Chương 48- Tìm Nanon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pond đặt Phuwin xuống một bờ đá, hắn sau đó cởi luôn áo khoác mình ra vì nóng. Joong và Ohm đã đi hỏi một vài nhà sinh sống ở đây, giờ chỉ còn lại cậu và hắn.

Phuwin lặng lẽ nhìn hắn cởi áo, đưa tay lau đi mồ hôi trên trán

"Pond, lại đây"

Hắn nghe thấy tiếng gọi của cậu thì quay lại khó hiểu, hôm nay sao cậu lạ vậy, cái chất giọng đanh đá biến đi đâu mất rồi. Nhưng hắn vẫn là thích cái giọng điệu ấy, từ từ bước lại gần cậu xem cậu muốn gì

"Ngồi đi"

Phuwin nhích người sang một bên, chưa cho hắn một bờ đá, Pond đăm chiêu khó hiểu mà nhìn cậu, nhưng rồi vẫn lựa chọn ngồi xuống cùng. Cả hai im lặng không ai nói với nhau câu nào, trầm mặc được một lát thì Phuwin rục rịch đứng dậy

"Mày đi đâu?"

"Tao muốn đi tìm Nanon"

Phuwin thành thật trả lời, vẫn cố chấp đứng dậy mặc cho một bên chân đau nhói. Cơ thể mất thăng bằng được hắn đỡ lại, Pond nhìn xung quanh một hồi lâu, Joong và Ohm đi đâu mà lâu vậy, người trong tay mình vẫn đang cố bước đi

"Đứng yên, mày muốn đi với cái chân như thế này à?"

Hắn lần nữa mắng cậu, hôm nay không biết hắn đã mắng cậu bao nhiêu lần rồi, Phuwin đành đứng yên theo lời hắn, sau đó thì cảm nhận được cơ thể mình bị bế xốc lên. Bất ngờ nhìn hắn, Phuwin phải đưa tay ôm lấy cổ hắn vì sợ ngã

"Mày làm gì vậy Pond"

"Đừng quậy, tao bế mày đi kiếm chỗ trị thương"

Pond biết nói chuyện với một Phuwin cứng đầu như thế này một là bắt ép hai là nói nhẹ nhàng, chẳng qua hắn thường xuyên dùng cách một, cho dễ dàng cũng như hợp với bản chất của hắn, nhưng bây giờ hắn nghĩ nên dùng cách thứ hai hơn, con mèo nhỏ trong lòng vậy mà yên lặng thật rồi, bàn tay còn câu chặt lấy cổ hắn.

Joong từ phía xa đi lại vội vàng gọi tên hai người, hắn vừa cùng Ohm lên khu vực có người sống trước, hỏi thăm một hồi thì biết có một omega vừa đến cách đây không lâu, là người thân thiết của thầy Tian trên núi này, cứ thế Joong và Ohm được chỉ đường đến thẳng nhà Tian.

Gõ cửa một hồi, người mở cửa là một người đàn ông chững chạc, gương mặt mang nét trưởng thành nghiêm nghị, nhìn cũng biết là alpha, sau này mới biết là đội trưởng của ngôi làng nhỏ này, cũng là chồng của thầy Tian- Phupha

Ohm không cần đợi đã hỏi ngay về Nanon, vừa nghe đến đây, Phupha quay lại nhìn vào trong, Nanon đang ngồi sưởi ấm và trò chuyện cùng Tian. Ohm nom vào bên trong, nhìn thấy bóng hình ấy, trong lòng bỗng xốn xang lạ kì.

Đợi đến khi Phupha gọi Nanon ra, anh ngơ ngác không hiểu giờ này có ai tìm mình, đừng bảo là Phuwin nhé, nếu vậy thì thực có lỗi với Phuwin quá. Nhìn ra ngoài, Nanon thoáng sững sờ khi thấy Ohm, người cùng mình dây dưa đêm hôm đó, cơ thể vô thức rụt lại, anh lùi lại cứ như sợ hãi vậy, hắn đến để làm gì, nếu như hắn biết cái thai này tồn tại, hắn có bắt cậu phá bỏ nó không. Cậu trốn lên tận đây cốt chỉ muốn sinh đứa trẻ này ra, hắn tìm lên tận đây có phải là muốn cướp nó khỏi tay cậu.

Ohm nhìn thấy tất cả, hắn thấy cái biểu cảm của Nanon như sợ mình làm hại vậy, hắn từng bước tiến tới bao nhiêu thì Nanon rụt lại bấy nhiêu. Hết cách, hắn chỉ đứng im nói một câu

"Nanon, đừng sợ, tôi sẽ chịu trách nhiệm, chúng ta nói chuyện được chứ?"

Cuối cùng không biết Ohm dỗ Nanon như thế nào mà anh lại chịu nói chuyện riêng với hắn, thời tiết ban đêm trở lạnh, Nanon bảo cần về nhà mà mình từng sống khi ở đây, hắn cởi áo mình ra khoác cho anh, rồi một mạch bế Nanon lên mà đi về.

Joong đứng nhìn Ohm cùng Nanon rời đi mới an tâm được đôi phần, nếu mọi chuyện được giải quyết tốt đẹp, Ohm có thể sẽ không bị Phuwin truy cứu, cũng là vẹn cả đôi đường, hi vọng hai người kia có thể bồi đắp tình cảm, sau này thực sự có thể yêu nhau.

Joong thôi không nhìn bóng dáng Ohm bế Nanon nữa, hắn quay sang nhìn Phupha cùng Tian

"Hai anh có biết trạm y tế nào gần đây không?"

"Có ai bị thương hả? Trạm y tế chỉ hoạt động ban ngày, cũng cách khá xa chỗ này"

"Bạn tôi trên đường đến đây bị trượt ngã, chân có dấu hiệu bị trật cùng trầy xước"

"Dẫn bạn cậu đến đây đi, nhà tôi có thuốc, tôi cũng biết chữa trị đôi chút"

Thầy Tian cất tiếng, nhìn vào Joong nói chuyện, Joong chỉ gật đầu cảm ơn rồi sau đó rời khỏi đi tìm Pond và Phuwin, thấy Pond đang bế Phuwin từ xa nhanh chóng chạy lại gọi hai người, cuối cùng cả ba cũng vào được trong nhà.

Tian sau một hồi xem xét cũng bẻ được khớp chân của Phuwin trở lại bình thường, Phuwin đau, nhưng không dám lên tiếng, cậu sợ mọi người lo lắng, bản thân tự bấu chặt vào tay mình tự làm mình phân tán cái đau này. Pond là người để ý tất cả, nhưng hắn chỉ đứng lặng nhìn.

"Tối nay các cậu ở lại đây đi, cũng đã khuya rồi, ở đây còn phòng trống"

"Nhưng mà Nanon, anh ấy ở đâu rồi?"

Phuwin tay chân đều băng vết thương cất tiếng gấp gáp hỏi, nãy giờ vì đau nên quên mất, bây giờ nhớ đến chưa gặp Nanon khiến cậu bắt đầu lo lắng rồi.

"Chẳng phải đi trò chuyện cùng cậu trai kia sao, cậu trai làm em ấy có thai"

Phuwin toàn thân phủ một mảng tối đen, sao lại để cho Ohm Pawat trò chuyện một mình với anh mình, nhỡ như hắn làm gì anh cậu thì sao. Phuwin vừa băng bó xong, chưa kịp nghỉ ngơi đã đứng bật dậy đòi địa chỉ nhà Nanon.

Joong ngán ngẩm mà ngăn cản, bảo Phuwin lấy điện thoại của hắn gọi cho Nanon trước. Phuwin cũng đành chấp nhận nghe theo, nhưng vẫn lo lắng rằng Nanon không nghe điện thoại của mình, tất cả các cuộc gọi của cậu từ khi Nanon rời đi anh đều không nghe, thì làm sao mà có khả năng Nanon nghe được đây.

Tiếng chuông vừa đổ hai tiếng, đầu dây bên kia đã bắt máy, nhưng không ngờ người cầm điện thoại anh là Ohm

"Phuwin, có chuyện gì không, nói nhanh lên, tao đang bận dỗ anh mày"

Ohm vừa cất tiếng vừa nhìn vào Nanon đang ngồi trong lòng mình mà khóc nức nở, hắn đang toả pheromone an ủi Nanon, còn Nanon cứ thế mà dụi vào trong lòng hắn. Phuwin ở đầu dây bên kia, nghe chất giọng của Ohm như vậy thì nghi ngờ

"Anh tao đang ở đâu? Mày dỗ kiểu gì?"

Ohm hiểu rằng nếu không cho Phuwin nghe giọng Nanon thì cậu có thể sẽ đến tận đây xách cổ áo hắn. Ohm cúi xuống nhìn Nanon, đưa tay đỡ anh ngồi gọn lại trong lòng mình, cúi xuống chạm môi nhẹ vào môi anh, hắn khẽ nói

"Non, nghe máy Phuwin đi"

Ohm đưa điện thoại cho Nanon, anh cố nén đi tiếng nức nở trong lòng mình mà cầm lấy điện thoại

"Phu...Phuwin...anh đây"

Phuwin lặng nghe xem thử có vấn đề gì trong giọng nói của Nanon không, chỉ nghe được chất giọng nhỏ nhẹ như đang khóc, còn có chút run lên vì xúc động

"Anh ổn không? Hắn có làm gì anh không?"

"Không...không có"

Nanon chối, cảm nhận vòng tay hắn ôm chặt mình nên bất giác đỏ mặt lên ngại ngùng, khi ở cùng alpha đã đánh dấu mình sẽ như thế này ư, Nanon lần đầu cảm thấy mình an tâm sau khi phát hiện mình mang thai.

"Phuwin, anh nghĩ hiện tại anh rất tốt, cũng đã giải quyết xong rồi, Ohm bảo sẽ chịu trách nhiệm với anh và con"

Phuwin bây giờ mới trút đi sự phiền muộn trong lòng mình, cuối cùng cùng chịu cúp máy, lúc nãy đòi đến ngủ cùng Nanon nhưng Nanon dường như ngập ngừng, đoán chắc bị Ohm dụ dỗ bảo không cho đến, Phuwin cũng không nói gì, đành để cho Ohm ở lại cùng Nanon.

"Tối nay mọi người ngủ trong phòng kia nhé"

Tian lớn hơn mọi người không bao nhiêu, tính tình cũng rất dễ gần cho nên nhanh chóng đã thân thiết, cũng biết Phuwin là em họ và hai người kia là bạn Nanon nên chào đón rất nhiệt tình. Phuwin nhìn theo hướng Tian chỉ

"Anh, chỉ còn một phòng thôi hả?"

"Ừm đúng rồi, ba bọn em đều là alpha, có thể ngủ cùng mà phải không?"

Tian nói, Phuwin nghe xong như sét đánh giữa trời quang, đều là alpha gì chứ, cái tên Pond Naravit kia là Enigma đấy. Cuối cùng, Phuwin đá Joong và Pond ra ngoài sàn nhà ngủ với lí do mình đang bị thương, hai bọn hắn cũng chấp nhận mà không nói gì, đơn giản chỉ là chiều Phuwin.

--------------------------------------------------------------

Đêm vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro