[Fic Ngắn] [KaiSoo] Lớp trưởng à trao thân cho anh đi [Part 1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một thời gian ngắn vắng mặt =))) Au đã oanh liệt trở lại =))) ahihi mấy đứa bớt giận na.
____

Cậu - Kim Chung Nhân.

Là một cậu ấm chính hiệu. Sinh ra trong một gia đình giàu có và được cả nhà cưng chiều từ bé.

Cậu không quá suất sắc, cũng không hư hỏng ăn chơi. Năm nay Chung Nhân đã vào đại học, đáng ra với cái danh Kim Nhị Thiếu thì phải vào trường quý tộc..v..v..

Nhưng Chung Nhân lại nỉ non anh trai cho học một trường không hề có danh tiếng với lí do:

"Trường quý tộc rất cô đơn"

Nhận được chấp nhận của anh cả, Chung Nhân lập tức nhập học.

Sau đó... Cậu bắt đầu hối hận o(╯□╰)o

Ở đó cậu quen vài người bạn rất bình dân, hoạt bát.

Điều kiện ăn ở cũng không có ý kiến.

Quy trình dạy học cũng không quá nghiêm.

Nhưng...

Bạn học Kim Chung Nhân chia sẻ:

Lớp của cậu có một vị lớp trưởng thực đáng sợ. Không phải về nhan sắc (vì bạn ấy rất thanh tú) cũng không phải hung dữ (thậm chí có chút hoạt bát). Chỉ có điều. Trong 39 con dân của lớp, bạn ấy lại nhắm trúng cậu. Hằng ngày bắt cậu phải làm đầy đủ bài tập, chữ cẩu thả hoặc không đầy đủ sẽ viết đơn báo cáo cô giáo. Bạn học Kim rất khổ sở.

Hôm nay tâm trạng bạn học Kim rất tệ do mới chia tay bạn gái.

Bản mặt đã đen vậy mà bây giờ còn đen hơn. Âm trầm không nói câu nào bước vào lớp. Thế Huân, Xán Liệt, Diệc Phàm ra vẻ hiểu rõ liền tránh xa cậu ra. Ngồi xuống không bao lâu nhóc lớp trưởng lại đến, cho rằng nhóc đến chỉ muốn kiểm tra bài tập. Vì cả bụng lửa không có chỗ xả nên chưa kịp để nhóc mở miệng Chung Nhân đã quăng hết cả tập vở vào người nhóc

"Khánh Thù. Tôi cho cậu biết, cậu biết điều thì tránh xa tôi ra.. cậu có thấy phiền không hả.
Tôi chịu đựng cậu mấy tháng rồi. Nếu tiếp cận thiếu gia vì tiền thì cút, không vì tiền cũng cút xa thiếu gia ra. Mỗi lần nhìn mặt cậu thiếu gia điều buồn nôn tới nơi rồi. Cậu nghĩ tôi muốn thấy cậu lắm sao, cậu ra vẻ hay ho cái rắm. Thiếu gia này hôm nay muốn nói với cậu. Tránh để thiếu gia thấy cậu lượn tới gần tôi, nếu không tôi thấy lần nào sẽ đánh lần đó" ngừng một chút, sau đó vẫn thấy nghèn nghẹn liền quát lớn "Cậu xem mình là điếm sao? Vì tiền mà tiếp cậu tôi? Cậu cút, ghê tởm"

Không khí xung quanh như bị đình trệ, nếu có cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy âm thanh.

Nụ cười trên mặt Khánh Thù cứng lại, hộp đồ ăn trên tay cũng dừng giữa không chung. Đôi mắt to tròn đầy vẻ mờ mịt.

Sau 3 giây, nụ cười vụt tắt hẳn, nhiệt độ của lớp liền chớp mắt giảm xuống khiến lửa giận của Chung Nhân cũng tắt hơn phân nửa.

Nhìn lớp trưởng lạnh tanh đứng trước mặt mình, cậu chột dạ vuốt vuốt mũi, nhưng không có ý xin lỗi

"Tốt, Khánh Thù tôi cũng không cần mặt dày tiếp cận với cậu. Hơn nữa, cậu không có giá trị với tôi như cậu nghĩ đâu"

Cười một tiếng, Khánh Thù khinh bỉ bỏ đi, vừa đi vừa vung tay một cái, hộp đồ ăn chuẩn xác rơi vào thùng rác...

Chung Nhân chợt cảm thấy có hơi hoảng hốt. Thật ra những lời cậu nói điều là muốn nói với bạn gái đã chia tay. Nhóc lớp trưởng cũng là để cậu xả giận mà thôi.

Sau đó đến khi lớp tan học lớp trưởng vẫn không về lớp...

Chung Nhân xách cặp ra ngoài, đám bạn thân cũng không được cậu ngó một cái.

Ở cổng trường, bác tài xế đã sớm đợi ở đó, Chung Nhân muốn bước lên xe, chợt nhìn thấy lớp trưởng đang ở bên đường nói chuyện với một đứa bé. Nhìn nhóc lớp trưởng thật lâu, sau đó cậu mới mở cửa xe bước lên.

Bên kia

"Đại Bảo... em đã nấu cơm chưa?" Khánh Thù đưa tay xoa xoa đầu đứa bé khoảng 6-7 tuổi.

Đứa bé này là em trai cậu. Tên thật là Độ Diệp Thiên. Mọi người hay gọi là Đại Bảo. Nói là anh em nhưng cả hai lại không giống nhau.

Khánh Thù trong có vẻ lạnh lùng, còn Đại Bảo lại tràn trề sức sống, năng động.

Mẹ hai anh em mất lúc Đại Bảo sinh ra do khó sinh. Bố vì thương tâm mà sinh bệnh. Tới giờ vẫn chưa khỏe hẳn. Đại Bảo mới 7 tuổi mà một phần việc nhà điều do em làm. Còn Khánh Thù phải vừa học vừa làm để kiếm tiền.

"Dạ rồi ạ. Anh hai, em muốn ăn món cà xào trứng. Anh hai nấu món đó rất ngon" Đại Bảo giòn giã đáp, dù còn rất nhỏ, nhưng em lại hiểu kinh tế nhà mình rất khó khăn. Chưa bao giờ đòi đồ chơi hay đòi ăn những món đắt tiền cả.

Điều do anh hai dạy đó nha. (∩_∩)

"Được. Chúng ta đi mua trứng với cà"

Khánh Thù vui vẻ nói, ánh mắt đều là ấm áp cùng cưng chiều.

"E hèm~... Phản bội tình yêu của tôi~~ anh quay lưng bước đi~~ tôi phía sau rơi lệ~~..."

Đại Bảo vừa đi vừa hát. Giọng vừa ngọng vừa lạc nhịp.

"Đại Bảo.. Em hát bài gì vậy??" Khánh Thù 'rung động tâm can' hỏi

"Là bài anh hai hay nghe a~ bài Chia tay a?" Đại Bảo mờ mịt hỏi. Không phải anh hai rất thích bài này sao???

"..." Đại Bảo, nếu em không nói anh cũng không biết em đang hát bài đó đâu.

___end part 1___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro