[Đoản] [XiuChen] Baozi Là Ông Anh Sao? [Hoàn]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đoản Văn] [Trong sáng văn] [Fic XiuChen] [Nguyen_exo] [Come back] HOAN NGHÊNH ĐỌC FIC =))))
__________

P1:

Buổi trưa tại trường học lớn nhất nhì Đại Lục - Trường Đại Học  Trương Gia. Hiện đang là thời gian tập trung ôn thi để lựa ra những học sinh có tư cách tiếp tục ở lại nơi này học. Nên hiệu trưởng - Trương Hàn Tịch đã ra lệnh cho phép tất cả học sinh nghỉ hai tuần để tập trung tinh thần.

Cho nên, sân trường bây giờ ngoài những người nhàm chán chơi bóng rổ ra, số còn lại đều ngoan ngoãn ở trong kí túc xá.

Mà trong số người ít trên sân, có người mà y câm hận nhất. Kim Mân Thạc

Lý do câm hận rất đơn giản: Tại sao cùng họ Kim, mà hắn lại học giỏi hơn y? Đẹp trai hơn y? Nhiều người tỏ tình hơn y? Vì cái gì mà ngay cả Lục Tử Đồng, người y theo đuổi cũng bỏ hết mặt mũi quỳ xuống xin hắn đừng chia tay? VÌ.CÁI.GÌ.A?

Y sẽ không bao giờ nhận mình ghen tị.

1 thân ảnh nhỏ nhỏ ôm đồ ăn trong ngực, bước chân phẫn nộ giẫm mạnh tạo ra tiếng lẹp bẹp trên mảng tuyết dày. Trời mùa đông rất lạnh, vì mặc vô số lớp áo dày nên trong y có vẻ nặng nề, cái áo khoác bên ngoài còn mang màu cà rốt chói mắt. Trong cứ như củ cà rốt béo di động khiến người khác vừa thấy đáng yêu lại vừa thấy buồn cười ...

Bất giác, y theo cảm giác nhận ra có đôi mắt lạnh lùng nhìn mình.

Bỏ nghi vấn ấy ra sau đầu...

Vào khu C ký túc xá, khóe miệng mèo khẽ nhếch lên, nhìn kĩ còn thấy mang theo tia bất đắc dĩ:

- Thiên a.! Phòng của con tận tầng 12 a.! Hiệu trưởng đại nhân sao không nhanh lắp thang máy a.?

Nội tâm bất mãn với Hàn Tịch lầm bầm oán thầm, nhưng cho dù là vậy, Chung Đại vẫn ngoan ngoãn hay nói thẳng là đành lội bộ lên tầng 12...

...
...

Sau bao nhiêu khổ cực, cuối cùng Kim thiếu gia của chúng ta cũng uy phong lẫm liệt đứng trước cửa phòng thân yêu của mình, trời đang âm độ mà trên trán y vẫn lại lấm tấm mồ hôi, đủ biết đã khổ cực như thế nào ...

- Hiền em~.. Mở cửa cho đại ca a.!

Chung Đại mệt mỏi gõ cửa kêu lên, cả bao đồ ăn đến phút này cũng bị bỏ rơi trên mặt đất.

- Ưm ... ưm... đứng đó... ah~ đợi chút... ah~... 30 phút...

Tiếng nói truyền ra làm y bất động tại chỗ... khóe miệng giật giật, trên mặt xuất hiện dấu hiệu nổi giận.

Bên tai nghe thấy tiếng bước chân, đầu y lặng lẽ đổ thêm 1 đống mồ hôi...

Trời ạ... cầu mong không phải giám thị a...!? Bị phát hiện ngay cả mình cũng bị oan a~.

Như cầu nguyện của y, không phải giám thị. Nhưng lại là người cũng không trông mong mấy...

Kim Mân Thạc.

Không biết có phải ảo giác hay không. Chung Đại thấy hiện tại Mân Thạc rất đẹp trai ah~. Mùa đông lạnh vậy mà áo vẫn ướt nhẹp, bó sát người bộ ra cơ bụng cùng cơ ngực... vô thức y đưa tay sờ sờ lại bụng mình, một múi cũng không có 囧...

- Ân~ a~.... nhanh bắn a~

Lại tiếng rên rỉ sát phong cảnh ấy... y khẽ đỏ mặt lúng túng không biết giải thích thế nào...

Mà người kia thì lại lạnh lùng lướt qua người y. Chỉ để lại câu nói:

- Tôi cần ôn bài. Kí túc xá không cách âm tốt. Bảo họ im lặng. Nếu không tôi lập tức đem các người giao cho hiệu phó.

Nuốt 1 ngụm nước miếng, đến nữa ngày cũng không phản ứng. Trời a~ Hiệu phó a~ là người cực kì tàn nhẫn Ngô Thế Huân a~

...

...

- Bạch Hiền. Em dám ngoại tềnh sau lưng anh. Nhanh, đi đến phòng nó ở 7-7-4-9 ngày đi...

Cuối cùng cũng được vào phòng, Chung Đại vừa ăn vừa oán.

- Đại anh~.. em có lỗi, em chuộc lỗi với anh.

Bạch Hiền đúng kiểu chân chó ( không phải xúc phạm. Kiểu manh manh đáng yêu ấy) kìm lòng không được với đồ ăn thơm ngon, liền đi bến bên cạnh con mèo đang xù lông nào đó vuốt ve a vuốt ve.

- Nói.! Chuộc lỗi thế nào.?

Được dịp lên mặt, làm sao có thể bỏ qua.? Y lập tức tỏ vẻ là Kim Đại Thiếu Gia ngồi trên bàn. Lại không để ý hình dáng mình cao cao tại thượng như vậy, mà trên tay lại cầm cái đùi gà ăn lấy ăn để có bao nhiêu tấu hài.?

- Đại anh~. Cậu có biết "Hiệp Nghĩa Giang Hồ" vừa mới mở cửa tháng trước không? Chơi rất hay a~. Vạn Phi cho tớ một acc. Bất quá tớ không cần. Cấp khá thấp a... cậu thử xem? Acc đó có 1 thẻ đổi tên tớ chưa dùng.

Nghe Bạch Hiền nói xong, Chung Đại trầm mặc suy nghĩ. Hiện tại bên "Thiên Hạ Vạn Đao" y đã thuộc 5 đại thần mạnh nhất không ai không biết. Đã quá nhàm chán, chi bằng cứ tự tiện chơi thử, mình cũng không tổn thất gì...

- Hảo... Viết acc ra đi.!

Vừa nói vừa thành thuộc load game về. Bạch Hiền lập tức vui vẻ túm lấy hamburger.

Mạng trường Trương Gia nổi tiếng nhanh nhất so với các trường học thông thường lẫn nổi tiếng khác. Nên không tới 15 phút đã thành công load "Hiệp Nghĩa Giang Hồ".

Đăng nhập acc mà Vạn Phi cho. Trước mắt Chung đại lập tức hiện ra 1 nam nhân da trắng, tóc bạc dài ngang thắt lưng cùng với đôi mắt lam tử. Ngó sơ qua bản thạng thái.

Trên mặt lập tức xuất hiện vài đường hắc tuyến, tên Vạn Phi đặt cho nhân vật là 'Nam Thần Đệ Nhất Trương Gia'. Gia tộc: Ác Quỷ. Chức nghiệp: Kiếm Khách + Thợ Săn. Cấp cũng đã gần 15. Trang bị lục sắc không tính là tệ.

Nghĩ một chút liền đem đổi thành "Kim đại thiếu gia"

Sau đó bắt đầu ngoạn game.

Bạch Hiền thấy vậy liền vơ vét một ít đồ ăn mang qua phòng Xán Liệt.

Sau tiếng đóng cửa, Chung Đại điều khuyển nhân vật đi luyện cấp. Cảm thán đồ họa trong game thật đẹp, nhạc nền cũng thực êm tai.

Do chưa rành địa hình, y cứ lang thang mà không biết mình đã đi vào khu quái cấp 50. Đến khi phát giác bỏ chạy cũng không kịp. Chỉ biết uống dược, phóng kỹ năng bảo trì mạng sống.

Như thần tiên hộ giá. Trên màn hình xuất hiện 1 đám người giúp y giải vây. Còn gửi lời mời tổ đội. Cảnh tượng nguy hiểm cũng đã qua. Làm Chung Đại thở dài một hơi.

[Tổ Đội] Hàm Hàm Hảo Hán: Tiểu tử.? Không sao chứ.? Sao lại chạy đến đây.?

[Tổ Đội] Kim Đại Thiếu Gia: Ách.. acc này tôi mới được cho. Không hiểu rành game. Lạc đường a.

[Tổ Đội] Ông Tơ: Tiểu tử. Hay cùng chúng ta đi luyện cấp đi? Dù sao cũng như giúp người giúp cho chót?

[Tổ Đội] Baozi Kiếm Khách: Không được. Quá yếu. Phiền.

[Tổ Đội] Kim Đại Thiếu Gia: Yếu cái P a 凸. Cát hạ mắt mù không thấy ông đây mới chơi à.

[Tổ Đội] Hủ Hủ Hủ Muôn Năm: Ấy ấy... bớt giận nào.

[Tổ Đội] Baozi Kiếm Khách: Vốn đã yếu còn không thừa nhận.

[Tổ Đội] Kim Đại Thiếu Gia: Để tình ấy cứu tôi. Tôi không chấp nhất cái kẻ mồm hôi sữa ấy. 凸

'RẦM' một tiếng. Chung Đại giật mình nhìn quanh phòng. Bất giác nghĩ tới Mân Thạc phòng đối diện. Là hắn té xỉu sao? Cảm lạnh hả? Sao tự dưng phòng hắn lại truyền ra tiếng rầm lớn như vậy?

Nghĩ nghĩ. Không bằng chạy qua xem thử? Vì thế, y xỏ luôn đôi dép mèo nhỏ của mình chạy qua phòng đối diện gõ cửa.

Khoảng 2 phút, cửa mở ra. Một thân ảnh quyền lực mang theo sát khí hiện ra trước mắt Chung Đại.

- Ách... trong đó... cậu không sao chứ?

Nghe cậu hỏi xong, Mân Thạc không nói gì, gật đầu rồi đóng cửa.

Làm tâm tình của ai đó buồn bực thêm buồn bực, lập tức về phòng, ngồi vào bàn chơi game.

[Tổ Đội] Muốn Nuôi Chó: Ấy... Lão Đại, chi bằng anh đưa Kim Đại đi luyện cấp. Nếu đi với anh, 3 ngày đã đủ để PK a~. Tới lúc đó tha đồ cùng nhau phân cao thấp.

[Tổ Đội] Cuồng Phong Chi Khởi: Đúng đúng... Kim Đại có ý kiến không? Đi với hắn rất hời a.

[Tổ Đội] Hủ Hủ Hủ Muôn Năm: Đúng ah~. Lão đại là tên cuồng cày cấp. Đi theo là bao hời.

[Tổ Đội] Huân Huân: Mới gặp lần đầu. Đối tốt như vậy làm gì?

[Tổ Đội] Hàm Hàm Hảo Hán: Ngoại trừ Lão đại thì chúng ta đều biết Kim Đại là ai a~.

[Tổ Đội] Nữ vương bên Thê nô: Xin lỗi. Kim Đại, tôi không thể nói gì hơn.

[Tổ Đội] Thê Nô bên Nữ vương: Chúng ta đang làm việc theo yêu cầu của Hủ Hủ Hủ a. Nên chịu đi.

[Tổ Đội] Kim Đại Thiếu Gia: O.O

[Tổ Đội] Baozi Kiếm Khách: ...

[Tổ Đội] Hủ Hủ Hủ muôn năm: Baozi đưa Kim Đại đi luyện cấp. Kim Đại có ý kiến không a?

[Tổ Đội] Kim Đại Thiếu Gia: Nếu hắn không sợ tôi lên cấp cao rồi làm bẽ mặt hắn thì được thôi.

[Tổ Đội] Baozi Kiếm Khách: Nếu cậu không sợ lên cấp cao rồi mà lại bị tôi làm bẽ mặt tôi cũng không ý kiến.

[Tổ Đội] Kim Đại Thiếu Gia: Đúng là miệng còn hội sữa. Nói đã nghe mùi vô lý

[Tổ Đội] Baozi Kiếm Khách: Đừng lấy cách đó chối bỏ sự thật rằng cậu rất yếu.

[Tổ Đội] Kim Đại Thiếu Gia: Đừng để tôi gặp cậu ngoài đời. Trực tiếp thông nát cúc cậu.

[Tổ Đội] Baozi Kiếm Khách: Cậu không đủ bản lĩnh.

[Tổ Đội] Kim Đại Thiếu Gia: Vậy cậu thông tôi sao?

[Tổ Đội] Baozi Kiếm Khách: Ừ.

[Tổ Đội] Kim Đại thiếu Gia: Vậy cậu không những mồm hôi sữa mà còn bị gay.

"XOẢNG"

Bên nhà bên kia lại truyền đến âm thanh chói tai. Dù muốn hỏi thử nhưng Chung Đại vẫn kìm chế bỏ qua sự tò mò.

[Tổ Đội] Baozi Kiếm Khách: Đi luyện cấp.

[Tổ Đội] Kim Đại Thiếu Gia: Hảo.

___________tui là dòng ngăn cách của 2 tuần sau_______ping pong_______

[Bang] Baozi Kiếm Khách: Kim Đại đâu

[Bang] Nữ Vương bên Thê Nô: Lúc nãy có cô nào đến tìm, ra ngoài rồi.

[Bang] Hủ Hủ Hủ Muôn Năm: Ây dà... Lão đại... Tình địch a...

[Bang] Tui không có ngơ: Ơ... Có gì hot?

[Bang] Đốt Tiền Nướng Thỏ: Ngoan... chúng ta đi làm nhiệm vụ phu thê.

[Bang] Thê Nô bên Nữ Vương: Tui vừa mới từ ngoài về. Thấy Kim Đại đi với cô nào ý?

[Bang] Hàm Hàm Hảo Hán: Tui cũng thấy.

[Bang] Muốn Nuôi Chó: Nuôi đang núp xem náo nhiệt đây. Nhìn Kim Đại có vẻ rất khó chịu

[Bang] Cuồng Phong Chi Khởi: Tui cũng vậy a. Cậu nấp ở đâu?

[Bang] Ông tơ: Cầu địa chỉ

[Bang] Bà nguyệt: Cầu địa điểm.

[Bang] Baozi Kiếm Khách: Nói. Tình hình cụ thể.

[Bang] Muốn Nuôi Chó: Kim Đại muốn vào nhà a. Cô ta không cho a. Đang dằn co dữ dội.

[Bang] Cuồng Phong Chi Khởi: Tui có nghe nè. Cổ nói "Anh giúp em đi, em không phạm sai lầm nữa. Đừng bỏ rơi em, giúp em lần này đi" Kim Đại trả lời "Giúp cái rắm. Ông đây còn đang xanh mơn mởn giúp cô xong đời ông còn gì hả"

[Bang] Nữ Vương bên Thê Nô: Thật hảo hán.

[Bang] Huân Huân: Hai người nọ đứng đối diện quán trà sữa.

[Bang] Baozi Kiếm Khách: Tại sao các người đều biết? Địa chỉ

[Bang] Thê Nô bên Nữ Vương: Không được sock a? Ở ngay cổng trường.

.....

[Bang] Muốn Nuôi Chó: Tui thấy lão đại lao ra rồi.

[Bang] Hủ Hủ Hủ Muôn Năm: aaaaaa.... Hai người liếc mắt đưa tình nhao kìa.... Cầu đá chết bánh bèo ở giữa.

[Bang] Tui không có ngơ: Ơ... Có gì hot?

[Bang] Đốt Tiền Nướng Thỏ: Ngoan... Chúng ta đi làm nhiệm vụ phu thê.

[Bang] Tui không có ngơ: ừaaaa

[Bang] Tập thể: ....

____

Trước cổng trường, Chung Đại giương mắt nhìn Mân Thạc, thấy người nọ cũng nhìn mình sửng sốt. Mặt có chút đỏ lên. Bà mẹ nó... Nhìn thì nhìn đi, còn đẹp trai như vậy làm gì...

Hành động này tuyệt đối không qua được ánh mặt của Lão đại và mấy người rình mò xung quanh. Trong mắt Kim Mân Thạc, hành động thẹn thùng đó rất chướng mắt. Không đáng yêu chút nào hết. Tuyệt đối không có.!

Con mắt lạnh lùng chuyển xuống cánh tay vẫn còn bị cô gái kia nắm của Chung Đại, lập tức nheo lại, không cần suy nghĩ liền kéo về phía mình.

Chung Đại có chút phản ứng không kịp liền bị đơ ra.

"Cậu ta là người của tôi"

Nói rồi không đợi cô gái phản bác liền kéo con mèo còn đang ngơ ngác kí về KTX.

Biết là Chung Đại rất bất mãn với cầu thang dài dằng dặt. Mân Thạc liền đơn giản bế người lên sau đó tiếp tục đi.

Đả kích nối tiếp đả kích. Đến khi Chung Đại hoàn hồn lại phát hiện mình đã oanh oanh liệt liệt được ôm vào phòng của Mân Thạc.

Ê ê.... Vào thì thôi khóa trái cửa làm mẹ gì..

Này này... ông có chân nhá ai cần mày bế...

Ách ách... Bế ông đi đâu vậy hả.

Kim Mân Thạc vô cùng bình tĩnh vô cùng trực tiếp đặt Chung Đại lên bàn học cực kì lớn của mình. Không chút do dự hôn xuống.

Má..........⊙o⊙

Chung Đại ngơ ngác một chút. Lập tức phản ứng được, giơ tay muốn đẩy người lại nhận ra con bà nó sức tên này như trâu. So với trạch nam như cậu thì dư sức khống chế.

Mắt lơ đãng liếc qua máy tính trên bàn. Kim Chung Đại sững sốt, con bà nó... đây đây đây ...

"Ưm~..."

Vì bất mãn ai đó lúc hôn mà lại thất thần, Mân Thạc thô bạo cắn môi cậu một cái, người kia không kịp phòng bị liền rên lên.

Rời khỏi đôi môi có mùi vị ngọt ngào kia, Mân Thạc nhìn người nào đó thở hổn hển.

"Cậu...cậu cậu cậu cậu...."

"Tôi làm sao?"

Chung Đại nói không nên lời. Cái tên mà cùng mình kết hôn còn công khai cưa cẩm nhau trên mạng lại cư nhiên là cái thằng đẹp trai này.

Sửng sốt một chút lập tức nhớ lại cái đám ôn thần trên game kia. Chung Đại có chút nghến răng nghiến lợi, sau đó tiếp tục nhớ lại hành động của Mân Thạc lúc nãy, khóe miệng mèo khẽ nhếch. Ôm cổ Mân Thạc, nhanh nhẹn hôn lên.

Vị đẹp trai nào đó có chút phản ứng chậm y như cậu lúc nãy, khi phản ứng kịp rồi lại mừng như điên ôm lấy cậu cuồng bạo hôn, tay còn không ai phận luồng vào áo Chung Đại xoa nắn.

"A... Ân... Đừng..."

Chân Chung Đại vòng qua eo Mân Thạc, hai bộ phận nào đó dính sát vào nhau.

Mân Thạc ngậm lấy nhũ đầu mút mút a mút mút, cắn cắn a cắn cắn... Chung Đại kìm không nổi liền rên rỉ

So với hai vị chuẩn bị làm chuyện trẻ con chớ xem này, trong quán trà sữa đối diện trường rất chi là náo nhiệt. Nếu không phải con mèo nào đó bị hành hạ tới nghiêng ngã mà lỡ tay ấn vào nút ghi âm âm thanh làm gần 10 cái máy tính ở quán trà sữa bùng nổ âm thanh 21+ thì tất cả sẽ rất hoàn hảo. Một đám đang vui vẻ chơi game liền rối rít tắt nguồn máy tính.

[Bang] Tui không có ngơ: A? Gì thế? Nà ní?

[Bang] Đốt Tiền Nướng Thỏ: Ngoan, Tắt nguồn máy tính. Anh đưa em về nhà.

[Bang] Tui không có ngơ: Em có nhà.

[Bang] Đốt Tiền Nướng Thỏ: Ngoan. Về nhà anh anh cho em chơi súng

[Bang] Tui không có ngơ: Ân.

Đương nhiên. Một số vị chưa tắt nguồn khi thấy đoạn đối thoại này thì rất chi là khinh bỉ.

Tới gần tối, hai vị nào đó mới ngừng cái trò trẻ em chớ gần lại. Mân Thạc ôm cái người xích lõa đã mệt gần chết vào lòng. Miệng vui vẻ nhếch lên. Cảm thấy cuộc đời thật mỹ mãn.

Còn vị vào đó thì rất không cam tâm trong lòng... bà mẹ nó... sức gì mà như trâu vậy. Đợi đó, ông phục sức sẽ thao chết mi.

Sau đó ân phận ngủ.

_____end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro