Chương 34- Tan vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ray..."

" Sao vậy, không vui khi nhìn thấy em à?"

Ray tiến lại gần rồi ôm Joong, sự trở về này của Ray khiến Joong thực sự không ngờ tới, đôi tay hắn buông thõng, đứng im bất động. Đợi đến khi cậu ta nhả hắn ra rồi quay sang ôm bố mẹ hắn, Joong mới sực tỉnh

" Sao cậu lại ở đây, chúng ta không còn gì để nói?"

" Em xin lỗi vì trước đây đã biến mất mà không nói lời nào, em có lí do riêng, nhưng lần này em về là để hàn gắn tình cảm với anh, mẹ cũng đã đồng ý cho em ở lại đây rồi"

" Nhưng tôi không đồng ý"

Joong thẳng thừng trả lời

" Tôi cũng không có ý định hàn gắn tình cảm với cậu, tôi đã có người yêu"

" Joong, bố đã bảo con không được qua lại với cậu ta, hiện tại con phải ở bên Ray"

" Đúng đấy Joong, nghe lời bố đi, chẳng phải lúc trước con nói muốn cưới Ray sao, bây giờ Ray trở về rồi, chúng ta sẽ làm lễ kết hôn cho con"

" Con bảo là... Con... Không... Muốn"

Joong nhấn mạnh từng chữ, sau đó bỏ mặc tất cả rồi đi lên phòng. Ray nhìn theo Joong đi khuất dần, ánh mắt đã chuyển đổi trở nên nham hiểm hơn bao giờ hết, không còn nét ngây thơ dịu dàng như khi nãy nữa.

Joong nhốt mình trong phòng cho đến tận tối muộn, vừa mở cửa phòng ra đã thấy Ray chực chờ sẵn ở đó, trên tay là một phần cơm

" Joong, anh đói chưa, em có làm đồ ăn cho anh"

" Tôi không đói, cậu ăn một mình đi"

Hắn bỏ qua Ray rồi đi xuống phòng, đến cạnh tủ lấy một chai rượu ra, rót vào ly nhấm nháp. Thấy căn nhà yên tĩnh lạ thường thì quay sang hỏi

" Bố mẹ tôi đâu?"

" Bố mẹ anh nói đêm nay có việc ra ngoài, bảo em chăm sóc anh"

" Không cần"

Nói rồi Joong đặt lại ly rượu lên bàn, xách áo khoác trên tay rồi đi về phía cửa

" Anh đi đâu vậy?"

Joong không trả lời mà bỏ đi một mạch, dù gì bố mẹ hắn cũng không có ở đây, đêm nay hắn muốn đi tìm Dunk

-------------------

Dunk đang ngồi trong quán bar của Dew, tay cầm ly Whisky yêu thích rồi đắm chìm vào điệu nhạc du dương của quán, Fourth đang ngồi cạnh anh còn Phuwin thì đang đứng ở quầy bartender nói chuyện với Dew. Ngoài cửa, Joong, Pond và Gemini bước vào, ánh mắt ngay lập tức hướng đến bàn của ba anh em. Joong lập tức chạy lại ôm lấy Dunk

" Dunk, nhiều ngày không gặp anh nhớ em muốn chết"

Dunk đang cầm ly rượu bị ôm bất ngờ nên đặt xuống bàn, dùng hai tay đẩy Joong ra. Biểu cảm trở nên xa lạ của Dunk khiến Joong khó hiểu nhưng Joong vẫn lần nữa tiến tới ôm.

" Buông ra!"

Dunk hét lên, một lần nữa đẩy Joong ra khỏi người mình

" Dunk, em sao vậy"

Dunk đứng lên hất tay Joong ra

" Chia tay đi..."

Ngay lập tức tất cả những người xung quanh đều bất ngờ, bao gồm Pond, Gemini và cả Joong, ngoại trừ Phuwin và Fourth.

" Dunk, em nói cái gì vậy"

" Tôi bảo là... Chia tay đi"

" Dunk, em đang nói dối phải không"

Joong nắm lấy cánh tay Dunk, không tin vào điều mình vừa nghe được, chẳng phải anh với cậu vừa bắt đầu yêu đương mới đây thôi sao.

" Anh con mẹ nó buông tay anh tôi ra"

Phuwin chạy lại giật tay Dunk ra, kéo anh về sau lưng mình che chắn, Fourth ngay lập tức cũng đứng vào phía bên anh mình. Tình trạng bây giờ có thể nói là đang chia ra hai phía, một phía là vampire, phía còn lại là thợ săn.

" Cậu tránh ra, người tôi muốn nói chuyện là Dunk"

" Anh không có quyền gì nói chuyện với anh ấy"

" Tại sao, mấy người hôm nay bị gì vậy hả? Phát điên cái gì? Tránh ra!"

" Anh muốn biết lí do hả, vậy thì tự nhìn đi"

Dunk mò trong túi ra tờ giấy rồi ném thẳng vào mặt Joong

" Nhìn cho kĩ anh đã làm gì với tôi"

Joong đọc tờ giấy trên tay, như không thể tin vào mắt mình, từng chữ từng chữ lướt qua đầu Joong khiến bản thân như chết lặng. Đầu xuất hiện dấu hiệu đau đớn và choáng váng, những hình ảnh kì lạ mập mờ không rõ ràng cứ hiện lên trong đầu Joong, nhưng không biết đó là cái gì. Ngước mắt lên nhìn Dunk, ánh mắt Dunk đã bắt đầu ngập nước

" Từ giờ trở đi, đừng để tôi gặp lại anh nữa, nếu gặp lại, một...là anh chết, hai...là tôi chết"

Dunk nói xong câu này thì bỏ ra khỏi quán, Phuwin tính chạy theo thì bị Pond kéo lại

" Phuwin"

" Cái gì nữa anh buông tôi ra!"

" Nói chuyện chút đi"

Phuwin giật tay mình ra khỏi Pond

" Cút! Cút hết cho tôi! Đó là lí do tôi ghét cay ghét đắng bọn Vampire như các anh đấy, ai cũng khốn nạn như nhau"

" Fourth! Đi về!"

Nói rồi Phuwin bỏ đi theo Dunk, Fourth cũng theo anh ngay sau đó, trước khi đi có ngoảnh lại nhìn Gemini một chút, tình bạn này của em có lẽ cũng phải chấm dứt ở đây rồi.

------------------------------------------------------------

Tiếp tục vote ủng hộ mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro