[OneShot] {HunHan} Hồ Ly Tái Thế. ^☆^

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc có quen quen cũng đừng thắt mắc :') Au đã chỉnh sửa hơn 1 nữa :') :') bắt đầu nào. Không có H đâu nha mấy má -..-

Nhân dịp trung thu đây... Trung Thu vui vẻ nha gia đình của Au.
______________

Ai~~~ zui~~... ai dui .... ai dui... Đau chết lão tử... Hửm? Gì đây? Sao cơ thể mình nhỏ như vậy? Mình đang nằm ở đâu vậy nè.? *ngửi ngửi* mùi không tệ.... tối quá.... may quá linh đan vẫn còn....

.

.

.

Thời hiện đại năm 2016 tháng 8 ngày 15 âm lịch

- Trễ rồi... Trễ rồi... phải nhanh nhanh nhanh... ây da má ơi quên mặc sịp rồi........

Bên trong 1 căn phòng KTX vừa phải, SeHun vừa đi tới đi lui vừa lẩm bẩm nhiều thứ

Vì hôm nay là sinh nhật của Hae Rin - hội trưởng hội học sinh, người mà anh thầm mến. Mọi người đã hẹn nhau đi ăn sinh nhật rồi. SeHun muốn mình phải thật hoàn hảo cho nên nảy giờ cậu phải chuẩn bị nhiều thứ rồi phải kiểm tra còn thiếu gì không...

Sau khi phát hiện nửa thân dưới đang trong tình trạng "thả rong" thì anh vội vàng chạy lại tủ quần áo để tìm quần của mình..........

1 giây....
.

.

.
2 giây
.

.

.
3 giây
.

.

.

- Aaaa..... trời ơi cái quần sịp mình mới mua ở Mỹ (T.T)... Con mèo kia.. ai cho mày tùy tiện nằm lên sịp của ông hả? Mày ở đâu ra..

SeHun ôm mặt khóc ròng thương tiếc cái quần sịp đắc tiền của mình rồi bế con "mèo" ra khỏi tủ quần áo...

"Thật mất mặt... nếu để cho người khác biết lão tử ngửi mùi nội y mà còn khen "mùi không tệ" thì có lẽ mình phải chạy khỏi thế gian này thôi... ơ... mà đây là đâu?.. còn cái tên "thiếu răng" kia. Ngươi từng thấy mèo nào như ta chưa?.... TA LÀ HỒ LY"

- Mày đợi tao... đợi khi đi ăn sinh nhật về rồi tao sẽ xử mày sau...

Nói xong anh lập tức chạy vào trong mặc lại quần rồi vội vã chạy ra ngoài.

.

.

.

"Bùm........"

Con Hồ ly đột nhiên "bùm" 1 tiếng biến thành 1 chàng trai vô cùng tuấn tú.

Cậu ngơ ngác đi vòng vòng trong phòng, xem thứ này xem thứ nọ.... trên người cũng là quần áo của những người thời xưa....

- LUHAN....?

Cửa phòng chợt bật mở làm cậu giật mình té xuống nền đất.

- BaekHyun..?

Bên ngoài, BaekHyun vội vàng chạy lại ôm lấy người tên LuHan khóc nức nở...

- Nếu không phải vì nghe tên SeHun kể truyện "con mèo với cái quần sịp" thì tớ cũng không biết cậu đã tới đây đâu... huhuhu... LuHan... tớ nhớ cậu.....

Miệng BaekHyun luyên thuyên nói. LuHan cũng cười xòa ôm đáp lại...

- Thì ra cậu đã tái thế ở đây.... làm tớ tìm cậu thật vất vả.... à.. cậu quen tên thiếu răng kia sao? Hắn hình như quên mang thứ kia rồi.

LuHan nói xong rồi chỉ chỉ cái hộp trên giường cho BaekHuyn. BaekHyun đi đến, cầm lấy hộp quà SeHun quên mang và kéo LuHan về phòng mình thay quần áo.

Trên xe

- Haiz... Tổ tông nhà tớ tự dưng lại nói quên đồ bảo đi trước... rốt cuộc là quên cái gì chứ?

Trên chiếc xe hơi hạng sang nhìn tầm có thể nhận ra đây là 1 trong những chiếc đắc nhất thới giới.

Trong xe, ChanYeol vừa lái vừa liên tục lẩm bẩm...

- Cậu có thôi đi không.? Cậu ta quên đồ, là quên đồ đó... sao cậu lải nhải mãi vậy hả.?

SeHun mệt mỏi cằn nhằn. Cái tên nhiều răng mà não ít này ở bên tai anh nói hoài không nín. Nếu ai có thể ở cùng 2 vợ chồng nhà tên này 1 tuần mà không vào viện tâm thần thì anh xin bái phục.

Nơi tổ chức tiệc

SeHun cùng ChanYeol bước vào. Bên trong ồn ào náo nhiệt, ở 1 góc nào đó, SeHun phát hiện Hae Rin đang hôn 1 người đàn ông, nhìn sơ qua có thể thấy người đó ít nhiều cũng hơn cô 15 đến 20 tuổi.....

- Cậu thấy chưa? Tổ tông của tớ đã bảo nó chẳng phải hạng đoàn hoàn gì. Cậu lại không tin, giờ thấy chưa?

ChanYeol kéo anh lại gần nói. Kể cả cậu cũng bó tay tên móm này, đã nhiều lần khuyên nhủ nhưng lại không tin, đấy... giờ nhỏ đang hôn 1 ông lão đấy..

- Cậu im miệng.

Nói rồi SeHun đi đến 1 cái ghế gần đó ngồi xuống.

Bắt đầu tiệc

- Xin chào cả nhà nha. Hôm nay sinh nhật của tớ, tớ xin giới thiệu. Đây là người yêu của tớ - Joon Min

Hae Rin khoác tay vào người đàn ông vừa cười vừa nói.

- Đây... quà đây hội trưởng...

- Quà đây...

- Happy BirthDay...

- Tuổi mới vui vẻ...

- Thiên Trường Địa Cửu ah~....

Sau đó mọi người ào ạt nhào đến tặng quà. Lúc đó SeHun mới sực nhớ rằng mình quên mất quà ở nhà...

Đang sốt ruột không biết làm thế nào thì Hae Rin đi tới ..

- SeHunie~ quà của tớ~~?

Cô vỗ nhẹ lên vai SeHun rồi dùng giọng chảy nước để nói..

- LÃO CÔNG~~~

Đúng lúc anh đang không biết làm gì, cả người chảy nhiều mồ hôi thì đằng xa LuHan vừa cầm hộp quà vừa chạy tới.

- Lão công (ông xã) anh quên mất quà ah~~

(Au: nếu mọi người muốn nghe chữ "lão công" kêu như thế nào. Phiền xem video phía trên, xem đoạn phút 9:15 sẽ nghe thấy)

LuHan ôm chặt lấy hông SeHun khư khư nói...

Hừ... cậu vốn đã nghe Baekie kể hết mọi chuyện, cái tên này thật "rẻ tiền". 1 người có thể so sánh với kỷ nữ mà hắn cũng ngày ngày thầm thương trộm nhớ. Hôm nay phải để cho ả yêu nghiệt này biết, SeHun không có yêu thương ả.

Chính là SeHun cũng đang thắc mắc liền nhận được cái nháy mắt đầy "thâm tình" của BaekHyun thì hiểu hết mọi chuyện mà "phối hợp"

- À.... Quà đây hội trưởng. Ngại quá, lúc nãy tớ quên mang... may là bà xã của tớ thông minh. Cảm ơn em, bảo bối.

Anh vội xoay người đem LuHan ôm vào lòng rồi cười ngượng đưa quà cho hội trưởng.

Cô ta bực dộc chộp lấy quà rồi quay người bước đi.

10h 30. (Tàn tiệc)

- Woah... Đêm nay trăng thật sáng.

LuHan vừa đi vừa nắm tay SeHun ngao ngô...

- Ừm. Vì đêm nay là Trung Thu. Cảm ơn cậu lúc nãy đã đem quà đến cho tôi.

Nhìn dáng vẻ thích thú của cậu anh chợt bật cười. Người này vừa xinh đẹp vừa trẻ con. Vừa gặp đã tưởng quen lâu... hơn nữa... tay cậu ta thật ấm....

- Tôi....Tôi......tôi không khỏe.......

Vừa rồi vẫn ngắm trăng nghêu ngao khen trăng sáng, bây giờ cậu lại ôm đầu khụy xuống đất đau đớn.

SeHun lo lắng ngồi xuống đỡ lấy thân thể cậu.

- Se..Hun....ngươi.......đem ta vào chỗ nào .....không...có người đi.......

Cậu đỡ lấy người anh khó khăn gặng ra từng chữ.

SeHun bối rối ôm cậu chạy vào trong hẻm nhỏ, hẻm vừa nhỏ vừa tối không 1 bóng người thì chợt có 1 ánh sáng chói lóa lóe lên ...

LuHan trong lòng SeHun biến trở lại hình dạng hồ ly chớp chớp mắt ngây thơ.

"Tiêu rồi....tiêu rồi....tiêu rồi... có khi nào cậu ta thấy mình là hồ ly sẽ sợ mình? Xa lánh mình? Ôi ông trời ơi ... con còn tưởng đây là mối tình đầu..."

Về phía SeHun. Anh kinh ngạc trợn tròn mắt.. nhưng không quá 3 giây thì lại mỉm cười ân sủng....

- Thì ra cậu là đồng loại với BaekHyun... hèn gì cậu ta tốt với cậu như vậy.. đừng lo.. tôi không để tâm.... haha~.. về thôi. Ở cùng tôi. Tôi chăm sóc cho cậu...

Có lẽ hiểu được chiều sâu của đôi mắt đang cụp xuống vì lo sợ của cậu, SeHun cười xòa liên miệng giải thích rồi bế cậu cùng về KTX.

Kí Túc Xá.

LuHan vừa vào liền nhảy xuống khỏi người SeHun, sau đó lại "bùm" 1 cái biến thành người, vì còn khá yêu nên cậu không thể đứng vững mà ngã vào người anh...

- C... ái.... cái đó.... tôi...tôi đi lấy quần áo cho cậu...

Vì lúc nãy đột ngột biến thành hồ ly nên quần áo mà BaekHyun đưa cậu cũng vì vậy mà rơi hết ra ngoài...

Hiện giờ trên người cậu 1 mảnh vải che thân cũng không có, còn dựa lên người SeHun khiến anh có cảm giác vừa nóng vừa ham muốn.

Vì hơi nóng nên SeHun lấy chai nước suối bên cạnh uống cạn mà đâu ngờ.......

..... nó đã được tái chế qua bàn tai của ChanYeol

10 phút trôi qua

SeHun ngày càng nóng, nhìn thấy LuHan thân hình mỏng manh lại chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ-mi mỏng của mình.

Thuốc ngấm sâu vào cơ thể, anh quay qua ôm lấy LuHan đè xuống giường hôn a hôn.

- Ưm....a...... đừng mà~....đừng gấp~~...

Cả 2 quấn lấy nhau trên giường mà (lại) đâu ngờ vách kế bên có 2 người đang cố dùng "ống nghe bác sĩ" để nghe lén.

12h 45'

- LuHan....tôi__....

SeHun an ổn vuốt ve LuHan đang nằm trong lòng mình. Miệng định mở lời "tỏ tình" nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu...

- SeHun... ta đã là người của ngươi... ngươi sau này không được phép phản bội... không được phép rời bỏ ta......

Không mang vẻ ngại ngùng như những cô gái, chàng trai khác. LuHan "manh thụ" bò lên người SeHun hùng hổ tuyên bố

(Au:giống CV Đông Đông của mị)

- Vậy.... từ nay... cậu là nương tử của tôi...

- Ưm~~

____End_____

Trung thu vui vẻ nha cả nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro