Chương 87- 7 phút đếm ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm thanh tiếng súng và tiếng động của đồ đạc phát ra hơn cả, JoongDunk ngay khi đến tiếp ứng cho Pond thì cùng hắn đối mặt với đám thuộc hạ của Kan. Alan và Akan đang bận đối phó bên ngoài, dẹp đường cho thuộc hạ của bọn hắn xông vào. Kan dùng súng liên thanh đẩy Pond cùng JoongDunk phải lùi vào trong, chạy vô định trong Assassin, Pond nhảy qua khung cửa sổ, chạy vào một hành lang vắng ở tầng hai, tiếng bước chân loạn xa đuổi theo hắn, Pond nhảy vào trong một căn phòng, đạn trong súng sắp hết còn thuộc hạ của Assassin thì quá nhiều, hắn không thể đối mặt trực diện được.

Cạch, một âm thanh phát ra khiến hắn chú ý, căn phòng mà hắn vừa nhảy vào có chút kì lạ, cửa sổ kia đã tự động đóng lại, hắn một chút cũng không tài nào mở được, còn cửa chính kia sớm đã bị khóa. Pond tức giận đạp cửa một cái, hắn cố gắng kết nối tín hiệu với tất cả mọi người nhưng đều không được. Pond ngồi xuống tựa vào thành tường, đưa tay đang ôm bụng của mình ra nhìn, viên đạn khi nãy mà Kan bắn trúng hắn vẫn đang còn nằm trong người, máu chảy ra đỏ tươi cả tay hắn, thấm đẫm cả vạt áo hắn, nhưng hắn không còn thời gian suy nghĩ nhiều nữa, hắn cần tìm cách đi ra khỏi đây.

-------------------------

JoongDunk bị đuổi tách ra khỏi Pond, quay lại nhìn phía sau, Kan đã bắt đầu hành động rồi, từ khi nhìn thấy Dunk, hắn ta đã muốn nhanh chóng xử gọn người đang nắm chặt cánh tay kia của anh. ON100 cũng may đã phát huy được tác dụng, hai khẩu súng không cần đạn, chỉ cần thời gian vài giây để nén không khí thành đạn laze ảo đã giúp Joong và Dunk rất nhiều. Đúng như Nanon nói, khi hai khẩu súng ở gần nhau, nó phát huy gấp đôi sức mạnh, thời gian tích đạn cũng nhanh hơn.

Joong nghe thấy một vài âm thanh tít tít kì lạ, hắn đưa mắt nhìn về phía trên đầu, ánh mắt đăm lại khi phát hiện hệ thống bom được cài đặt liên kết bài bản, Dunk nhìn sang dưới chân cũng có, dọc cả hành lang, đặc biệt con số trên những thiết bị bom kia cũng có chút chói mắt, bảy phút, và bây giờ là sáu phút năm mươi chín giây.

" Hết đường chạy rồi, Joong Archen"

Kan cất tiếng, thuộc hạ của hắn ta đã bao vây quanh hai người, Dunk nắm chặt khẩu súng trong tay, nếu Kan dám có chút động tĩnh gì, anh thề sẽ bắn hắn ngay lập tức.

Một trận chấn động vang lên, dãy nhà bên cạnh nơi JoongDunk đang đứng đã nứt ra rồi sập xuống một chút, nó ảnh hưởng đến sàn nhà của bọn hắn khiến cả hai mất thăng bằng. Kan chỉ đợi có vậy, nhắm thẳng đến khẩu súng trên tay Joong và Dunk, thành công bắn rơi tất cả. Joong đưa tay cúi xuống nhặt súng nhưng chưa kịp thì đã bị thuộc hạ của Kan tấn công, tình thế bắt đầu rơi vào khó khăn, Joong và Dunk bị tách ra hai phía, nhân lúc này Kan chạy đến chỗ Dunk đang đứng

" Tránh xa em ấy ra"

Joong ngữ khí sắc lạnh, ánh mắt đã xuất hiện vài tia hằn đỏ, hắn chạy đến cạnh Dunk nhưng lại có vài tên thuộc hạ cản đường hắn

" Mẹ nó"

Joong chửi lên một câu, hắn phải giải quyết tất cả những tên to con đang lao vào hắn, hơn nữa còn đang cầm súng trên tay. Dunk không nhặt được khẩu súng kia, thấy Kan xuất hiện đành phải rơi vào thế phòng thủ, đánh nhau vài đòn với Kan, mặc dù là sát thủ nhưng Dunk vẫn đánh thua Kan về mặt thể lực, một làn bụi khói tạt vào mặt Dunk, Kan khẽ nhếch mép mỉm cười, thuốc mà Black đưa có hiệu nghiệm rất tốt. Dunk đã bắt đầu cảm thấy choáng váng, nhìn sang Joong đang đánh nhau bắt đầu mờ mờ ảo ảo không rõ ràng, nhìn về Kan đang đứng trước mặt mình, anh không thể phản kháng nữa mà bị hắn bế lên, ý thức mất đi ngay sau khi nghe thấy giọng hét từ phía xa của Joong

" Dunk!"

Một đám thuộc hạ chắn đường cho Kan, Kan lần nữa ném vào không trung một quả bom khói, khí trắng bay ra che khuất tầm nhìn của Joong, hắn vừa nhặt lại được khẩu súng của mình, bên cạnh còn có cả súng của Dunk. Tức giận siết chặt khẩu súng, hắn cố gạt đi làn khói kia rồi chạy thẳng về phía trước nhưng Kan đã sớm biến mất, hắn chạy xuống tầng, âm thanh tít tít vẫn vang lên, đưa mắt nhìn sang, đồng hồ đếm ngược năm phút, chết tiệt, Pond vẫn đang có trong đây.

----------------------------------

Pond ánh mắt bình thản nhìn vào cánh cửa được khóa vài lớp bảo mật, hắn không giỏi phá bảo mật, nếu có Fourth hoặc Gemini ở đây thì hắn đã sớm ra được rồi. Tiếng bước chân bên ngoài lớn đến mức khiến hắn chú ý, giống như là một cuộc truy đuổi vậy, hắn tập trung nghe thử xem bên ngoài xảy ra chuyện gì. Một vài tiếng đạn vang lên, cánh cửa mà hắn đang ghé sát tai vào có chút động, phía bên ngoài cánh cửa, Phuwin đang bóp cổ một tên thuộc hạ mà đè sát vào cửa kia, đó là lí do mà Pond cảm nhận có tiếng động từ cánh cửa trước mặt mình

" Nói, Pond đang ở đâu?"

Phuwin gằn từng chữ, bàn tay càng siết chặt hơn cổ của tên kia khiến anh ta rên lên ư ử, bàn tay nắm chặt cánh tay của Phuwin muốn gỡ ra. Ánh mắt của Phuwin đáng sợ đến tột độ, toàn thân cậu như mất khống chế, chỉ biết nhìn vào người trước mắt mà điên cuồng tra hỏi.

Pond từ sau cánh cửa nghe thấy giọng nói của Phuwin, hắn không ngờ là gặp cậu tại đây. Pond đưa tay đập mạnh vào cánh cửa

" Phuwin, tôi ở đây"

Giọng nói của Pond phát ra làm cho cậu chú ý

" Pond, là anh phải không?"

" Là tôi"

Phuwin chỉ đợi xác nhận có vậy, thẳng tay rút súng bắn chết người trước mặt rồi ném hắn ta sang một bên. Cậu nhìn vào cánh cửa, đưa tay cầm lấy nắm khóa cửa những tất cả đã khóa, hơn nữa còn là có bảo mật. Nhìn đồng hồ thêm lần nữa, thời gian còn đúng năm phút, cậu khẽ buông một câu chửi thề, cố gắng kết nối tín hiệu với Gemini

( Gemini, làm thế nào để phá thứ này)

Thời gian gấp gáp, Phuwin bây giờ lại gọi điện cho Gemini, đối với những tên có ý định tấn công mình, cậu vừa tập trung gọi cho Gemini vừa cầm súng bắn chết từng tên một

( Mật khẩu xxxx, hai bên mở khóa cùng lúc)

Gemini mất hai phút để tìm ra cách mở khóa, sau khi cánh cửa mở ra, Phuwin chỉ hét lên một câu rồi kéo hắn đi

" Nhanh lên, còn ba phút, chỗ này có bom"

Phuwin cứ thế kéo tay hắn chạy khỏi đây, Pond cắn răng chạy theo Phuwin, vết thương trên bụng rỉ máu ngày càng nhiều, nhưng hắn một chút cũng không biểu hiện ra bên ngoài. Tầng thứ hai nơi hắn cùng Phuwin đang đứng có tiếng chấn động, Phuwin phải dừng lại giữ vững thăng bằng đôi chút, vậy mà trước mặt, Black đã đứng chắn lấy đường đi xuống tầng dưới. Vì sao Black không sợ ba phút nữa bom sẽ nổ, bởi vì hắn ta đã chuẩn bị sẵn đường lui, trên bầu trời đã có trực thăng chực sẵn cũng như thang dây treo xuống sẵn sàng cứu Black đi, cho nên bây giờ hắn đang vui vẻ cầm súng ngắm nghía.

Phuwin khẽ buông tay Pond, lên nòng khẩu súng trong tay, chỉ còn hai viên đạn cuối cùng trong súng, nếu không chính xác, có thể hắn cùng cậu sẽ gặp nguy hiểm. Pond giật lấy khẩu súng trên tay Phuwin, hắn nắm lấy cổ tay cậu rồi kéo cậu chạy ngược trở lại hướng đối diện. Chỉ cắt đuôi được một khoảng thời gian, Pond kéo Phuwin vào một góc hành lang, sau đó nhìn ra sau, vì chạy quá nhiều khiến hắn bây giờ có chút nhăn mặt, tất cả đều đã rơi vào tầm mắt của Phuwin.

Phuwin đưa ánh mắt nhìn xuống người hắn, một mảng máu đỏ tươi đập thẳng vào mắt cậu, Phuwin nhăn mày, hắn bị thương từ khi nào, sao bây giờ cậu mới để ý. Phuwin đưa tay muốn chạm nhẹ xem thử vết thương của hắn nhưng bị hắn ngăn lại, Pond nhìn vào ánh mắt của Phuwin, hắn nhìn ra trong đó có ánh lên nét lo lắng, và hắn cũng không nghĩ rằng cậu vì hắn mà lại lao vào đây tìm hắn như vậy.

Pond nhìn thấy Black đã bắt đầu đi từ phía xa lại gần mình, hắn biết bây giờ mình không còn lựa chọn nào nữa rồi, tình thế khó khăn làm thâm tâm hắn bắt buộc phải thừa nhận rằng hắn yêu con người trước mặt mình, hắn lo lắng cho cậu, bây giờ cũng vậy, hắn bằng mọi giá phải cứu được cậu ra. Pond nhìn vào Black phía xa kia rồi nhìn lại vào Phuwin, hắn không chần chừ nữa, một mạch kéo cậu lại rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn

" Phuwin, tôi yêu em, cho nên lần này em nhất định phải sống, tôi nguyện đổi mạng sống của mình cho em"

Pond chỉ cất tiếng như vậy, hắn một lực nhấc bổng Phuwin với ánh mắt bất ngờ cùng sửng sốt chạy nhanh về phía ban công nhỏ

" Xin lỗi em, lần này lại làm em đau rồi"

Hắn chỉ nói có vậy rồi thẳng tay ném Phuwin xuống từ ban công tầng hai, nhìn thấy cậu rơi xuống, cũng may là tiếp đất trên một bụi cây cho nên hắn cũng yên tâm, khi Phuwin rời khỏi tay hắn cũng là lúc Black chạy đến nắm được bả vai hắn.

" Alan, Alan, đem Phuwin ra khỏi đây, bằng mọi giá, không cho cậu ấy vào lại bên trong nửa bước"

Pond kết nối tín hiệu với Alan cùng Akan, hai người hắn nhìn thấy ở trong tầm mắt, cùng là gần với Phuwin nhất, sau đó ngoảnh lại nhìn Black với ánh mắt chết chóc.

Thời gian đếm ngược: Một phút....

-------------------------------------------------------------

Anh ấy đã nguyện hi sinh😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro