mishino

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: kanroji mitsuri x kochou shinobu; lowercase

shinobu chẳng quan tâm tới bản thân mình chút nào. em không thích chạy theo những mẫu quần áo vừa ra mắt, hay kiểu tóc thắt bím dễ thương như các thiếu nữ cùng tuổi. em cứ mải mê chiến đấu đến kiệt quệ sức lực rồi em tỏ ra rằng mình vẫn ổn. em là người ốm yếu nhất thế ngược sao em lại là người giỏi nhất trong việc che đậy chúng.

" shinobu-channnnn"
"vâng, em nghe ?"

mitsuri kanroji, rất yêu em.

chị biết em phải trải qua đủ điều đớn khổ và hiểu em muốn cất giấu bản thân mình đi vì người khác. em vẫn luôn sợ nếu mọi người biết em nghĩ gì, họ sẽ vì cái thứ tình cảm chết tiệt mà hi sinh vì em mất. giống như cách người hoa trụ đáng kính đứng ra bảo vệ em trong trận chiến vài năm về trước.

nhưng dù nghĩ thế nào, chị vẫn không muốn thấy nàng điệp của mình tiếp tục chịu đựng.

đã bao lần mitsuri thử thuyết phục em thay đổi bộ đồ rập khuôn đó đi và tìm cho mình những thứ trang phục khác, mà em chỉ lắc đầu và nói mình thấy thoải mái khi được mặc như vậy.

"chị bện tóc cho em nhé ? chị muốn em và chị có lúc giống nhau !!"

nhưng nếu lấy lí do là chị thì shinobu hẳn sẽ đồng ý. em rất thương và không muốn chị buồn phiền. với lẽ, em cũng muốn xem gương mặt mình khi thay đổi kiểu tóc có xinh đẹp như chị hay không.

em giả vờ suy nghĩ qua lại, thở dài thườn thượt. em làm bộ cân nhắc kĩ càng thế để quan sát biểu cảm mong chờ, hậm hùi, và lại mong chờ của chị thôi. chứ thật ra, em đã có quyết định từ lâu lắm rồi.

shinobu vỗ hai tay mình vào nhau, em bắt chéo chân ra sau, xoay một vòng để chạm mắt chị.

"nghe cũng thú vị đó, chị bện cho em xem"

mitsuri thấy em nói vậy thì vui lắm. chị nhảy cẫng cả lên và vỗ tay liên hồi, miệng cứ cười sung sướng và có khi chị thấy bất ngờ nên còn lân la lại bảo "là em nói đó nha".

cô nàng trùng trụ chỉ biết gật đầu cười. nàng rất thích nhìn tình yêu mình chạy nhảy.

mỗi lần chạy nhảy, có khi chị vấp phải hòn đá mà ngã nhưng chỉ cần phủi tay đứng dậy, chị lại gãi đầu rồi cười ngay.

chị là một trạm sạc hạnh phúc. cảm tưởng rằng chỉ cần thấy chị cười thôi là bao nhiêu đau toan mệt mỏi đều tan biến.

kochou shinobu muốn giữ chị luôn vậy.

em kéo dây tóc đính điềm điệp xuống, lắc nhẹ phần đầu để từng sợi được xoã ra.

"ôi, tóc em mỏng quá, shinobu-chan"

chị vuốt đều tóc hai bên, từ từ vuốt xuống phần sau gáy. thật ân cần.

bàn tay nõn nà của chị chia tóc khéo léo nhưng những sợi tóc không chăm sóc lâu ngày của em cứ rụng ra.

chân tóc em rất yếu, hệt như gốc gác bên trong con người thật.

mitsuri biết vậy nên chị nâng niu em chút một, nâng niu mái tóc em từng chút một. chị không muốn một vật cản nào làm đau em thêm nữa. chị gạt một phần tóc sang bên vai, phần còn lại chị đặt lên tay mình.

chị len lấy ba phần tóc vào giữa các ngón tay. sợi đầu sang trái, sợi tiếp theo sang phải, sợi ba xen vào giữa. chị lặp lại mấy vòng chu trình cho đến khi hết tóc. tóc bên trái này, mitsuri lấy dây buộc tóc cánh bướm của em.

phần tóc nằm yên vị bên kia, chị cũng nhặt lên và lặp lại tương tự.

chỉ có điều, khi đã tết hết tóc, chị không tìm thêm trong trang viên một chiếc dây có hình cánh bướm nữa. mà là một dây tóc hình bông hoa, bông hoa đào phai sắc - biểu tượng tình yêu trên chuôi kiếm của chị, thứ khiến ai nhìn vào cũng biết "chắc chắn đó là đồ của ái trụ kanroji".

chị vén hai bên tóc vừa bện lên vai em, lon ton chạy lên trước rồi nghiêng người sang một bên, đôi tay chắp về sau như hóng chờ kết quả, em sẽ nói gì đây ?

em chưa nói gì vội.

em thấy lạ ở sau gáy. cảm giác thoáng mát hơn thường ngày, có thể do tóc đuôi ngựa vốn che kín nhất là phần gáy.

shinobu giờ mới sờ vào đuôi tóc, em lặng lẽ vuốt tóc hai bên, quan sát những chi tiết trên dây tóc rồi ngẩng đầu lên hỏi chị.

"sao chị không để hai bên giống nhau ?"
"chị muốn hai chị em mình bên nhau mãi mãi"

biết ngay em sẽ nói vậy mà. chỉ chờ có thế, mitsuri trả lời lại ngay

" quan trọng nhất đây nè, cánh bướm tuyệt đẹp này là bản thân em, là em chứ không ai khác. bên cạnh bướm bướm tuyệt đẹp thì có một nhành hoa thơm. em nghĩ bông hoa của em là ai ta ?"

shinobu bật cười, em cài một cánh đào vương lên tóc chị.

"chính là chị đó thôi, hoa nở rộ đời em ạ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro