Chương 45- Ohm biết chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Topher vừa ngắt câu, Joong đã không còn đủ bình tĩnh, hắn nắm lấy cổ áo Topher, dùng bàn tay của mình đấm vào mặt hắn ta. Vết thương trên miệng sắp lành bị hắn đấm cho chảy máu trở lại, Pond cũng không có ý định ngăn cản

"Mày dám làm như vậy với em ấy, thằng súc vật này"

"Mày có biết là em ấy sợ hãi như thế nào không"

"Mày có biết là vì mày mà em ấy rời xa tao không"

Joong mỗi câu đều giáng một cú đấm vào mặt Topher như để trút hết sự tức giận trong lòng mình. Tâm hắn đau, đau khi chính tai nghe Topher xác nhận, đau khi biết được sự thật năm đó đáng sợ như thế nào.

"Đủ rồi Joong, dừng lại đi nếu mày không muốn ngồi trong trại tạm giam cùng hắn"

Pond sau một thời gian đứng yên thì cất tiếng ngăn cản Joong, Joong buông tay ra, máu từ miệng Topher chảy xuống, và má hắn bị đấm đến đỏ lên, răng trong miệng cũng đã lung lay đôi phần.

Joong bực mình đập rầm bàn, hết thời gian thăm hỏi, hắn cùng Pond rời khỏi đó, mang theo tâm trạng buồn bực. Cuối cùng, vì để giải toả sự bức bối trong lòng mình, hắn cùng Pond kéo nhau đi uống rượu.

--------------------------

Phuwin vừa đặt chân xuống cổng khu chung cư mà Nanon đang ở thì nhìn thấy một người quen quen, cậu thấy hắn đang đứng nhìn chăm chăm vào cánh cửa ra vào khu chung cư. Không nói không rằng, cậu tiến tới bên cạnh hắn, nhìn vào hướng hắn nhìn một lượt rồi cất tiếng

"Ohm, sao mày lại ở đây?"

Câu hỏi vừa phát ra dường như làm cho hắn giật mình quay sang, hắn nhìn gì mà chăm chú vậy chứ, Ohm thoáng sững sờ một vài giây nhưng rồi cũng lấy lại phong thái của chính mình

"Tưởng ai, hoá ra là em trai Phuwin đây mà"

"Tao hỏi mày làm gì ở đây, không nói thì thôi tao đi trước"

Phuwin cũng không đoái hoài gì nhiều nữa, cậu bỏ đi, để lại một mình Ohm đứng dưới kia nhìn theo bóng dáng cậu. Lúc nãy, tại lối đi vào đó của Phuwin hình như hắn cũng bắt gặp được một bóng dáng khiến hắn cảm thấy quen thuộc, tuy không nhìn rõ mặt vì người ấy bịt khẩu trang, nhưng hương đào cùng dáng dấp ấy khiến hắn nhớ đến cậu trai đêm hôm đó, cho nên hắn cứ sững sờ mà nhìn vào toà chung cư này.

Ohm cắt đứt dòng suy nghĩ của mình, sau đó hắn rời khỏi đây, lên xe chạy thẳng đến địa điểm mà Pond gửi, là một quán rượu. Ohm bước vào trong, nhìn thấy Joong ngồi đây cũng có chút ngạc nhiên, Pond quen biết Joong từ khi nào, nhớ hồi đó Ohm nhắc tên Joong trước mặt Pond hắn còn không nhớ nổi, bây giờ vậy mà đã quen biết được rồi.

Ohm ngồi xuống một bên, hoà mình với không gian quán cùng bọn hắn, cầm ly rượu trên tay uống một ngụm, hắn nhìn lên tầng lầu, nhớ về đêm hôm đó quấn quýt cùng omega kia. Hắn nhớ là hắn đã đánh dấu rồi, sáng dậy, hắn chỉ thấy cậu trai kia ngủ che kín mặt, tưởng là đêm qua mình đã gặp phải cậu trai bao nào đó nên hắn ném tiền lại rồi bỏ đi, giờ nghĩ lại, nếu như cậu ta mang thai thì sao

"Ohm, cái cầu thang có gì hấp dẫn mà mày nhìn chằm chằm vậy?"

Pond là người phát hiện ra sự khác lạ của Ohm. Hắn cất tiếng khiến cho Ohm sực tỉnh rồi quay lại bữa tiệc của mình

"Đột nhiên tao chỉ nhớ đến một omega mà tao dây dưa lúc trước"

"Mày qua lại với nhiều omega vậy mà cũng biết nhớ hả?"

"Biết sao được, lúc đó mày đi xem mắt gì đó, tao rủ mày uống rượu mày không đi. Tao ờ một mình nên kiếm thú vui, ai dè lại tình một đêm với một omega, còn đánh dấu cậu ta nữa"

Ohm nở một nụ cười nhạt, đêm đó hắn uống say, rồi bị một omega đang phát tình lao tới, hắn không chống cự, chỉ đơn giản là tiếp nhận, bởi vì pheromone kia của cậu ta rất hấp dẫn, và ngọt.

"Còn đánh dấu, mẹ mày, thế là mày bỏ đi"

"Chỉ là tình một đêm, nhưng mà hương đào trên người cậu ta bây giờ lại làm tao nhớ"

Ohm dựa lưng ra sau thành ghế, bao lâu rồi nhỉ, gần một tháng và hắn lại nhớ đến omega kia, hắn đúng là có vấn đề rồi. Hơn nữa kể từ sau đêm dây dưa đó, hắn lại không qua lại với bất kì ai, bởi vì hắn cảm thấy khó chịu, không một pheromone nào hấp dẫn bằng pheromone kia.

"Mày nói gì, hương đào?"

Joong nghe Ohm nói, hắn rùng mình cất tiếng, một nghi ngờ nổi lên trong đầu hắn và hắn muốn xác nhận ngay lập tức.

"Đúng vậy, omega hương đào tươi, thơm mát và ngọt nhẹ"

Không chỉ Joong, ngay cả Pond cũng bất ngờ không kém, ánh mắt hắn bây giờ cũng đủ để lí giải hắn đang nghi ngờ điều gì. Joong vội vàng nhắn tin cho Phuwin, xin một tấm ảnh nhưng mãi mà cậu không trả lời, chuyển hướng sang xin Fourth, toàn thân hắn cứng đờ khi nghe thêm một câu miêu tả nữa của Ohm

"Má lúm siêu dễ thương"

Câu nói đó chạy qua trong não bộ Joong, và ánh mắt hắn thì nhìn chằm chằm vào bức ảnh Fourth vừa gửi, có má lúm, hai chiếc má lúm trên gương mặt tươi tắn như ban mai, cũng là omega hương đào.

"Người mày nói có phải là người này không?"

Joong đưa bức ảnh đến cho Ohm nhìn, và ánh mắt hắn đột nhiên sáng lên, quả thực là cậu ấy, người hắn nhớ rõ như in gương mặt, bởi vì biểu cảm lúc làm tình, cho dù có say hắn cũng nhìn ra được cậu ấy đẹp đến mức nào.

"Đúng là cậu ta, mày biết hả, cho tao xin thông tin"

Vừa kịp dứt câu, Joong đã bực mình đứng dậy nắm cổ áo Ohm mà đấm cho một phát, chỉ một phát thôi rồi bị Pond chặn lại, hắn bực mình mà ngồi xuống

"Mày có biết mày đã dây dưa với ai không hả? Anh họ Phuwin đấy, Nanon Korapat"

Ohm nghe như có tiếng sét đánh ngang đầu mình, hắn không thể tin được rằng hắn có liên quan đến gia đình Phuwin. Pond tức giận đạp vào đùi của Ohm một cái

"Mẹ mày, mày làm anh Phuwin có thai rồi đấy, con mày được hai tuần rồi đó"

Lần thứ hai Ohm nhận cú đả kích trong ngày, hắn ngồi sững sờ ra, nhìn vào hai người kia, ánh mắt cả hai khẳng định chắc nịch

"Và mày sẽ không yên thân với Phuwin, bây giờ tao muốn đấm mày lắm đồ khốn ạ"

Joong cất tiếng, hắn biết Phuwin hận người đàn ông đã làm cho Nanon có thai đến nhường nào, hắn cũng đảm bảo rằng Ohm sẽ bị Phuwin đánh cho bầm dập nếu như để Phuwin biết được sự thật, chuyến này...hắn cầu mong cho Ohm Pawat bình an.

Ohm nghe hai người thay nhau nói mà đầu ong ong như búa bổ, hắn đang cố nhận hết thông tin vào não bộ của mình, rằng mình có một đứa con, và người mang thai là anh họ của Phuwin, con mèo ấy một khi cáu lên sẽ xù lông mà cào người. Ohm rùng mình, nghĩ đến thôi cũng thấy sợ rồi, Phuwin còn nắm được cả tóc Pond thì hắn cũng không thành vấn đề, hắn thật sự đau đầu rồi.

"Thì tao tìm anh cậu ta nói rõ ràng, dù sao tao cũng thích, kết hôn luôn cũng được. Nhanh tìm Nanon bắt về thôi, nếu không tao sợ Nanon sẽ khổ sở vì không có pheromone của tao mất"

Ohm chơi được chịu trách nhiệm được, hắn không thành vấn đề, hơn nữa hắn bỗng dưng thèm mùi hương kia, có lẽ là đã thích rồi, nhân cơ hội có vết đánh dấu ràng buộc cả hai, vẹn cả đôi đường.

Pond và Joong lắc đầu ngán ngẩm, biết chịu trách nhiệm là được, Joong sẽ nói đỡ thay Ohm vài câu vậy. Vừa kịp suy nghĩ như vậy thì tiếng chuông điện thoại của Joong vang lên, là Phuwin gọi đến. Joong nhìn vào màn hình, kì lạ, giờ này có lẽ Phuwin đã ngủ rồi chứ. Joong ấn nút nghe máy ngay lập tức, đầu dây bên kia cất lên giọng điệu run rẩy liên hồi

"Joong...Joong...hức...Nanon mất tích rồi, anh ấy để lại lời nhắn sẽ rời xa nơi đây rồi đi đến một nơi xa, tao...tao sợ"

--------------------------------------------------------------

Mọi người mở nhạc chú đại bi chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro