Chương 46- Nanon rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nanon lúc chiều thấy rồi, thấy người mà anh đã vô tình dây dưa vào đêm hôm đó. Anh nhớ lại khi đó mình phát tình, xui xẻo thay là nó đúng ngay trước cổng quán bar, Ohm vừa bước ra khỏi quán đã bắt gặp mùi đào của Nanon, vừa hay Nanon nhìn thấy Ohm, mùi trà trên người hắn thu hút anh, cứ thế anh lao đến hắn, rồi cả hai kéo nhau vào bar tình một đêm.

Nanon bật cười, chính anh là người chủ động, tại sao lại chạy trốn hắn. Ngồi một góc trong phòng cùng tiếng chuông đổ, Nanon quyết định cầm điện thoại lên gọi cho ai đó nói vài câu rồi ngắt máy. Lục lọi trong ngăn kéo một hồi, anh ngồi xuống đặt bút viết vài dòng chữ, đặt nó cẩn thận ở bàn tại nơi mà Phuwin có thể nhìn thấy nhất rồi lặng lẽ rời đi.

Đánh ánh mắt vào trong nhà tắm, Phuwin có lẽ vừa mới vào trong, Nanon nhân lúc đó cầm theo chút đồ của mình rồi ra ngoài, để lại vài giọt nước mắt ngậm ngùi, Nanon bắt một chiếc taxi và mất hút sau toà chung cư.

------------------------

Phuwin tắm ra, theo thói quen sẽ chạy xuống bếp vì Nanon có ở đó, định rằng ăn cùng Nanon bữa tối rồi về nhà, ai ngờ bước xuống là một khoảng trống không. Không gian bây giờ tĩnh lặng đến mức Phuwin dấy lên hoài nghi, Nanon đi đâu rồi hả, sao không thấy bóng dáng.

Bước chân bước đi thăm dò một vài nơi dễ tìm kiếm trong phòng, Phuwin nhìn một hồi thì chú ý đến tờ giấy nổi bật giữa bàn cùng một ngòi bút đặt lên chặn lấy nó. Đưa tay cầm lên rồi nhìn vào từng dòng chữ, trái tim Phuwin bỗng đập thịch một tiếng, phản xạ lo lắng bắt đầu dấy lên, ánh mắt đã dần trở nên run sợ, người viết bức thư này, anh cậu đang có ý định gì, câu từ rời xa ấy thực sự rất đáng sợ.

Cố gắng lục lọi trong kí ức của mình xem thử Nanon từng nói với mình có nơi nào anh ấy muốn đi không, bản thân bắt đầu run sợ vì không biết gì cả. Phuwin cứ thế lao ra khỏi nhà, chỉ biết gọi điện cho Joong mà nức nở.

---------------------

Gắng gượng hỏi được một vài người xung quanh, Phuwin vô tình hỏi trúng người tài xế taxi lúc nãy có ý định chở Nanon

"Cậu ấy muốn đến bến xe, không biết là đi đâu, lúc nãy tôi nghe cậu ấy nói vậy với tài xế taxi mà cậu ấy đi"

Nói rồi vị tài xế kia không nói gì nữa, còn Phuwin thì sợ hãi mà gọi điện cho người nhà Nanon, bến xe thì Nanon có thể đi đâu ngoài về quê của mình.

"Nanon anh ấy có bảo về không ạ?"

Nanon là người rất thành thực với gia đình, vì thế nếu như anh về quê chắc chắn sẽ báo trước

(Không có cháu, Nanon có chuyện gì hả?)

Phuwin giật mình mà che giấu

"Dạ không ạ, anh ấy vẫn rất tốt"

Lời nói dối vừa phát ra, Phuwin đã sợ hãi đến tột cùng, chưa bao giờ bản thân thấy mình vô dụng như hôm nay, đến một chút thông tin anh đi đâu còn không biết, một omega đang mang thai lại đi đâu giờ này, nếu anh có mệnh hệ gì, cậu sẽ tự trách bản thân mình mất.

Cúi mặt vào vô lăng mà run rẩy, Phuwin sau đó chỉ biết đánh lái đi tìm khắp thành phố rộng lớn, trên con đường đi đến bến xe. Người người qua lại tấp nập nhưng không có ai trong số họ là Nanon, nhìn vào bên vệ đường, từng ngóc ngách đều không bỏ sót, nhưng một chút cũng không thấy bóng dáng anh.

Ánh mắt đập phải một bảng hiệu về một dãy núi lớn, Phuwin bây giờ mới chợt nhớ ra điều gì đó

(Phuwin, sau này khi anh sinh, anh sẽ sinh con tại đó, nơi có không khí trong lành, và một bầu trời ngàn sao)

(Anh đến đó rồi ai chăm sóc anh)

(Chỉ là sinh con thôi, sau khi nó đầy tháng sẽ về lại Bangkok, yên tâm đi, thầy Tian sẽ chăm sóc cho anh)

Phuwin nhớ rồi, nơi mà Nanon từng nói sẽ muốn đến trước khi sinh con- Đồi Ngàn Sao. Phóng xe với tốc độ nhanh nhất có thể đến đó, Phuwin mò mẫm trong bóng đêm rồi đi một mình, chỉ kịp nhắn tin cho Joong địa điểm, Phuwin lo lắng gọi vào số máy của Nanon. Không có hồi âm, từng tiếng tút dài vẫn vang lên trong không gian xe, Phuwin ném điện thoại sang một bên, nhìn định vị đường đi ngoằn nghèo rắc rối.

Trời vừa tối vừa lạnh, càng về đêm độ ẩm càng cao, không khí vì thế càng trở nên ảm đạm hơn, một omega một mình đi lên núi có biết bao nhiêu là nguy hiểm, hơn nữa còn đang mang thai, sức lực chắc chắn sẽ có giới hạn. Phuwin chạy xe mà trong lòng nóng như lửa đốt, nhấn mạnh chân ga càng lúc càng nhanh hơn.

Một cành cây đột nhiên chắn ngang đường khiến Phuwin không kịp thời để ý vô tình đâm phải, tiếng va chạm xe vang lên, ánh đèn sau xe nhấp nháy liên hồi. Phuwin sau khi ổn định tình hình thì thở hắt một hơi, đưa ánh mắt nhìn về cục diện trước mặt. Mở cửa bước xuống xe, trời vừa tối vừa không có đèn khiến tầm nhìn cậu bị hạn chế đi rất nhiều, nhìn xung quanh là một màu đen ảm đạm, tiếng gió rít lên khe khẽ cũng đủ khiến người ta phải bất giác rùng mình.

Chuông điện thoại lại vang lên một lần nữa, Phuwin cầm máy lên xem, là Joong gọi, vừa nhấc máy đã nhận được một tràng hỏi liên hồi

(Phuwin, mày ở đâu rồi?)

(Tao đang ở ChiangMai, đã đến chân đồi rồi, nhưng xe bị hư)

Phuwin đáp trả, nhìn vào mũi xe đã bị xước cùng móp méo, lúc nãy chạy nhanh vì lo lắng cho Nanon nên Phuwin không để ý đến tốc độ, đến khi nhìn thấy khúc cây đổ thì đã đâm vào rồi. Nhìn tình trạng của xe mình, Phuwin biết rằng mình không thể đi tiếp nữa. Vừa suy nghĩ như vậy, tai của Phuwin đã chói lên bởi vì giọng quát từ đầu dây bên kia

(Phuwin con mẹ cậu, ai cho cậu đi trước một mình hả?)

Pond có vẻ như đang cầm lái, hắn đang vừa lái xe vừa hét lớn hòng cho người bên kia điện thoại nghe thấy. Phuwin đưa điện thoại ra xa một chút, thầm suy nghĩ vậy mà Pond lại đi cùng hắn

"Sao mày lại đi cùng Joong?"

(Biết điều thì đứng yên đấy cho tao, đợi tao đến)

Hỏi hắn sao lại đến, chả lẽ hắn lại trả lời thẳng là vì lo lắng cho cậu, Pond không trả lời câu hỏi của Phuwin, chỉ cảnh báo một câu rồi tập trung lái xe với tốc độ nhanh hơn. Joong hỏi thử địa chỉ của Phuwin, cho đến khi có vị trí thì tầm mười phút sau đã đuổi kịp cậu.

----------------------

Phuwin từ xa nhìn thấy ánh đèn pha ô tô chói mắt, cậu nheo mắt lại nhìn, không cần đoán cũng biết là tụi hắn đã đến. Joong và Pond bước xuống xe, vội vàng chạy tới nhìn tình trạng cậu.

Phuwin khoanh tay đứng nhìn, trong đầu dấy lên thắc mắc, Joong và Pond đến đây thì thôi đi, tại sao lại có Ohm Pawat nữa?. Bây giờ Phuwin mới nhìn chằm chằm vào Ohm, nhìn biểu cảm của hắn còn hơn cả cậu, ánh mắt lo lắng cuống cuồng nhìn đồng hồ ấy là sao chứ, hơn nữa, mùi trà, cậu ngửi được mùi trà từ người hắn.

"Sao mày cũng có ở đây?"

Phuwin cất tiếng hỏi, vừa ngừng câu đã nghe thấy tiếng Ohm hỏi

"Phuwin, Nanon có thực là một mình đi lên đó?"

"Mày biết anh tao?"

Phuwin nghi ngờ hỏi, ngoài Joong biết tên của Nanon ra thì cậu đều giấu hết tất cả, vì sao bây giờ cả Pond và Ohm đều biết cả rồi. Đánh ánh mắt nghi ngờ sang Joong, Phuwin tối sầm mà nhìn hắn

"Mày nói cho hai bọn họ biết? Từ khi nào mày lại thân với hai người kia?"

--------------------------------------------------------------

Lâu rồi không nhắc mọi người hì, nếu yêu thường thì ủng hộ tui nha👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro