Chương 47- Leo đường núi, và cõng em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joong như hít phải ngụm khí lạnh, hắn nhìn Phuwin cũng đủ để biết hiện tại cậu nghĩ gì. Phuwin có thể hiểu Pond đã vô tình thấy cậu cầm loại sách kia, nhưng Joong lại kể với hắn, cảm giác giống như hắn giấu giếm cậu chơi với Pond, người mà cậu suốt ngày bị gây chuyện, thực khó chịu.

Phuwin chưa kịp đợi câu trả lời của Joong xong thì đã bị Ohm xen vào phá đám

"Phuwin, nói tao biết có phải Nanon lên đó không?"

"Tao hỏi lại sao mày lại biết anh tao?"

Ánh mắt Phuwin không còn đủ kiên nhẫn, mùi trà này càng nồng đậm bao nhiêu thì càng làm tăng thêm sự nghi ngờ trong đầu cậu bấy nhiêu. Nanon là người không thuộc dạng đi bar hay tiệc tùng, việc hôm đó tình một đêm ở bar cũng là do không may phát tình trước quán bar, còn Ohm, hắn đi bar giống Pond, ăn chơi chắc cũng giống Pond, vậy thì tại sao hắn lại biết Nanon

"Phuwin, mày sau khi nghe tao nói có thể đánh tao sau cũng được, tao bây giờ cần gặp Nanon để làm rõ vấn đề"

"Mày có phải là người đã quan hệ với anh tao?"

"Phải"

Không gian nín lặng, kèm thêm sự im lặng đến tột cùng của rừng núi khiến tất cả như đứng yên tại chỗ. Phuwin hai tay nắm chặt, ánh mắt hằn chút giận dữ mà nhìn thẳng vào mắt Ohm như muốn xuyên hết người hắn. Cố gắng kìm nén cơn giận mình xuống bởi vì câu nói muốn làm rõ mọi chuyện với Nanon của Ohm, cậu sẽ cho hắn một cơ hội để giải thích với anh cậu, chỉ sợ rằng Nanon sẽ bị ảnh hưởng tâm lí.

"Mày nhanh đến gặp anh tao ngay lập tức, nếu anh tao có mệnh hệ gì, tao sẽ là người trực tiếp xử lí mày"

Câu nói của Phuwin cứ như trở thành án treo cổ dành cho Ohm, Ohm cảm nhận mình như đang đeo một sợi dây xích ở cổ, đứng trên một bục cao, chỉ cần sẩy chân hay làm sai một chút là sẽ bị siết cổ ngay. Ohm gật đầu, đưa mắt nhìn về con đường đã bị chắn lối đi, Phuwin cũng không nói gì nữa, vội vàng tìm cách đi lên núi, bây giờ trời đã khuya, cho dù có quay trở về thành phố thì cũng đã xa rồi, chỉ còn cách tiếp tục đi.

Bốn người hợp lực đẩy được khúc cây lớn ra khỏi đường đi, Phuwin vì xe không thể đi được nên đành leo lên xe Joong, bây giờ là Joong lái xe, Ohm ngồi ghế phụ lái, còn Pond và Phuwin ngồi sau. Chiếc xe sáng đèn tiếp tục chạy lên dốc, được một quãng đường dài nữa thì dừng lại, bởi vì chỉ có một lối đi bộ đi lên, dựa theo từng bậc thang dài dằng dẵng còn có cả vài vùng đất, ban đêm chiếu đèn không thể nhìn thấy cự li, chỉ thấy phía xa xa trên đỉnh đồi là những ánh đèn vàng lập loè mờ nhạt.

"Đi thôi, chỉ còn cách đi bộ lên"

Joong cất tiếng, dùng chút đèn ở điện thoại chiếu rọi xung quanh đường đi, bốn con người cứ thế cùng đi lên phía trước, hì hục leo lên từng bước.

Được một quãng đường, Pond hắn đột nhiên có suy nghĩ tại sao mình lại tốn công vì một chuyện vô vị như thế này. Lúc hắn ở bar cùng Joong và Ohm, nghe đến tiếng khóc của Phuwin thôi hắn đã không suy nghĩ thêm được gì rồi, lấy xe lao thẳng ra, kéo thêm Joong và Ohm đi cùng, cuối cùng là có tình cảnh cả bốn đang leo núi vào đêm khuya như thế này.

"A"

Đang suy nghĩ như vậy thì hắn nghe thấy một tiếng kêu lớn, một bàn tay nắm lấy gấu áo hắn nhưng sau đó lại tuột ra, hắn nghe ra chất giọng ấy, là giọng của Phuwin.

Phuwin leo một quãng đường nhưng vô tình đạp sai vị trí và bị trượt ngã xuống dưới, cơ thể rơi tuột xuống, ma sát với đất đá. Sau khi níu giữ lại được, Phuwin chau mày, trời tối càng khiến cậu khó nhận định không gian hơn, điện thoại đang chiếu đèn trên tay cũng bị va chạm khiến nó hư mất.

Nhìn lên trên, có lẽ tiếng la của cậu làm bọn hắn chú ý, người đầu tiên tiến đến cạnh cậu là Pond

"Có sao không?"

Hắn chiếu đèn vào cơ thể cậu, nhìn thấy Phuwin đang ngồi dưới đất, cố gắng nhấc người mình lên nhưng sau đó lại nhăn mày mà đau đớn, cổ chân bị trật rồi, còn có bị xây xát đến tứa cả máu, Phuwin lúc lao ra ngoài chỉ mặc mỗi chiếc áo phong cho nên cả cánh tay cũng bị trầy xước, trông đáng thương vô cùng.

Pond nhìn Phuwin một lượt, hắn đứng im để Joong đến đỡ cậu, hiện tại thì Joong mới là người đáng quan tâm Phuwin nhất nhỉ, hắn mới thực sự là bạn thân cậu, còn Pond và cậu, mối quan hệ còn chưa xác định, cậu bấy lâu nay chỉ đơn giản xem hắn là kẻ gây rối, hắn biết làm sao đây

"Pond, Phuwin bị thương rồi, mày cõng cậu ấy giúp tao, tao đi trước tìm đường cho"

"Không cần đâu, tao tự đi được mà Joong"

"Cái đầu mày bớt cố chấp đi, đừng việc gì cũng chỉ dựa vào bản thân mình"

Joong dí vào trán Phuwin một cái, hắn đỡ cậu đứng dậy, ánh mắt ra hiệu cho Pond lại đỡ, hắn đang cố ý giúp Pond một tay. Pond tiến đến, đưa tấm lưng vững chãi của mình ra trước mắt cậu, biểu ý cậu leo lên

"Lên đi tao cõng"

Không hiểu sao Phuwin lại cảm thấy giọng hắn bây giờ lại nhẹ nhàng như vậy, tim cậu đập thịch một cái, khác hẳn với những lần cậu bị hắn đe doạ nên sợ, sự xốn xang trong lòng ngực mình cứ thế khiến cậu dấy lên một cảm giác lạ.

Đưa tay quàng qua vai Pond, Phuwin áp sát người mình vào lưng hắn, trống ngực đã đập nhanh hơn sau khi hắn cõng cậu trên vai mình. Xốc Phuwin cho gọn gàng lại, Pond nhìn về phía trước rồi bước đi.

Bây giờ Phuwin mới cảm nhận được rằng người hắn rất ấm áp, khi hắn nhẹ nhàng như thế này cứ như là một con người khác vậy, không hề có sự trêu ghẹo cậu, không hề thấy vẻ mặt hung dữ của hắn khi đánh nhau, sự ngang tàn của hắn cũng cất giấu đi đâu mất, chỉ còn lại sự cẩn trọng khi cõng cậu.

Phuwin cúi sát cổ hắn vì mệt, dựa vào vai hắn mà quàng chặt tay, mùi rượu vang cứ thế mà quấn quýt lấy mũi cậu, thật kì lạ, đột nhiên cậu cảm giác mình an tâm. Lén nhìn gương mặt của hắn từ một bên, Phuwin có thể nhìn thấy hắn chăm chú đến mức nào. Dưới ánh trăng nhàn nhạt chiếu rọi, ngũ quan của hắn như sáng bừng lên khiến Phuwin ngẩn ngơ nhìn

"Nhìn một chút nữa là tao thả mày ở đây luôn đấy"

Không phải là hắn nhẫn tâm, chỉ là khi Phuwin nhìn hắn như vậy, hắn sẽ không chịu nổi, nếu Phuwin ngửi thấy mùi rượu vang của hắn thì hắn cũng ngửi thấy mùi bạc hà dịu nhẹ kia, cái mùi mà hắn mê mẩn từ lâu.

Phuwin ngại, cậu thôi không nhìn hắn nữa mà ngước nhìn sang chỗ khác, để yên cho hắn cõng mình suốt một khoảng đường dài. Vài giọt mồ hôi chảy xuống trên trán hắn, mặc cho tiết trời về đêm càng lạnh, Phuwin biết hắn cõng đoạn đường dài, hơn nữa còn là đường núi khó đi cho nên rất khó khăn. Dằn lòng mình xuống, Phuwin nói nhỏ nhẹ một câu

"Pond, thả tao xuống đi, mày đỡ tao là được rồi"

"Ngồi yên đi"

Hắn không để tâm đến câu nói của cậu, chỉ bình thản buông ra một câu. Xốc Phuwin lên cố định một lần nữa, hắn ngước mắt nhìn về phía trước, con dốc chưa bao giờ khó khăn như vậy, đến khi đặt chân xuống đến nơi có một vài ánh đèn thì hắn đã mệt lả đi rồi.

--------------------------------------------------------------

Viết được 1 chương nè mọi người. Đêm viết được thì đăng tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro