[Đoản] [KrisTao] [18+] 419 là vợ ?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quà năm mới. Đừng chê. Ok?!. Bất đầu nào...

Năm mới vui vẻ nhá. Yêu mọi người
____
Ngày 09 tháng 12 năm 2183

Tổng công ty Thiên Di

(Au: Ghi xong tự nhiên nhớ tên này giống của vk tui ghê =)) )

Ngô Diệc Phàm ngồi trong phòng làm việc, đưa tay xoa xoa mi tâm. Mày nhíu chặt, hơi lạnh từng đợt từng đợt toát ra

Năm nay hắn vốn có ý định sắp xếp nhanh chuyện của công ty về nước đón năm mới cùng ba mẹ và ông nội. Ai biết được lúc vừa đặt xong vé thì nhận được tin sốc từ bà nội nói nhỏ cho hắn.

Ngô Diệc Phàm là Gay. Là 1. Lúc 19 tuổi thì đã ngã bài với gia đình. Vốn ba mẹ còn muốn cải tạo lại giới tính của hắn, nhưng sau đó thấy không lay chuyển được thì đã chết tâm, đá văng ra nước ngoài bảo hắn muốn làm thì gì làm.

* 1 là công. Còn 0 là thụ.

Mà lần này, đối tượng xem mắt - là nam.

Họ vốn định giấu hắn cho tới khi hắn hạ cánh về Hoa Hạ, cũng không ngờ em trai thân yêu đã nhịn không được gọi điện thông báo.

Diệc Phàm càng nghĩ càng bất đắc dĩ. Gọi trợ lý của hắn vào

"Boss."

Người này vừa anh tuấn vừa sắc bén. Đôi mắt còn được trang bị thêm kính khiến hồ ly càng giống hồ ly - Phong Lương.

Diệc Phàm mặt không nói đổi sắc nói "Tôi phải về nước một thời gian. Chuyện ở đây giao cho cậu"

Phong Lương nghiêm mặt, đẩy đẩy kính "Boss, tôi vẫn chưa được tăng lương sau 10 lần yêu cầu"

"Cậu nên biết. Tôi không muốn nhân viên nghĩ tôi thiên vị cậu a" Diệc Phàm nhếch miệng, cũng không để ý đến trợ lý của mình đang phun tào, chân dài nhấc bước đi ra ngoài.

Phong Lương ngửa đầu 45° nhìn nóc phòng ưu thương. Tâm thật kiên định phải nộp yêu cầu tăng lương.

...

Buổi tối

Black Bar

Ngô Diệc Phàm một tay bỏ vào túi quần, tay còn lại thông thả buông xuống. Tiêu sái tiến vào, đi thẳng tới quầy bar, tây trang phẳng phiu và gương mặt lạnh lùng của hắn dường như một chút cũng không phù hợp với không khí ở đây.

Hắn nhàn nhã ngồi xuống, khẽ đập tay với một thân ảnh cao gầy thanh tú.

"Tiểu Khiêm. Như cũ."

Chàng trai kêu Tiểu Khiêm là người Trung Quốc mà hắn quen khi tới Mỹ không lâu. Làm người có chút độc miệng. Tâm lại như đậu hũ chạm một cái cũng mềm nhũn.

Tiểu Khiêm nhìn cũng không nhìn, trực tiếp xoay người đi lấy rượu.

Diệc Phàm tới đây là muốn tìm 419 để xả đi buồn bực cho mình, đột nhiên đường nhìn bị một cậu trai thu hút. Cậu ta ngồi một mình, hình như đang buồn bực. Cứ uống hết ly rượu này tới ly rượu khác. Nhìn cái bản mặt nhăn nhó kia liền biết trước giờ chưa từng đi uống rượu.

"Hoàng Tử Thao. Con ngoan trò giỏi. Là bạn của em trai tôi, cùng tôi có chút quen thuộc. Lúc mới tới còn nói nhỏ với tôi là muốn đi tìm 419 trước khi bị "gả" cho người ta."

Đột nhiên bị một ly rượu cắt đứt dòng suy nghĩ, Diệc Phàm có chút bất mãn nhíu mày. Nhưng sau khi nghe Tiểu Khiêm nói xong, miệng hắn lại khẽ nhếch lên một độ cung nhỏ, xem ra cậu trai này cùng hắn có chút giống nhau.

Mà Hoàng Tử Thao cũng thật sắp hỏng mất. Cậu là con của Hoàng gia tại Trung Hoa. Bát tự từ nhỏ làm cậu sau này lớn lên có chút xui xẻo. Ông nội tính tính liền tính ra cậu trừ khi cưới người có bát tự cùng vận khí cực vượng. Nếu không sẽ chết trước 27 tuổi. Mà muốn tìm cô gái như vậy để cưới, quả thật là mò kim đáy biển, tìm ở Trung Hoa không có, cậu đành đi Mỹ tìm.

Kết quả hôm qua ba cậu đem về một tin vui nói là tìm được rồi. Mà người đó lại là ĐÀN ÔNG. Còn là TỔNG TÀI THIÊN DI. Cậu quả thật MỘT CHÚT SỨC NẰM TRÊN CŨNG KHÔNG CÓ.

Cho nên Hoàng Tử Thao quyết định phải đi tìm 419 để NẰM TRÊN MỘT LẦN trước khi làm vợ người.

(Au: Cưng.Đang.Mơ.Ư??)

Chỗ ngồi kế bên dường như có người ngồi xuống, Tử Thao xoay đầu lại nhìn, tiếc là đã bị rượu làm choáng váng nên một chút cũng không nhìn được mặt người ta.

"Cậu đến đây tìm 419?" Diệc Phàm thấy đối phương mờ mịt nhìn mình, nhếch môi một cái. Hỏi.

419? Là cái gì? Tử Thao suy nghĩ mất 3 giây mới hiểu được liền À.Ừm trả lời.

"Chúng ta cùng nhau. Được chứ??" Giọng nói của hắn có chút vui vẻ. Tiện tay đưa cho cậu một ly rượu.

"Ừ. Được" Tử Thao mờ mịt đồng ý, mờ mịt uống ly rượu có độ cồn khá cao. Mờ mịt bị người ta bế đi.

(Au: Sao mày ngu thế hử con. Papa làm sao giúp mày nằm trên đây hử????)

Ngô Diệc Phàm ôm người đi vào khách sạn. Sau đó thả người xuống giường. Hắn một chút cũng không gấp. Đưa tay chầm chậm cởi đi từng nút áo. Chợt có một bàn tay cầm lấy tay hắn.

"Đừng...Không muốn nữa..."

Hoàng Tử Thao mơ màng phản đối. Trên đường tới khách sạn cậu đã thanh tỉnh chút ít. Chỉ là vô lực nhìn rõ người kia. Mở mắt cũng mờ mịt hư vô.

Đột nhiên người kia cúi xuống. Thổi hơi vào tai cậu khiến cơ thể không khống chế được rung rẩy.

"Không muốn nữa? Người vào tay tôi chưa bao giờ chạy thoát."

Nói rồi cũng nhanh nhẹn một tay cởi hết đống quần áo phiền phức. Cũng có chút bất ngờ, lúc nãy nhìn bên ngoài cũng không thấy, bây giờ mới biết thì ra thân thể này rất đẹp. Không quá rắn chắc cũng không quá ẻo lã. Eo nhỏ chân thon, xương quai xanh quyến rũ.

Diệc Phàm đưa tay xoa nhẹ lên đầu vú hồng nhạt, liền thấy nó run rẩy dựng đứng lên. Người dưới thân cũng rên nhẹ một tiếng kiềm nén.

"Đừng.. Cầu xin anh... Đừng..."

Tử Thao giờ mới lờ mờ đoán được, ra trong ly rượu kia có thuốc. Nó sẽ để cậu cảm nhận và nghe được. Ngoài ra mấy triệu chứng như hoa mắt, vô lực lúc say sẽ không đổi.

Diệc Phàm không cởi quần áo của mình ra, mà chỉ kéo khóa quần. Côn thịt cứng rắn phốc một tiếng liền từ quần lót nhảy ra ngoài.

"Ân. Cậu mút cho nó mềm. Tôi tiền tha cho cúc hoa của cậu."

Hắn đem con thịt đánh đánh vào mặt Tử Thao. Mùi vị đàn ông và cái nóng như lửa cũng làm cậu có chút nhộn nhạo. Dù không biết cúc hoa là gì, nhưng nếu làm theo lời hắn, có lẽ cậu sẽ được bỏ qua.

Vì vậy, Tử Thao há miệng ngậm lấy dương vật của Diệc Phàm. Nóng ấm, nước bọt, cùng cái lưỡi đang khẽ động làm hắn sung sướng gầm một tiếng. Thúc cả cây dương vật vào cổ họng ấm nóng kia.

"Dùng lưỡi" "mút mạnh một chút" "bảo bối, miệng em thật sướng" "ngậm phần đầu. Lấy lưỡi em nếm vị dịch trùng của anh đi"

Tử Thao đỏ mắt, kinh nghiệm một chút cũng không có khiến cậu chỉ biết làm theo lời hắn nói. Đầu lưỡi quẹt hết tinh dịch vừa mới chảy ra. Mùi vị đàn ông tràn khắp khoang miệng. Dương vật điên cuồng ra vào trong miệng khiến cậu khó thở. Vật trong miệng chợt rung rẩy, to thêm một vòng. Ra vào càng không kiên nể. Tử Thao điên cuồng vặn vẹo. Tay quơ loạn muốn lấy vật trong miệng ra.

Diệc Phàm nhìn cậu nhóc khẩn trương, nhếch môi bắt lấy tay cậu vừa hôn vừa liếm.

"Bảo bối. Anh muốn ra. Uống hết đi. Nhả một giọt anh bắt em nuốt thêm một lần."

Tử Thao nức nở dùng lưỡi bịt lại đầu dương vật của hắn. Ai ngờ vì dương vật ra vào quá nhanh mà cứ trượt lên trượt xuống. Diệc Phàm không chịu nổi cậu kích thích.

"Phụt" một tiếng liền ra hết vào trong khoang miệng nhỏ.

Tinh dịch ra quá nhiều. Tử Thao sợ tràn ra lại bị hắn bắt ép. Liền ủy khuất "hức hức.." vừa nuốt vào.

Diệc Phàm vừa lòng nhìn cậu nuốt xuống một ngụm lại một ngụm.

Hắn bước xuống khỏi người cậu. Nhìn cơ thể tràn đầy mồ hôi lại càng thêm quyến rũ kia mà kiềm không được lại cứng lên.

"Tôi...Xong rồi. Xin anh tha...tha...tôi"

Nghe cậu chàng đứt quản cầu xin mình. Tâm hắn càng thêm mềm nhũn, cầm lấy tay cậu chạm vào dương vật còn nóng cứng của mình

"Bảo bối.. em xem.. em không làm nó mềm được. Vì vậy... ngoan ngoãn để anh thao em đi."

"Không.. Không...Đừng mà"

Tử Thao hoảng hốt, muốn chạy. Nhưng cả người như không còn chút sức lực. Chỉ có thể mặc hắn kéo mông ép cậu quỳ úp xấp trên giường. Mặc hắn tách hai cánh mông của cậu ra mà thưởng thức.

Diệc Phàm quả thật là đang thưởng thức. Nhìn cúc hoa yếu ớt sợ hãi là co rút từng đợt, dương vật trướng đến phát đau.

Có đều hắn cũng không muốn cậu trai này đau đớn, phải để cậu từ từ thích ứng.

Phả ra một hơi nóng, hài lòng nhìn cúc hoa càng thêm co rút lợi hại và tiếng rên rỉ như có như không của cậu. Sau đó đưa đầu lưỡi chầm chậm liếm mút.

"Yaa..a...không muốn... không muốn Ách... ư~"

Diệc Phàm cười khẽ. Miệng liếm mút càng thêm điêu luyện, tiện tay xoa nắn tiểu Hoàng đã hơi cứng ở phía trước. Hắn muốn bảo bối này cảm thấy thật sung sướng.

Tử Thao quỳ sấp trên giường. Cả 2 nơi xấu hổ đều bị người ta trêu chọc. Cảm nhận đầu lưỡi đang học động tác thao mà ra vào trong cúc hoa, cùng nơi phía trước bị bàn tay thô ráp xoa nắn tới rỉ nước khiến cậu chịu cứng đến khó chịu, khoái cảm nhỏ nhặt làm không được liền nức nở:

"Xin.. Ách~... xin anh buông... a...a....Đừng..."

Diệc Phàm nhìn Tử Thao. Tâm tình vui vẻ, thấy cậu vì sắp bắn mà nâng cao mông thì càng thêm sung sướng. Đánh một cái lên cặp mông rắn chắc , vừa lúc khiến cậu bắn ra. Nhịn không được liền trêu chọc.

"Bảo bối. Em đúng là nghiện bị đánh.. đánh em một cái em liền bắn sao? Hửm?"

Chữ cuối vừa mang tiếu ý vừa gợi cảm. Tử Thao nhịn không được đỏ mặt. Nước mắt kìm không được chảy ra. Sâu bên trong lỗ nhỏ phía sau vừa nóng vừa ngứa, dịch dâm từng đợt từng đợt chảy ra...

"Được rồi bảo bối em đừng khóc. Anh không trêu em nữa."

Nói rồi liền từ không gian trữ vật ra một lọ bôi trơn cao cấp. Loại bôi trơn này còn có hiệu quả kích thích. Nhìn nhìn cúc hoa đã bị lưỡi mình liếm duyện tới ướt át. Có xúc động muốn trực tiếp đâm vào. Cuối cùng cũng đành nhịn xuống, lấy hai ngón tay thoa một phần bôi trơn. Từ từ tiến vào.

"Hức...hức... Đừng... Ân~..."

"Bảo bối ngoan... Nhịn một chút..."

An ủi bảo bối dưới thân khóc ướt cả mặt. Cưng chiều hôn nhóc một cái. Ép lấy đầu lưỡi đang chạy trốn. Hai ngón tay cũng không biết lúc nào đã thành ba ngón.

Diệc Phàm trước giờ lên giường cùng 419 cũng không hôn môi. Có thể nói đây là lần đầu hắn hôn môi 419 của mình. Cũng không biết tại sao, hắn rất có hảo cảm với cậu trai này, trên người cậu có mùi hương ấm áp làm hắn vô thức muốn tới gần.

Tới lúc cảm thấy người dường như muốn tắt thở. Hắn mới lưu luyến buông ra. Nhìn cậu cao giọng thở dốc, rên rỉ càng cảm thấy yết hầu khô hốc.

"Ân...ưm~.. Đừng...đừng mà... a...a....á.."

"Mẹ nó... giờ anh mà không thao em, anh tuyệt đối là thái giám"

Nói rồi hắn liền rút ngón tay minh ra. Lúc Tử Thao còn cảm thấy có chút hụt hẫng, run rẩy nâng mông muốn hắn tiếp tục. Một thứ to lớn còn nóng hổi liền tiến vào. Lấp đầy cái động nhỏ. Chọc cho cậu hét lớn một tiếng.

"Hức... đừng mà.. đau...hức... đau quá... anh đừng.. đồ hỗn đản.."

Diệc Phàm coi như không nghe, từ phía sau mạnh mẽ tiến vào, cũng không dừng lại mà điên cuồng ra vào.

"Chát..."

"Chát..."

"Em rên lớn một chút a... Rên lớn một chút..."

Không phải là yêu cầu, mà là ra lệnh. Nếu cậu cắn chặt răng không kêu. Mông cậu sẽ bị đánh một cái.

Diệc Phàm điên cuồng thúc.. một tay đánh mông cậu. Một tay tách hàm của cậu ra. Nhất thời tiếng rên tỉ dâm mỹ tràn ra khắp phòng.

"Ách...a...a...chậm... hức... a...ứm..."

Nghe ra khác lạ trong tiếng rên, Diệc Phàm vừa lòng rút dương vật ra.

Tử Thao sững sờ, khó chịu vặn vẹo eo "A..ưm.." không ngừng.

Đầu nhũ đột nhiên bị xoa nắn càng làm cậu khao khát hắn.

"Vú em cứng quá... anh liếm cho em nhé?"

Diệc Phàm dụ dỗ, khom lưng khẽ liếm một bên nhũ, bảo bối run rẩy đè lại đầu hắn, dường như ép hắn tiếp tục liếm.

"Cầu anh liếm đi."

Tử Thao khó chịu, ở trên cứng phát đau, ở dưới không ngừng chảy dịch dâm. Thút thít mà dâm loạn kêu

"Cầu...cầu anh liếm... liếm nhũ..a.."

"Nhũ cái gì. Nói đi, cầu anh liếm vú em"

"Cầu.. anh... liếm... liếm... vú..."

Trong tai truyền đến tiếng cười khẽ của hắn, tiếp đó hai viên thịt một cái bị cắn một cái bị nắn. Dù biết không nên nhưng vẫn dâm đãng rên rỉ theo ý hắn.

Cơ thể như có dòng điện không ngừng chạy loạn đánh thẳng vào não cậu. Càng bị kích thích tới phát điên. Vương tay xuống hậu huyệt, muốn đút vào để thoải mái một chút.

Dường như Diệc Phàm cũng bị giật mình bởi sự gan dạ của cậu, sững sỡ nửa giây mới dở khóc dở cười ngăn cản, tiện tay ngắt đầu vú của cậu một cái tàn nhẫn mới có ý xấu mở miệng

"Dâm đãng. Em có cho 5 ngón tay cũng không to bằng tôi. Gấp vậy sao, muốn thủ dâm rồi hả? Không ngờ em lại thích bị thao"

Tử Thao nức nở lắc đầu. Cũng do bị thuốc kích thích, đều tại anh. Bây giờ còn giả vờ trách ông đây dâm đãng.

"Ân.. Hảo khó chịu... muốn... ách..a..."

Diệc Phàm cười cười... nếu không phải trán hắn đang dần ra mồ hôi, người khác đều không biết hắn sắp cứng tới nổ. Tiểu bảo bối này, vừa xoa mông đã rên như vậy. Được, vậy thỏa mãn em ấy...

"Bảo bối ngoan. Nghe lời anh, anh sẽ giúp em. Được chứ?"

Bị giọng nói khàn khàn gợi cảm cộng với thèm khát dục vọng tột cùng làm cho ngu muội, Tử Thao vội vàng gật đầu một cái.

"Ha... nói, em là tiểu quỷ dâm đãng. Muốn anh thao em. Muốn anh xỏ xuyên qua em. Sau này... em là bảo bối dâm đãng của anh. Chỉ anh thao em mới thoải mái"

"Ư...Ách.. Tôi..tôi thật dâm đãng, cầu anh...thao...thao tôi... xỏ xuyên tôi, làm thật mạnh...sau này.. liền .. liền làm bảo bối.. của.. của một mình anh... cầu anh thao tôi.. khó chịu... ách..."

Tử Thao đứt quản lập lại lời của Diệc Phàm. Hốc mắt khóc đến đỏ lợi hại, mơ màng lại quyến rũ nhìn hắn.

"Ha hả... Bảo bối ngoan.. làm một tư thế quyến rũ... anh liền thao em. Thao em sảng khoái tới chết."

Diệc Phàm cười lớn nói vào tai cậu. Vừa dứt lời liền thấy vật nhỏ này vòng chân qua eo hắn, tay ôm cổ hắn. Éo nâng cao, cổ duyên dáng ngửa ra sau. Một bộ dáng quyến rũ gợi tình.

Diệc Phàm không do dự, quái vật khổng lồ chướng to gấp gáp đâm vào, tiếng rên nức nở như tiếp động lực cho hắn, đâm vào rút ra càng không kiên nể. Miệng mút a mút xương quai xanh, tay nhéo khắp cơ thể mềm dẻo.

"Ách... ---!a... muốn bắn... sướng quá.. ư ư... bắn.. muốn bắn a."

"Ân.. Muốn bắn liền bắn. Anh thao em tới bắn."

Côn thịt cứng rắn thúc nhanh, mỗi lần đều muốn đi tới chỗ sâu hơn, vách thịt bên trong lỗ huyệt cuốn chặt lấy côn thịt, còn như có như không mà hút lấy, làm Diệc Phàm sung sướng tới không muốn dừng lại.

".. Ach..a..a...Sướng... Hảo sướng.. ưm.. anh to quá... Ách Yaaa... bắn... muốn bắn.."

Tử Thao sảng khoái bắn ra trong trạng thái bị điên cuồng đâm rút từ phía sau. Cậu xấu hổ, giận dữ, nhục nhã, còn có khát vọng muốn hắn đâm, tiếp tục đâm.

Tử Thao bắn, lỗ huyệt trào ra một đợt dịch dâm, tưới lên quy đầu của vật lớn còn đang đâm thụt. Vách thịt vì bị kích thích mà co rút không ngừng, làm hắn tí nhịn không nổi liền bắn ở bên trong, cũng may mà Diệc Phàm liều mạng nhịn.

"Ha hả a.. Hộc... tiểu bảo bối, em bị anh đâm tới cứng, bị anh đâm tới bắn. Em nói em cỡ nào dâm a?"

Nói rồi lấy một miếng vải đen từ không gian trữ vật ra, bịch kín mắt của cậu. Chịu thôi, hắn lo lắng sau khi cậu bắn một lần sẽ trở lại trạng thái bình thường thấy được hắn, cảm nhận của hắn có lẽ nhóc con này có thể chất cấp A chăng? Nên mới có tính kháng cự nhất định với thuốc kích thích.

Vải đen làm nổi bật làn da hơi ngâm và mịn màng của Tử Thao. Khuôn mặt non nớt khóc nức nở làm hắn có xúc động muốn khi dễ.

Nâng mông Tử Thao lên. Đổi thành tư thế quỳ sấp như ban đầu. Ở bên cặp mông to tròn căng đầy điên cuồng hôn. Đầu lưỡi như có như không sượt qua hai viên bi.

Tử Thao nắm chặt tay, lí trí nói với cậu, chạy trốn. Nhất định phải chạy trốn, nếu không để ông nội biết được. Sẽ đánh gãy chân cậu. Nhưng cơ thể và dục vọng lại thèm khát hắn, hương vị tinh trùng còn vương nơi đầu lưỡi, muốn bị hắn đâm tới chết. Nghĩ như vậy, vật phía dưới lại lần nữa đứng lên trong tiếng cười nhạo của hắn.

Tử Thao xấu hổ. Muốn chạy, mông lại bị bắt được còn bị đánh 2 cái.

"Ân.. a... đừng đánh..."

"Kêu chồng... gọi chồng đi... gọi rồi tôi sẽ thỏa mãn em. Nhanh a"

Quy đầu trêu chọc đâm vào, nhưng chỉ một chút, Tử Thao nâng mông muốn thêm, lại bị Diệc Phàm lùi lại từ chối.

"Gọi a.?!"

"Chát" cặp mông như thạch, bị đánh liền rung lên, lòng Diệc Phàm như bị cào ngứa. Liền không kiên nể vừa trêu trọc vừa đánh mông cậu. Miệng không ngừng bắt cậu gọi, bắt cậu cầu xin...

"Hức.. hức... Chồng a... Cầu xin anh.. thao em... thao em đi.. hức chồng à... vợ khó chịu.. muốn chồng thao... ân a..."

Diệc Phàm như bị lửa đốt. Ra vào điên cuồng, chọc tới chỗ sâu nhất, sảng khoái nhất của cậu liền không ngừng nhấp a nhấp a nhấp...

Trong phòng vang lên tiếng rên đứt quảng, cùng tiếng trêu chọc đầy xấu xa

"Vợ à.. sướng muốn chết rồi đúng không? Hửm? Mông nhấp lợi hại như vậy? Sảng khoái phát điên lên đi? NÓI... *** của anh sướng không?"

Hắn càng nói càng dâm loạn, càng nói càng kích thích dục vọng của cậu. Khiến cậu u mê. Chỉ biết trả lời theo bản năng.

"Ách a... chồng...a... sướng...sướng chết mất... Ưm ân... muốn anh.. muốn anh thao em... chồng... ách a..a...a.a.... của anh to nhất, sướng nhất...lại bắn.. ưm a ya... lại muốn bắn..."

Tử Thao điên cuồng nhấp mông, muốn bắn, muốn bắn...

Diệc Phàm tàn nhẫn đâm thật mạnh. Tiếng nước "bạch bạch bạch" không ngừng vang lên. Hảo dâm loạn.

Không kiên trì được sao lâu, Tử Thao liền bắn. Diệc Phàm cũng có chút không nhịn được, liền quyết không nhịn nữa. Đâm càng thêm lợi hại...

Tử Thao vừa bắn, lại bị thao mạnh như vậy, kích thích tới nước mắt trào không ngừng. Cũng như hiểu hắn muốn làm gì.. điên cuồng muốn trốn...

"Không.. không.. sẽ có thai mất... ách a...a..a.a....đừng...a.a.cầu..a...xin...anh"

"Thế nào.. đều đã gọi chồng, còn không cho bắn? Đừng lo. Chưa chắc thể chất của chúng ta đã hợp nhau? Em lo gì có thai. Dù có thai.. cũng tốt... tôi nuôi em."

" không..a..a..ách.a...."

Bị người dưới thân quấy phá đến phiền. Diệc Phàm đánh mông hắn mấy cái coi như trừng phạt. Liền tập trung nhấp mạnh vào chỗ sâu nhất..

"Tôi sắp bắn.. hả ha... tiểu dâm đãng.. em nhận lấy tinh trùng của tôi đi."

"Đừng.. xin anh...hức.."

Lời cầu xin bị lạnh lùng áp chế. Còn bị ép cuối đầu nhìn dương vật đang ra vào trong người mình. Cảm nhận nó to hơn, nóng hơn, giật nảy càng điên cuồng. Tử Thao sợ hãi, muốn chạy.

Diệc Phàm bắt lấy đầu người đang muốn trốn kia. Tiếng nước bạch bạch bạch không ngừng, ấn đầu cậu vào trong gối mềm. Mông nâng thật cao. Theo động tác ra vào mà nảy lên.

*bạch bạch bạch bạch*

Tiếng nước càng kịch liệt, tay nhéo đầu vú càng dùng sức. Đột nhiên Diệc Phàm đâm mạnh vài cái.

"Phụtt"

Tinh trùng nóng ấm chảy vào. Tử Thao không nghĩ được gì, chỉ theo bản năng mà khóc. Tinh trùng chảy vào không ngừng. Như muốn lấp đầy cái lỗ dâm đãng.

Diệc Phàm cúi người khẽ hôn tiểu bảo bối một cái. Liền tiếp tục...

____

Sáng hôm sau

6:38...

Tử Thao mờ mịt mở mắt. Chỉ thấy một mảnh tối đen cùng ánh đèn lờ mờ...

"Tiểu Bảo Bối... tỉnh rồi??"

Cùng tiếng nói khàn khàn trầm thấp là một luồng hơi thở nóng hổi thổi vào tai.

Tử Thao bị dọa sợ, nhảy dựng lên. Nhưng eo lại bị đôi tay rắn chắc giữ lại. Sau đó cậu mới phát hiện, mình đang nằm sấp trên bụng một người. Chỗ nhỏ phía sau như tê liệt, không còn cảm giác. Mỗi khúc xương như bị tháo ra ráp lại. Một chút sức cũng không còn. Cơn giận xông lên đỉnh đầu, lập tức há miệng mắng

"Kháo... cái đồ hỗn đản, anh dám... như vậy với tôi?? Khốn nạn, vương bát đản, vô liêm sỉ, anh... a"

Diệc Phàm lần đầu mới sáng sớm bị nói đến phiền, lại không hiểu sao cảm thấy nhóc con này có chút đáng yêu? Cái dương vật bị động đến cứng. Vẫn đang an ổn nằm ở bên trong động nhỏ từ tối đến giờ chợt nhịp mạnh vài cái. Nghe bảo bối rên rỉ thật thích.

"Em yên tâm. Dù sao chúng ta cũng chỉ là tình một đêm. Em lo cái gì. Còn nữa... là em chấp nhận làm tình một đêm của tôi"

Tử Thao bị nghẹn đến khó chịu. Cái vật bên trong lại đột nhiên động mạnh. Chẳng bao lâu liền bắn một phát vào.

___

Hoa hạ

Ngày 11 tháng 12 năm 2183

11:25 ...

Diệc Phàm nhàn nhã đi ra từ sân bay. Đôi chân thon dài, cơ thể rắn chắc, gương mặt lạnh lùng phối với kính râm, một dàn vệ sĩ mặt lạnh đi ở phía sau. Đúng là điển hình của Cao phú suất.

Vô số thiếu nữ thiếu nam ở sân bay bày ra đủ các loại hâm mộ ghen tị hận.

Mà nhân vật chính lạnh lùng đẹp trai lại không bình tĩnh như mọi người nghĩ. Anh ta đang buồn bực, cực kỳ buồn bực. Nhìn ra phía xa, bác quản gia cùng tài xế Ngô gia đã đợi ở đó. Khẽ thở dài, nhận mệnh vậy.

Phúc quản gia thấy Diệc Phàm đi lại, cười tủm tỉm hiền hậu nói:

"Đại thiếu gia. Phu nhân đã ở điểm hẹn. Hoàng phu nhân cùng Hoàng thiếu gia cũng đã đến. Giờ chỉ còn chờ Đại thiếu gia ..."

Diệc Phàm nhìn Phúc quản gia thật sâu. Bất đắc dĩ gật đầu.

Thật là... Lão đầu này sợ hắn cô đơn, không biết đã bao lần lãi nhãi hắn phải cưới vợ.

Vào xe. Diệc Phàm nhắm mắt lại, thấy hắn không muốn nói nhiều, người trên xe cũng thức thời im lặng.

Xe chạy rất nhanh. Không đến 20 phút đã đến nơi. Là một nhà hàng Trung Hoa tên là Mãn Hán.

Phúc quản gia cung mở cửa, sau đó lại cung kính đưa hắn vào phòng VIP mà mẹ hắn đã đặt.

Diệc Phàm lạnh lùng đẩy cửa ra. Bên trong có hai vị phu nhân đợi sẵn. Một thân hồng y trẻ trung. Một thân hắc y gợi cảm.

"Mẹ. Hoàng phu nhân."

Nghe tiếng. Hai người đồng loạt quay đầu. Thấy là hắn liền tươi cười tiếp đón.

"Ây dà đứa nhỏ này... Hoàng phu nhân cái gì? Gọi mẹ. Nào ngồi đi... Con ta đi WC rồi. Đợi một lát a."

Hoàng phu nhân một thân hồng y lôi kéo Diệc Phàm ngồi xuống. Hắn chỉ cười cũng không đáp, nhưng ý cười không vào được đáy mắt.

Ngô Phu nhân, cũng là mẹ hắn thấy vậy liền thở dài. Xem ra không được rồi a.

Diệc Phàm đang nghĩ, sau khi từ chối hôn sự này, liền nói với mẹ hắn đã có người thích. Hoàng Tử Thao, cái tên này hắn ngược lại không quên, dù gì cũng lên giường rồi. Phải chịu trách nhiệm.

Ngô Diệc Phàm vô liêm sỉ nghĩ. Cũng không nghĩ xem đã lên giường với bao nhiêu người.

Đang lúc hắn suy nghĩ miên mang. Cửa bị thô bạo đẩy ra. Sau đó liền truyền vào tiếng nói

"Xin lỗi xin lỗi. Con hơi buồn nôn. Chắc do ăn bậy. Chào Ngô phu nhân. Con tên Hoàng Tử Thao."

Diệc Phàm ngẩn người. Nhìn lên, Tử Thao vừa lúc ngồi đối diện hắn. Thấy hắn nhìn mình liền hướng hắn cười cười.

Nhìn nhóc con mình nhớ thương không nhận ra mình. Diệc Phàm bỗng nhiên có ý xấu muốn trêu chọc cậu.

Đúng là có duyên a. Nhóc con này lại cho hắn một bất ngờ... miệng hắn nhếch lên. Nở một nụ cười ôn hòa. Chỉ gật gật đầu. Không trả lời.

Tử Thao bĩu môi, ngồi xuống. Diệc Phàm nâng rượu, ánh mắt lại như có như không lướt qua lướt lại trên người cậu.

Hôm nay Tử Thao mặt tây trang. Tóc tai chỉnh tề. Ngoại trừ sắc mặt hơi kém thì có thể nói là khiến hắn nhìn liền muốn thao.

Tử Thao đang ngẩn ngơ chợt thấy lưng lạnh buốt.

Không bao lâu phục vụ đã dọn đồ ăn lên. Đa phần là món Trung.

Hoàng Phu nhân lấy một phần cá chua ngọt cho con trai.

"Bảo bối. Món này con thích đúng không, đồ ăn ở đây không tệ. Nếm thử xem"

Hoàng Tử Thao yên lặng nuốt nước miếng. Muốn ăn, nhưng khi ngửi thấy mùi cá liền nhíu mày.

"Sao vậy? Lại muốn nôn sao?"

Ngô phu nhân lo lắng, bà có nghe bạn thân là Hoàng phu nhân kể lại. Dạ dày của thằng bé dạo này không được tốt. Nhịn không được khẽ liếc nhìn con trai mình. Kinh ngạc phát hiện đứa con mặt than ngàn năm kia lại nhíu mày, lộ ra một tia quan tâm nhìn chằm chằm người ta.

Ngô phu nhân vui vẻ nắm thời cơ "Được rồi.. đổi món khác là được mà. Hai đứa giới thiệu nhau đi."

Tử Thao nghe vậy lập tức đứng lên. Diệc Phàm cũng vậy.

Theo thói quen đưa tay ra: "Chào anh. Tôi là Hoàng Tử Thao."

Diệc Phàm nhìn đôi tay thon dài. Bắt lấy, ám muội vuốt ve.

"Chào em. Anh là Ngô Diệc Phàm."

Tử Thao mở to mắt, nhất thời cũng quên phản ứng. Giọng nói này... cả đời cậu cũng sẽ không quên. Nghĩ rằng chỉ là giọng nói giống nhau. Nhưng khi nhìn đến khóe môi nham hiểm. Liền hậm hực giật tay lại. Hậm hực ăn những món mình có thể ăn. Một ánh mắt cũng không thèm cho.

Diệc Phàm không để ý, ngồi xuống. Gắp thức ăn cho cậu. Không nhanh không chậm nói

"Mẹ, mẹ vợ. Mọi người đã chọn được ngày cưới chưa?"

"Phốc..."

Nước trong miệng Tử Thao không khống chế được phun ra. Cmn, không phải nói hắn chưa bao giờ đồng ý chuyện xem mắt sao? Sao chưa gì đã đồng ý rồi??? Mẹ nó lời đồn toàn là gạt người.

Hoàng phu nhân cùng Ngô phu nhân kinh hỉ. Không ngờ hắn sẽ nhanh như vậy liền chấp nhận. Nhưng chưa kịp nói gì đã bị hắn ngắt lời

"Nhưng con có một đều kiện. Tối nay, con muốn kiểm tra em ấy một chút. Cũng đảm bảo sẽ không làm em ấy bị thương."

Kiểm tra? Hai vị phu nhân đầu đầy chấm hỏi. Nhưng cũng không quan tâm tới Tử Thao có chấp nhận hay không. Liền cam đoan giao Tử Thao cho hắn. Bao lâu cũng được.

Ý cười trong mắt Diệc Phàm càng sâu. Nhìn nhóc con nhăn nhó lại càng vui vẻ.

_____

Nhà riêng của Diệc Phàm

10:23 ...

Phòng ngủ

"Ân a...đừng..."

"Phốc phốc phốc..."

Tiếng rên tỉ, tiếng nước, tiếng da thịt mãnh liệt va chạm vang lên rõ ràng .

Nam nhân cường tráng ở phía sau thô bạo đâm rút ở trong huyệt nhỏ. Thoải mái khiến hắn nhịn không được ra vào càng nhanh. Mặc kệ nam tử phía trước cầu xin như thế nào. Hắn cũng không quan tâm. Nhưng lại kiên nhẫn dỗ dành cậu đừng khóc.

"Bảo bối ngoan... làm tốt lắm... đừng khóc. Em thoải mái mà. Đúng không? Ngoan. Sau này kết hôn, anh sẽ tốt với em. Bảo bối.. gọi chồng đi..."

Hai người dính vào nhau dâm loạn. Diệc Phàm không bao lâu liền bắn ở bên trong.

2:03 sáng

Tử Thao mệ mỏi đến bất tỉnh. Miệng, lỗ nhỏ đều lấp đầy tinh trùng của hắn. Nhớ lại cậu ở trên người hắn lắc mông gọi chồng, bị hắn đánh mông còn cầu xin hắn đánh thêm, ôm dương vật của hắn yêu thích mút liếm..v...v.. thật muốn chết đi cho xong..

Trước khi ngất đi. Cậu nghe hắn nói bên tai cậu

"Bảo bối. Em làm tốt lắm. Nghỉ ngơi đi. Anh yêu em"
___
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro