Chương 88- Khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pond muốn nhảy xuống cùng Phuwin, nhưng hắn không thể, Black đã đến rất gần hắn, hắn chỉ kịp suy nghĩ là làm sao đảm bảo an toàn cho người trong lòng mình. Hắn biết thời gian không còn nhiều, cho nên việc hắn cùng Black đụng độ ở đây có thể sẽ khiến cho hắn phải bỏ mạng, nhưng hắn nguyện ý.

Pond đưa tay đấm vào mặt Black một cái, sau đó nắm lấy cổ áo hắn đẩy ra, dùng một lực đạp hắn ta ngã xuống. Vết thương trên vùng bụng nhói lên, Pond cắn răng chịu đựng, hắn đi đến cạnh Black, ánh mắt sắc lạnh nắm đầu hắn ta rồi kéo đến một góc phòng, đập mạnh đầu hắn ta vào tường. Máu tươi chảy ra trên trán Black, Pond rút súng, tặng cho hắn hai viên đạn cuối cùng.

Mặt đất rung chuyển dữ dội, và hắn đã nghe thấy tiếng bom nổ. Pond khẽ buông nhẹ khẩu súng trên tay mình, nhìn ra khung cửa duy nhất có ánh sáng chiếu vào mình, hắn cứ thế mà trầm lặng, thời gian cũng đã hết...

-------------------------------

Phuwin sau khi bị hắn ném xuống, tâm trí vẫn chưa thể thoát khỏi sự bàng hoàng, ánh mắt vẫn dán chặt lên phía trên, nơi mà hắn bị Black kéo áo vào trong.

" Pond! Pond!"

Phuwin hét lớn, cất bước chân muốn chạy vào trong nhưng lại bị Alan và Akan khống chế giữ lại

" Phuwin, đi thôi, cậu không thể vào đó"

Alan và Akan mặc dù cũng lo lắng cho Pond, nhưng hai người vẫn phải làm theo mệnh lệnh mà hắn giao, đó là đem Phuwin ra khỏi đây, trước khi đống bom kia san phẳng toàn bộ Assassin. Phuwin vùng vẫy, muốn thoát khỏi hai người đang giữ chặt cánh tay mình nhưng vẫn không thể.

" Buông ra, tôi phải cứu anh ấy"

Phuwin vẫn cứ hét lên điên cuồng, nhưng cuối cùng là vẫn bị kéo ra. Một tiếng nổ vang trên, Phuwin mở to mắt bất động nhìn về phía Assassin đã bị phá nát ở một vài nơi

" Không được, không được"

Phuwin bắt đầu nói nhảm rồi, ánh mắt cậu chỉ hiện lên những đốm lửa đỏ cùng khu căn cứ dần bị phá vỡ, đất đá bay tứ phía không xác định, khói bụi mù mịt làm hạn chế đi tầm nhìn của tất cả. Thời gian đã hết, nhưng một chút bóng dáng của hắn cũng không xuất hiện.

Phuwin quỳ sụp xuống đất, nhìn vào khoảng không vô định trước mặt. Cậu khóc rồi, tim như bị ai đó xé tan ra. Tại sao hắn lại cứu cậu, tại sao hắn lại nói lời yêu cậu rồi dám bỏ cậu một mình ở đây, Phuwin không muốn, cảm giác như cơ thể không còn là của mình vậy, Phuwin khóc đến nghẹn ngào, vừa khóc vừa gọi tên hắn

" Đồ ngốc chết tiệt này, ai bảo anh cứu tôi"

" Pond Naravit, tôi cho anh 10 giây, xuất hiện trước mặt tôi ngay"

Mười giây trôi qua

" Sao anh không chịu xuất hiện hả? Pond, anh làm ơn, xuất hiện đi mà"

Phuwin cất lên những lời nói cầu xin trong vô vọng, đến cả Alan và Akan đứng cạnh cũng chua xót vô cùng. OhmNanon xử lí đám người bên ngoài, hai người vừa trở ra sau cuộc chiến trên không với trực thăng chở Kit. Nanon chậm rãi từng bước tiến đến, nhìn em trai mình khóc đến thương tâm phế liệt, anh đau đớn mà chạy lại an ủi cậu.

" Nanon, anh ấy sẽ không chết đúng không?"

" Hả? Anh trả lời em đi"

Phuwin lay người Nanon, cậu điên cuồng hỏi anh

" Phuwin, bình tĩnh đi, Pond sẽ an toàn thôi"

Nanon ôm Phuwin vào lòng, cảm thấy đôi vai nhỏ bé đang run rẩy mãnh liệt. Một người chưa từng biểu hiện cảm xúc ra bên ngoài, cũng như chưa từng khóc trước mặt ai bây giờ lại yếu đuối trước tất cả mọi người, cũng chỉ vì mỗi hắn. Phuwin không cần câu nói tỏ tình của hắn, không cần hắn đổi mạng thay mình, bây giờ cậu cần hắn xuất hiện trước mặt mình, cậu chỉ cần như vậy thôi.

Phuwin đứng dậy, cậu muốn lao vào bên trong

" Buông em ra, em phải đi tìm anh ấy"

Phuwin không chịu sự ngăn chặn của mọi người, cậu vùng vẫy rất nhiều, chỉ đến khi ánh mắt chạm vào một bóng hình bê bết máu, cất từng bước nặng nhọc đi ra từ trong biển lửa, Phuwin mới chịu dừng lại.

Ánh mắt nhìn thẳng không rời khỏi nửa giây nhìn về người trước mặt, Phuwin mếu máo đứng bật dậy, ôm cơ thể đau đớn của mình chạy lại cạnh hắn. Đúng là hắn rồi, hắn đã xuất hiện, hắn không chết, hắn đang đứng trước mặt cậu. Phuwin muốn đưa tay chạm vào hắn nhưng Pond đã ngã gục ngay trước mắt cậu, hắn rơi vào trạng thái bất tỉnh.

------------------------

Gần một phút trước, Pond sau khi giết chết Black, hắn lặng lẽ nhìn ra khung cửa duy nhất có ánh sáng kia, mười giây đếm ngược cũng đủ để hắn chạy đến cạnh khung cửa, lúc hắn nhảy xuống cũng là khi tất cả các thiết bị trong nhà phát nổ. Hắn có chịu ảnh hưởng đôi chút, cơn chấn động khiến hắn va đập với một số nơi, nhưng tình thế cấp bách, hắn chỉ biết dùng tất cả sức lực của mình chạy ra ngoài.

Ánh mắt hắn bình thản đến cực độ, mặc dù toàn thân bị thương, nhưng khi hắn xuất hiện, tất cả dường như đều chỉ có mình hắn nổi bật. Pond bước đến, hắn cũng chỉ biết nhìn đến con người đang ngồi gục dưới đất kia, và hình như hắn thấy cậu đang khóc. Cơ thể hắn hối thúc hắn phải tiến đến gần cậu để dỗ dành, nhưng chưa kịp bao lâu, bóng hình kia đã lao đến hắn, muốn chạm vào hắn. Chính giây phút đó, hắn đã bị rút cạn hết sức lực, cơ thể hắn ngã xuống, nằm gọn trong vòng tay của Phuwin

" Pond, anh đừng doạ tôi, anh tỉnh lại đi"

Phuwin mừng chưa được bao lâu đã phải có thêm một nỗi lo sợ khác, Akan chạy đến cạnh cậu, cố gắng trấn an cậu

" Phuwin, để tôi xem, tốt nhất là về trước"

Akan xem qua một lượt, biết hắn chỉ ngất đi nên nhanh chóng bảo Alan đưa người trở về để chữa trị. Phuwin bỏ mặc tất cả, cậu cứ thế nắm tay hắn suốt quãng đường về.

OhmNanon nhìn bóng dáng của mọi người lên xe rồi rời đi, hai người không thể đi cùng, bởi vì còn một việc cần phải giải quyết, Ohm kết nối tín hiệu với Joong

" Joong, cậu ở đâu?"

Không có tiếng trả lời, Ohm chuyển đầu dây kết nối sang Gemini

" P' Ohm, Dunk đang gặp nạn, Joong đã đuổi theo rồi"

Ohm chỉ nghe có vậy thì lên xe rời đi cùng Nanon, GeminiFourth đang trên đường chạy đến chỗ Joong, Dunk bị Kan bắt, lần này Kan có con tin trong tay, Joong nhất định sẽ rơi vào thế khó, có khi Joong sẽ bị Kan hành hạ.

-------------------------------------------------------------

Vote ná

Tôi bị sốt cao mn ạ. Nên là 1 chương nha. Chạy dl đến bệnh là có thật:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro