sanekana

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✨Warning: Shinazugawa Sanemi x Kochou Kanae✨

Ngày 1 tháng 1 năm 1912
Gửi em thân mến !

Cuối cùng thì một năm mệt mỏi nữa cũng qua. Hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới đấy, tôi tự hỏi mình rằng liệu tôi đây có thể nếm thử miếng bánh mochi ngọt ngào từ em không ?

Ôi trời tôi không biết mình đang viết gì nữa, dù sao thì cô nàng luyến trụ cũng sẽ mời mọi người ăn thử thôi, nhưng bánh cô đó làm ngọt quá, em cũng biết mà.

Năm nay có lẽ sẽ là một năm mệt mỏi, những vết sẹo của tôi cứ giật liên hồi dù trời không phải rét. Có lẽ các tế bào bên trong đang sục sôi, nó muốn bảo tôi rằng tôi phải trở nên mạnh hơn nữa à

Mà em biết đấy. Đầu năm người ta hay gửi tới nhau những lời chúc sức khỏe hoặc những điều may mắn.

Đại loại thế, tôi chỉ muốn nói với em "chúc mừng năm mới" ấy mà.

Ừ thì thế. Chúc mừng năm mới.
- Shinazugawa Sanemi -
.
.
Ngày 14 tháng 2 năm 1912
Gửi em của tôi !

Cả ngày hôm nay tôi cứ thấy lũ trẻ nháo nhào làm socola. Thật ngớ ngẩn.

Làm thế thì có ý nghĩa gì chứ, mấy ngày lễ tình nhân này chỉ dành cho bọn người tập tành yêu đương. Nó chắc chắn không phù hợp với kiếm sĩ chúng ta, nhỉ ?

Thôi tôi biện minh đấy, tôi đang bực dọc vì mình chỉ nhận được socola từ bọn trẻ con, mấy miếng socola có hình thù quái dị chứ không phải socola từ người tôi thương

,là em.
- Shinazugawa Sanemi -
.
.

Ngày 24 tháng 2 năm 1912
Gửi em yêu dấu !

Hôm nay tất cả đều cùng nhau trang trí và làm những món ăn thật ngon để chúc mừng em ấy, shinobu. Nhưng như năm ngoái, con bé cứ đi lang thang ngoài trang viên đến tối muộn mới ghé về, dù nó biết mọi người đang chờ nó.

Em đừng lo lắng, ai cũng hiểu nên chẳng trách mắng nó một câu nào.

Sinh nhật mà.

Bọn anh nghĩ nó tới thăm em, nó muốn gặp người chị thân thương, để nhận được câu sinh nhật vui vẻ.

Dù sao bữa tiệc cũng rất vui, con bé nó cười mãi, nó cười nụ cười đó, không phải nụ cười mọi hôm . Tất cả đều tốt đẹp trừ việc bị phết bánh kem lên mặt. Chúng thì tởm thật.
- Shinazugawa Sanemi -
.
.
Ngày 16 tháng 4 năm 1912
Gửi em thân mến !

Có lẽ người ta nói em là người khéo léo nhất sát quỷ đội cũng có nguyên do.

Hôm nay mọi người đều mệt mỏi, bị thương nhiều. Bởi lẽ lũ quỷ cứ phát triển hơn và chúng luôn cho mình cái quyền lộng hành đáng khinh miệt. Điều đó đúng là khó khăn, nhưng chẳng phải sát quỷ đội đang mạnh lên rất nhiều sao, chúng ta không cần e sợ gì cả.

Chỉ là ừ..m anh muốn nói, có một người nhiều kinh nghiệm trong việc chữa thương thì sẽ tốt hơn. Tuy người trong trang viên không thiếu, nhưng họ vụng về quá. Cứ thiên về lí thuyết được dạy chứ không hiểu cách làm trong thực tế, chỉ khiến chúng ta sợ hãi việc bị thương.

Có mỗi em làm được.

Thế nên mọi người ai cũng lấy làm thoải mái khi người băng bó là em. Em giỏi mọi thứ, từ nấu nướng, may vá hay thêu thùa. Thật tự lập, dịu dàng và khéo léo. Em tuyệt lắm đấy.

Đôi lúc anh tự hỏi mình rằng " nếu thiên sứ có tồn tại, thì liệu họ có thể hoàn hảo hơn em không ? "
-Shinazugawa Sanemi -
.
.
Ngày 28 tháng 6 năm 1912
Gửi em của tôi !

Thực sự không tài nào hiểu nổi. Em có tin việc một con quỷ sẽ giúp ích cho sát quỷ đoàn chúng ta không ?!

Bọn anh đã gặp một thằng nhãi, có vẻ nó mới chỉ trở thành kiếm sĩ mấy tháng thôi. Thế mà quái nào ngài Ubuyashiki lại tin tưởng lời nói của nó hơn trụ cột bọn anh. Điều nực cười ở đây là nó đi cùng một con quỷ. Nó nói linh tinh gì đó về em gái và gia đình, anh không quan tâm.

Quỷ thì cũng chỉ là quỷ, chúng là loài vật đáng kinh tởm, chúng chỉ biết tàn sát tàn sát và tàn sát ! Dù có hơi ngạc nhiên khi nó cưỡng lại mùi máu từ anh, nhưng không có máu người thì nó sống kiểu gì, nó sẽ sớm chết thôi. Và thằng anh nó cũng vậy.

Nhưng điều đáng bực nhất, người tha chết cho chúng nó lại là gã Tomioka. Gã còn đem tính mạng mình ra đánh cược. Ôi khó chịu quá. Anh chỉ muốn cậu ta chết quách đi cho rồi

Thật tiếc, anh chẳng phải người rộng lượng như em mà có thể thấu hiểu cho lũ quỷ, anh đã thử mà quả thật, anh không làm được đâu.
- Shinazugawa Sanemi -
.
.
.
.
Ngày 27 tháng 12 năm 1912
Gửi em !

Đã lâu lắm rồi em nhỉ ? Kể từ bức thư đó, anh chưa viết thêm bức nào tặng em. Dạo này, anh và mọi người đang cùng nhau luyện tập để đưa ra đòn đánh cuối cùng. Một đòn đánh quyết định xem liệu ta có thể tự do hay không.

Tất cả đều quyết tâm thực hiện, dù có phải đánh đổi cả mạng sống máu xương, bọn anh cũng sẽ làm. Kế hoạch của ngài đồng lòng đến nỗi, những kiếm sĩ mới chỉ cầm kiếm lên vài ba tháng cũng nhất quyết tham gia.

Một kế hoạch không tưởng.

Trụ cột chúng ta huấn luyện ngày đêm, các kiếm sĩ dù mệt lả nhưng không bỏ cuộc.Đó là tinh thần chiến đấu quyết liệt mà ta luôn hướng tới.

Ban đầu, anh tham gia trò chơi này chỉ vì anh muốn có cái ấn diệt quỷ. Em biết nó không ? Mỗi kiếm sĩ khi xuất hiện cái ấn đó sẽ có khả năng sở hữu sức mạnh chiến đấu tối cùng. Nó kích thích mọi giác quan và tế bào, khiến ta trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Anh luôn khao khát sức mạnh đó, anh ham muốn vô cùng.

Nhưng em này, có một điều anh không ngờ tới. Người đầu tiên đạt được sức mạnh đó, không phải bất kì ai trong binh đoàn trụ cột,

là cậu bé đem theo con quỷ - kamado.

Nó đã cứng rắn và mạnh mẽ hơn nhiều kể từ lần cuối anh gặp mặt. Quả ngạc nhiên khi đứa em là quỷ nó mang theo chưa hề động tới con người. Và khoá huấn luyện này, nó cùng lũ bạn lại là những người đầu tiên hoàn thành trước.

Mới mong chờ làm sao, hành trình này đáng để ta đánh đổi đó chứ. Kể cả khi thịt nát xương tan, anh vẫn cược toàn bộ cơ thể mình vào trận chiến cuối cùng.

Đương nhiên anh mong đây không phải bức thư cuối.

Nhưng lỡ như điều gì không may xảy tới, có được cơ hội gặp lại em, anh cũng chẳng thấy phiền lòng.

Anh nhớ em

Thương em, Kanae - từ Shinazugawa Sanemi -
.
.
.

Năm mới đến nữa rồi, những bức thư chỉ biết nằm trong góc tối hiu quạnh.

Chúng đã không bao giờ biết tên người nhận, và giờ sẽ mãi không có ngày được gửi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro