Chương 89- Kẻ thua cuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dunk bị Kan bế đi đến nơi mà Kit đang đứng, một đoạn đường xa như vậy nhưng Joong vẫn chạy xe bám đuổi theo sau. Một vài tiếng súng nổ ra, Joong điên tiết lạng lách để né tránh, cũng may là xe hắn có chống đạn, nếu không hắn đã không biết bản thân đã bỏ mạng từ khi nào rồi.

Kit sau khi bắn nhau với OhmNanon cũng rời đi, ông ta không nán lại lâu nữa mà cho trực thăng của mình bay về địa bàn mà ông ta tạm thời chuyển đến. Biết được tin Black đã ngăn chặn Pond cùng Phuwin lao vào trong, Kit thầm cảm thán tại sao Phuwin lại có thể ngu ngốc đâm đầu vào biển bom như vậy, ông ta quả thực không hiểu một sát thủ trước nay luôn bình thản trước mạng sống của người khác, chỉ quan tâm đến chính mình vậy mà cũng có ngày lại chạy vào để cứu người kia.

Kit thầm nhếch lên một nụ cười, tình hình bên Assassin ông ta nắm chỉ có vậy, cứ nghĩ rằng Pond cùng Phuwin sẽ bỏ mạng tại chỗ kia. Nụ cười của ông ta càng trở nên đắc ý hơn khi thấy Kan, con trai lão bế được Dunk Natachai xuất hiện trước mặt mình.

" Bố, con đem Dunk đến đây là để dụ Joong Archen, nhưng mà Dunk là của con"

" Được thôi, nếu con trai ta muốn thì cứ việc, nhưng nếu giữ cậu ta lại, tốt nhất là phế đi năng lực của cậu ta đi"

" Bố, năng lực của em ấy chắc chỉ có nhan sắc này đi"

Kan mỉm cười, hắn đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt bất tỉnh của Dunk mà ngắm nhìn.

" Con đi đây"

Kit khẽ gật đầu, ông ta cũng không bài xích con trai mình, cũng đã biết nó thích Dunk từ lâu, cho nên lần này chiều chuộng Kan cũng là chuyện dễ hiểu. Thứ ông ta cần bây giờ là chờ đợi Joong tự đâm đầu vào đây, rồi ông ta sẽ chính tay giết chết hắn.

Kan vừa rời đi chưa được bao lâu thì Joong chạy đến thật, hắn gương mặt sắc lạnh rút súng ra nhắm thẳng đến Kit

" Dunk đâu?"

Ánh mắt của hắn tố cáo hắn đã mất bình tĩnh rồi, từ khi Dunk bị bắt đi, hắn đã điên tiết muốn giết người ngay lập tức. Kit rất vui vẻ khi nhìn thấy trạng thái của Joong ngay lúc này, ông ta biết rằng Dunk là điểm yếu của Joong, cho nên việc Joong tự đem mình đến đây là một điều đương nhiên.

" Đừng nóng vội vậy chứ Joong Archen, Dunk Natachai có lẽ đang cùng con trai ta vui vẻ đi"

" Khốn nạn!"

Joong không còn giữ nổi bình tĩnh khi nghe câu nói đó, hắn thẳng tay bắn một viên đạn vào Kit nhưng sớm đã được thuộc hạ của lão chắn cho. Phía sau lưng, Gemini cùng Fourth đã đuổi kịp đến nơi, cũng may là hai người có khả năng định vị, nếu không việc tìm thấy vị trí của Joong và Kit trở nên khó khăn hơn nhiều rồi.

" Joong, anh đi cứu Dunk đi, chỗ này giao cho em"

Gemini cất tiếng, hắn nhanh chóng bảo Joong đi cứu Dunk, đưa địa chỉ cho Joong, Joong lập tức quay lưng rời đi nhưng gặp chút khó khăn vì bị thuộc hạ của Kit ngăn cản. Gemini cùng Fourth rút súng ra, bắn chết vài tên muốn cản đường Joong, dẹp đường cho Joong rời khỏi đây

" Chặn cậu ta lại"

Kit ra lệnh cho đám thuộc hạ của mình ngăn cản Joong, hắn không chần chừ, rút O50 ra bắn chết hết, sau đó là rời đi, nhanh chóng chạy đến nơi mà Gemini vừa nói cho mình.

Gemini cùng Fourth gương mặt sắc lạnh nhìn về Kit, bây giờ thuộc hạ của ông ta đã bị bắn chết hết, chỉ còn lại lão ta. Gemini vừa cầm lên khẩu súng của mình rồi lên nòng

" Kit, vốn dĩ cũng muốn hôm nay là ngày giỗ của ông, nhưng có lẽ tôi nên hành hạ ông chút đi"

Gemini lặng lẽ đi đến chỗ Kit, nói về đánh nhau, Kit không đủ trình độ bằng Gemini, lão ta chỉ biết ra lệnh và dùng súng. Gemini dùng hết sức lực của mình tặng cho lão ta một vài nắm đấm, nghĩ đến việc lão dám cho người bắt cóc Fourth, hắn đã sớm không thể tha thứ rồi. Nếu như hắn không đến kịp, và Fourth rơi xuống đất, hắn không nghĩ là hắn sẽ có đủ bình tĩnh để đi san phẳng Assassin, sự điên cuồng thể hiện ra từ những nắm đấm của hắn dành cho Kit, gương mặt lão ta giờ méo mó đến vô hạn, máu tươi dần chảy ra ở mũi và miệng, Fourth đứng cạnh cũng bình thản như vậy, không có ý định ngăn cản. Fourth chỉ nhẹ nhàng tiến đến, nhét vào miệng lão ta một viên thuốc rồi đứng lên.

Tiếng súng vang lên từ trên bầu trời khiến Gemini phải nắm lấy tay Fourth né tránh, Kit khi nhìn thấy trực thăng của mình đến cứu hộ lập tức hét lớn

" Nhanh lên, thả dây xuống..."

Kit vừa nói hết câu đã bị một viên đạn ghim thẳng vào chân, lão ta khuỵa xuống hét lên đau đớn. Sợi dây thả xuống để cứu lão cũng bị Fourth dùng súng bắn rơi. Đạn liên tục xả xuống khiến Gemini phải kéo Fourth lùi lại, nhưng OhmNanon đã đến kịp, và Ohm hắn biết cách để xử lí những cuộc giao chiến trên không này.

Nanon cầm một loại thuốc nổ, là vũ khí mình tự chế ra rồi khẽ bật công tắc, sau đó ném cho Ohm. Ohm cầm nó trên tay, dùng một loại súng đặc biệt rồi đem viên thuốc nổ kia đặt vào trong súng, một lần nhắm thẳng đến trực thăng kia. Viên đạn nổ bay ra khỏi súng, dính chặt trên thành của trực thăng, sau đó chỉ cần mười giây đã khiến cả chiếc trực thăng kia phát nổ, bốc cháy mà rơi xuống dưới.

Kit bàng hoàng khi nhìn thấy cục diện như thế này, ông ta nở lên một nụ cười chua chát, nụ cười của một kẻ phát điên, vì ông ta biết rằng bây giờ mình đã thua cuộc rồi.

OhmNanon chạy đến vây bắt Kit, sau đó dẫn ông ta về căn cứ. Còn Gemini và Fourth, hai người lúc này cần phải đi tìm Joong ngay lập tức.

---------------------------

Dunk kể từ khi bị Kan bắt đi vẫn trong trạng thái hôn mê bất tỉnh, sau khi bị Kan trói lại rồi ném lên giường, Dunk mới khẽ nheo mắt rồi mở ra. Nhìn thấy cơ thể của mình bị trói, Dunk cố nhớ lại những gì xảy ra cách đây không lâu. Joong cùng anh bị bắn rơi súng rồi bị tách ra, sau đó anh bị Kan tạt thuốc rồi bị bắt đi, đó là những gì Dunk nhớ.

Dunk cố gắng vùng vẫy, phát hiện bản thân bị trói và đang nằm trong một căn phòng xa lạ bắt đầu dấy lên chút sợ hãi. Anh biết ai là người bắt mình đến đây, nếu như không thoát được có lẽ bản thân sẽ gặp nguy hiểm.

Cơ thể không thể cử động được nhiều, Dunk cố gắng lết cơ thể ngồi dậy dựa lên thành giường, sau đó muốn tự mình rời khỏi đây, cả người lăn xuống giường, Dunk khẽ nhăn mặt đau đớn vì sự tiếp đất mạnh vừa rồi, nhưng không còn thời gian suy nghĩ, anh muốn rời khỏi đây

Tiếng cạch cửa nhà tắm mở ra, Kan phát hiện Dunk có ý định bỏ trốn nhanh chóng đi đến cạnh anh

" Tỉnh rồi hả, còn muốn chạy trốn sao?"

Kan khẽ bóp má Dunk khi nhìn thấy anh đang vật vã dưới sàn, hắn gằn giọng vì suy nghĩ muốn thoát khỏi mình của Dunk

" Cút ra khỏi người tôi"

Dunk cất tiếng, vùng mặt mình ra khỏi bàn tay của Kan

" Em dám bảo tôi cút?"

Kan có chút tức giận, nhưng mà hắn ta vẫn đang thích thú khi nhìn thấy con mồi của mình bị trói buộc như thế này. Kan bế Dunk ném lại giường, rồi nhanh chóng nhào vào người anh

" Hôm nay có lẽ là ngày tôi chính thức có được em nhỉ, Dunk Natachai"

" Cút! Đừng chạm vào người tôi"

Dunk cố gắng thoát khỏi Kan đang muốn chạm vào người mình, sợi dây trói ở tay và chân chặt đến mức nó làm cho cổ tay và cổ chân anh xuất hiện vài hết hằn đỏ. Đối với sự phản kháng của Dunk, Kan dần mất tính kiên nhẫn của mình, hắn cởi áo mình ra, rồi dần đưa tay gỡ nhẹ từng cúc áo của anh

" Mẹ anh, tôi nói anh tránh xa tôi ra"

Dunk dùng hết sức lực của mình mà đạp Kan ra khỏi người, Kan khẽ ôm bụng mình, vừa mới tỉnh lại mà vẫn còn sức phản kháng. Hắn ta tức giận, một mạch lao đến xé áo anh, rồi cúi xuống chiếm lấy cơ thể anh.

" Không, mẹ nó, cút ra, Joong, cứu em với"

-------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro