obamitsu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌈Warning: Obanai Iguro x Kanroji Mitsuri; lowercase🌈

em là ai ?
sao lại bình thường thế
em nhìn rõ con người tôi mà ?

một người mang đầy những dị hợm trên người như anh đáng lẽ nên chết đi khi còn giam mình trong ngục tối đó. đứa trẻ sinh ra trong dòng tộc ghê tởm, lúc mới chào đời đã mặc định là vật phẩm của quỷ dữ. không điều gì có thể cứu rỗi anh khỏi cái chết, thứ duy nhất níu giữ anh lại trên trần đời chỉ còn là đôi mắt, đôi mắt pha trộn giữa hai màu tách biệt : xanh xám và ánh vàng.

đôi mắt nó ấy, là đôi mắt trời trao

lũ người trong gia tộc chả biết gì, họ cứ nghĩ anh được thiên vị bởi xà thánh tối cao. chỉ biết liên tục rỉ tai nhau về thân phận may mắn nọ. còn mấy gia đình đụng phải điều cấm, sinh hạ con trai thì tỏ ra ghen ghét, liền sinh đố kị và chửi rủa anh.

tồn tại của nó là sai lầm
nó chẳng đáng sống, chết cũng chẳng vừa
giá như nó chưa được sinh ra
nó đã không sống, nó chết ngay từ đầu.
.
.
"chạy đi, chạy nhanh hơn nữa, chạy khỏi nơi đây. họ nhìn cậu, họ đang thù cậu, họ bám víu lấy tâm xác cậu, họ muốn kéo cậu xuống hố lầy đen tối đó,
mà tại sao nhỉ ?
tại vì cậu mà họ chết !"

iguro giật mình tỉnh giấc.

gã ngồi bật dậy, thở hổn hển như gặp phải điềm dữ, đưa tay lên chạm vào vết sẹo trên miệng. đã cả tháng nay rồi, đêm nào trong đầu chỉ vang lên từng câu từng lời ai oán.

thực sự, iguro cũng muốn chạy giống lời ai mách bảo, muốn chạy thoát khỏi hố sâu mù mịt, muốn trốn thoát khỏi số phận cay đắng, cứ chạy và chạy rồi nào biết đích đến của mình ở đâu.

từ đêm trốn thoát, anh vẫn thấy sợ điều gì.

nhắm nghiền mắt lại, tốt nhất anh nên ngủ sớm đi vì mai anh có một hành trình dài
.
.
"ano...a...anh có biết cửa ra đâu không ạ ??"

cô gái khua tay chân loạn xạ, giọng lúng túng hỏi anh hướng cửa ra vào.

iguro ngẩn người mất chục giây, miệng chẳng đáp chẳng rằng mà chỉ tay sang bên trái. quả thật kì lạ khi anh bối rối trước mặt người khác, lại còn là một thiếu nữ nhìn trông vô hại.

trước giờ gã đã gặp mặt đủ loại người. từ kinh tởm đến bần tiện, từ trai gái đến quỷ quyệt

là một lũ người nhìn mặt thôi cũng phát ói thế mà gã tiếp xúc thường xuyên vẫn không biểu lộ ra ngoài cảm xúc gì.

huống chi chỉ là một cô gái rất đỗi bình thường, sao phải luống cuống thế ?

"a..a... cảm ơn anh nhiều nha !"

thiếu nữ rối rít cảm ơn rồi chạy vù ra cửa, để lại hành lang một thanh niên ngớ người không rõ lí do. thiếu nữ có mái tóc tết chia ba, thân tóc hồng dịu màu cánh đào và đuôi tóc xanh xao tựa lá mạ cười đùa với anh, nụ cười hồn nhiên như nắng mai trong ngày thu sớm. rực rỡ ánh vàng dù nền trời có xám xịt bao nhiêu.

ra vì em chỉ là một cô gái rất đỗi bình thường, nên anh mới phải luống cuống.

nụ cười em tựa dùi đánh mật ngọt
làm lay động cả một khắc chuông vang.

iguro obanai thầm thương trộm nhớ một người.
người con gái dễ thương mà mạnh mẽ. người con gái có cá tính riêng em. người con gái với mái tóc dày được bện ba ngả. người con gái mang mùi hương thoang thoảng như cánh đào phai rơi trong gió. em tên là mitsuri - người con gái cười lên như mang theo hơi ấm nồng nàn, sưởi ấm cõi lòng vốn nguội lạnh từ lâu của chàng kiếm sĩ diệt quỷ iguro.

từ ngày quen em, iguro đã chạy và biết đích đến của mình.

từng ngày từng ngày, gã tìm ra được mục đích sống. gã muốn ở bên em, che chở em để thấy em tươi cười với hắn. hắn tặng em món quà kỉ niệm, hắn đã băn khoăn xem liệu em có thích đôi tất sọc dài đó không. và em thích lắm, em nói chưa từng có chàng trai nào tặng quà theo sở thích của em cả. em hứa sẽ trân trọng nhiều.

em lại cười với hắn, nụ cười rực nắng cuốn theo cả tháng năm.
.
.
đến một ngày khi hai ta kiệt sức
ta phải dừng lại trò rượt đuổi này thôi
mặt đối mặt, tay nắm tay
thu hẹp lại đáy mắt
cả một mối chung tình
cả chặng đường nhung nhớ.

"nếu có kiếp sau, khi chúng ta tái sinh, anh iguro sẽ cho em làm cô dâu của anh chứ ?"
"đương nhiên rồi, mitsuri của anh. chỉ cần em cho phép, anh hứa sẽ bảo vệ em đến hết cuộc đời"

nàng thơ của anh đưa bàn tay mềm mại lên vết sẹo. nàng vuốt ve chúng thật lâu, trước đây nàng chưa có cơ hội nhìn ngắm kĩ gương mặt ẩn dưới lớp băng này. gương mặt chịu nhiều đắng cay, đến giây phút cận kề cái chết cũng không còn nguyên vẹn.

nàng thấy thương anh quá.

nàng tìm lên đôi mắt của anh. đôi mắt anh đẹp hơn ai hết. đôi mắt đó xứng đáng nhìn thấy ánh sáng của vinh quang ngay lúc này. chỉ tiếc là chúng mãi nhắm chặt, ngay cả hình hài em ra sao, chưa chắc anh còn biết.

nhưng anh biết chắc anh yêu nàng rất nhiều. 

dù kiếp này ta không có được lời hẹn ước sống trọn đến đầu bạc răng long,

thì ít nhất hai ta đã ở bên nhau đến tận giây phút cuối cùng, trọn vẹn một đời không nuối tiếc.

iguro obanai ngừng chạy, anh tới đích rồi. anh đã tới nơi có người anh thương , nơi đó anh thấy kanroji mitsuri đang cười. luôn cười với anh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro