy? Em đang đùa anh có phải không?"

Phuwin bây giờ không còn giống say rượu nữa, cậu biết tâm trí mình bây giờ rất tỉnh táo

" Anh nghĩ chuyện đó có thể đem ra để nói đùa được sao?"

Dunk đứng chết lặng tại chỗ

" Phuwin, con vừa nói gì?"

Giọng của Earth từ trên bậc cầu thang vọng xuống, nghiêm trọng mà đi nhanh về phía hai cậu, sau lưng là Mix, bố nhỏ của các cậu cũng đang trong trạng thái sửng sốt đối với những gì mình vừa nghe được

" Bố lớn bố nhỏ" - Dunk

" Bố, hai bố không phải ra ngoài có việc không về sao?"

Phuwin bất ngờ hỏi, mấy hôm nay hai bố đều bảo ra ngoài có việc bận, cứ nghĩ trong nhà không có ai nên cậu mới chọn nói chuyện với Dunk.

" Anh, có chuyện gì vậy"

Giọng Fourth nhỏ nhẹ, em nghe có tiếng bố quát lớn nên mới đi ra xem tình hình.

" Nói, con vừa nói gì?"

Phuwin không biết phải làm sao trong tình huống này nữa, tại sao cậu luôn luôn là người bị đẩy vào trong các tình huống trớ trêu như thế này, tại sao cậu phải là người đưa ra lời nói của mình trước, tại sao phải bắt cậu khó xử. Đối mặt với sự nghiêm trọng của bố, Phuwin mở lời

" Phải, như những gì con vừa nói, gia tộc Aydin chính là thủ phạm hại P' Dunk"

Cả căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng một lần nữa, không khí ngột ngạt bao trùm lên tất cả những gì tồn tại ở đây, bao gồm cả năm con người kia, thật khó thở

" Ngồi xuống!"

" Bố" - Dunk

" Bố bảo tất cả ngồi xuống!"

Earth quát, mọi người đều ngồi xuống ghế, tất cả nhìn nhau không nói câu nào trong một khoảng thời gian, cuối cùng, Earth cất tiếng hỏi trước

" Sao con biết là gia tộc họ?"

" Lần trước con bị bọn Harit bắt, trong lúc chạy trốn con có vào phòng của lão Nat, rồi con thấy cuốn sổ ghi chép những người cung cấp nguyên liệu làm thí nghiệm độc cho gia tộc chúng, một trong số họ là gia tộc Aydin."

Tất cả mọi người đều im lặng lắng nghe, Phuwin nói tiếp, trong tay lấy ra một trang giấy cậu xé được từ trong cuốn sổ đó

" Có một thí nghiệm thử thuốc trên thợ săn, mục đích là phá hủy năng lực của thợ săn, trên đó có ghi tên gia tộc Aydin, thí nghiệm đó trùng với ngày mà P' Dunk gặp nạn, và người tấn công P' Dunk đêm đó, là Joong Archen, con trai duy nhất của gia tộc Aydin"

Phuwin nghiến răng

" Mọi người biết không, trên trang sách đó ghi rất rõ dòng chữ 'Dunk Natachai- dòng tộc Tangsakyuen' - vật thí nghiệm"

" Khốn nạn! Dám bắt con trai ta làm vật thí nghiệm! 15 năm ta truy tìm thủ phạm không có lấy một dấu vết, thì ra là bọn dòng tộc Harit và Aydin"

Earth tức giận đập tay lên bàn, ngoài trời đã bắt đầu đổ mưa lớn, gió thổi mạnh đến mức các tán cây dường như bị quật ngã nghiêng về một phía, tiếng sét đánh qua đánh lại liên hồi làm sáng cả một vùng trời.

" Bố nó bình tĩnh đi! Chuyện đâu còn có đó, chúng ta không nên vội vàng"

Mix cố gắng làm giảm cơn tức giận của chồng mình. Dunk nãy giờ vẫn im lặng, bởi lẽ anh không còn biết nói gì nữa rồi. Mới ban ngày đây thôi anh còn chìm đắm trong thứ gọi là tình yêu đầu, được cười nói vui vẻ, vậy mà bây giờ anh và hắn lại trở thành kẻ thù của nhau, nước mắt đã bắt đầu muốn trào ra trên khoé mắt của Dunk, nhưng anh vẫn kìm chế không để cho nó rơi xuống

" Anh, vậy P' Joong..."

Fourth ngập ngừng

" Ta từng dạy các con là tránh xa bọn vampire ra, hình như các con quên rồi thì phải, ta nhân nhượng để chúng cùng hợp tác tiêu diệt lão Nat, nhưng không có nghĩa ta cho phép các con thân thiết vượt mức đối tác"

Earth lộ rõ vẻ mặt nghiêm trọng mà nhắc nhở con mình

" Từ giờ, cắt đứt tất cả mối quan hệ với bọn chúng, ta sẽ đi tiêu diệt bọn Harit và Aydin"

" Bố"

Dunk nghe bố nói câu đó, cuối cùng không thể im lặng được nữa mà lên tiếng

" Chuyện đã là quá khứ rồi, bố cứ để con, việc của con, con muốn tự giải quyết, để con...đi giết hắn ta... Kẻ hãm hại con là kẻ thù của con, con sẽ không tha cho chúng"

Một tiếng sét đánh ngang ngoài trời như hưởng ứng câu nói của anh, mưa càng lúc càng nặng hạt...

-------------------------

Dunk trở về phòng, không buồn đến thay quần áo, anh thả mình nằm xuống giường, nhìn vào tờ giấy đang cầm trong tay mình, bây giờ nước mắt mới thực sự rơi xuống, chảy dài trên đôi gò má của anh. Ngồi dậy ôm chân mình khép vào một góc, tiếng nức nở cứ thế vang khắp cả gian phòng mãi không có dấu hiệu dừng lại. Anh khóc đến thương tâm phế liệt, khóc như để cào xé trái tim ra thành từng mảnh từng mảnh. Ông trời thật trớ trêu, cho anh một kí ức không mấy tốt đẹp ở trong quá khứ, bây giờ đến khi anh bắt đầu có được hạnh phúc rồi, lại nhẫn tâm lấy nó ra khỏi anh. Chẳng biết anh đã khóc trong vòng bao lâu nữa, chỉ biết là anh đã khóc suốt đêm, khóc đến khi mệt mà thiếp đi.

------------------------------------------------------------

Mình buông tay nhau, không phải vì hết yêu mà là vì không thể bước tiếp...

Drama JoongDunk đang diễn ra cũng là lúc truyện của tui đã đạt #1 has joongdunk. Thank you mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro