[SuLay] [Đoản] Hồng trần đoạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: SuLay (Nghệ Hưng x Tuấn Miên)

Thể loại: HE ; Ngược ; Ân oán giang hồ ; Cổ trang ; Xuyên Không 1x1...

Đôi lời: thật thì mất tích quá lâu mà bù lại một bài BE thì cũng tội lỗi a tội lỗi, nên sửa thành bản HE cho nó bớt đi tội nghiệt.

______
_______
Văn án:

Trương Nghệ Hưng chết. Một lính đánh thuê quốc tế nổi tiếng trong giới biến mất. Cùng ngày đó vào ngàn năm sau. Một hoàng đế được dân chúng tôn sùng từ từ tỉnh lại.

____

Trương Nghệ Hưng mặc dù là một lính đánh thuê đến cả chính phủ cũng phải kiên kỵ vài phần, nhưng chỉ người gần gũi với cậu ta mới biết cậu ta đơn giản, ngây thơ tới nhường nào. Sở dĩ cậu ta yên ổn ở trong giới là vì không những cậu ta có thân thủ cực tốt mà bên cạnh còn có một tri kỷ. Kim Tuấn Miên. Nghệ Hưng có thân thủ tốt lại ngây thơ, hắn có thân thủ tốt lại còn gian xảo. Bảo vệ cậu trong đôi cánh rộng lớn của mình.

Ngày Nghệ Hưng chết. Cũng là ngày hắn bồi xác tạ tội.
____

"Đều lui đi. Ta muốn ở một mình"

Trong tẩm cung xa hoa rộng rãi được chiếu sáng bằng dạ minh châu xa xỉ. Một nam tử mặc y bào kim sắc, mặt mày thanh tú, hai bên má có lúm đồng tiền như ẩn như hiện.

Đợi tất cả cung nữ thái giám điều lui ra ngoài, y như bong bóng xì hơi, uể oải nằm trên long sàng rộng lớn, tư thế bất nhã.

Mở đôi mắt to tròn mang theo tia biếng nhác mị hoặc, mờ mịt nhìn nóc nhà.

Thoáng cái đã hơn 4 năm ngày cậu tá thi hoàn hồn vào thân xác vị hoàng đế ngàn năm trước. Lúc mở mắt, thấy mình ở một căn nhà tranh nhỏ bé rách nát, toàn thân cùng lục phủ ngũ tạng đều đau đớn. Chợt, một dòng kí ức như thủy triều ùa vào, làm Nghệ Hưng nhịn không được phun một búng máu.

Đúng, cậu chính là Nghệ Hưng. Một bàn tay ấm áp quen thuộc vuốt ve lưng cậu, phía sau truyền đến giọng nói "Ngươi không sao chứ?"

Nghệ Hưng mãnh liệt xoay liệt xoay đầu. Miệng khẽ mở "Kim Tuấn Miên".

____

Nhớ lại ngày đó, cậu được hắn cứu. Cứ tưởng đó vẫn là tri kỷ của mình, nào ngờ hắn nói hắn tên Tử Thiền. Kiếp này, là ân nhân cứu mạng cậu. Ở đó hơn một tháng dưỡng thương, quan hệ ngày càng thân thiết, cậu thuyết phục đề nghị hắn cùng mình về hoàng cung, làm người ở bên người mình y như kiếp trước. Mất vài ngày. Hắn đồng ý. Trên đường về, Tử Thiền chiếu cố Nghệ Hưng làm lòng cậu ấm áp. Gặp không ít lần ám sát vẫn nhờ hắn mà an toàn trở về. Vì Nghệ Hưng đơn giản, nên không nghĩ đến một nam tử ở sâu trong núi từ bé, tại sao lại có võ công cao cường như vậy.

Tựa như chứng minh quyết định của mình là đúng, trong 4 năm này, hắn là người phía sau bày mưu tính kế để Nghệ Hưng dẹp loạn chiều chính, trảm vô số phản quân. Với người ngoài, cậu là hoàng đế đa mưu túc trí, mình đầy thủ đoạn, chỉ có cậu biết. Vì cậu có hắn.

Hắn ở bên làm Nghệ Hưng dần dần quên đi lo sợ, sợ hãi khi ở một thế giới mình không biết, quên đi cố chấp tìm đường quay về thế giới cũ. Mọi việc tựa như kiếp trước.

Chỉ khác một điều, kiếp này, Tuấn Miên, à không Tử Thiền, tỏ tình cậu. Hai người cứ như vậy, làm tri kỷ, làm tình nhân. Ngọt ngọt ngào ngào ở bên nhau.

____

Cảm giác cơ thể được ôm vào lòng ngực rắn chắc, Nghệ Hưng bừng tỉnh từ cõi mộng. Ngửi được mùi hương quen thuộc, nhịn không được trẻ con cọ cọ...

"Ngốc. Nghĩ cái gì? Cả ta vào cũng không phát hiện, lỡ là người khác vào liền bị bắt mất."

Tử Thiền khẽ cười ra tiếng. Lấy tay gõ trán người trong lòng, rồi lại ôn nhu xoa xoa chỗ bị gõ vài cái.

"Khi quân phạm thượng, lôi ra ngoài trảm" Nghệ Hưng bĩu môi ngẩn ngẩn đầu cho hắn xoa, miệng lầm bầm lầu bầu.

"Ngươi a. Ngày mai ta có việc phải rời đi vài hôm. Ngươi phải hảo hảo bảo hộ bản thân. Đợi ta về mua quà cho ngươi."

Tử Thiền khẽ lắc đầu, biết rõ mình phải rời đi mấy ngày làm y không vui. Sủng nịch trong mắt như muốn tràng ra ngoài, dùng giọng như dỗ dành con nít.

Thấy Nghệ Hưng không nói lời nào, hắn liền biết vị hoàng thượng này lại giận dỗi. Không nói lời nào cúi đầu hôn hôn y.

Nghệ Hưng híp mắt. Chỉnh chỉnh long bào, nhãn thần đảo đảo. Ý nói, đêm nay ngươi đi thư phòng ngủ.

Mặt Tử Thiền cứng đờ. Khôi phục lại vẻ mặt than, hắn chỉ ở trước Nghệ Hưng mới có thể ôn nhu tươi cười. Bình thường với người khác chính là mặt than.

Nghệ Hưng thấy hắn nghiêm mặt, thầm than không ổn. Định chạy, không kịp, vì bản thân đã bị đè xuống, cởi quần áo thô bạo xoa nắn. Chưa kịp phản đối đã bị đầu lưỡi nóng hổi luồng vào.

Đêm xuân đáng giá ngàn vàng. Khi tỉnh dậy, quần áo chỉnh tề, phía dưới cũng không đau, chỉ là người bên cạnh đã không còn. Khẽ thở dài, chuẩn bị đi ngự thư phòng phê duyệt tấu chương, thuận tiện thông báo, hôm nay không thượng triều.

(Có viết sai thì xin nhỗi a xin nhỗi)

____

Nghệ Hưng ở ngự thư phòng buồn chán phê duyệt tấu chương, đã 3 ngày rồi, cũng không thấy Tử Thiền trở về, trong lòng có chút trống rỗng, nhiều hơn là lo lắng.

Đôi mắt lười biến phủ màng sương bỗng nhiên mở to, trong suốt sáng ngời, đầu khẽ nghiêng.

"Phập"

Một mũi tên cấm mạnh vào giá sách sau lưng Nghệ Hưng, cậu đứng dậy, phất tay, ra hiệu ám vệ lập tức đuổi theo.

Trên mũi tên lóe ra ánh sáng xanh, dĩ nhiên có kịch độc, trên thân tên còn được buộc một mảnh vải. Nghệ Hưng gỡ xuống, đọc xong lập tức biên sắc, chạy như bay về tẩm cung, thay một bộ y phục đen, dùng kinh công luyện được trong 4 năm lẻn ra khỏi hoàng cung. Trên không trung, mảnh vải rơi xuống, dòng chữ mờ ảo:

"Tử Thiền ở trong tay ta. Muốn lấy lại người. Chỗ cũ. Một mình ngươi đến. Lần này, chấm dứt ân oán ngàn năm"

____

Nghệ Hưng lòng như lửa đốt bay đi. Trong lòng thở dài.

Tiên đế trước kia có chín người con. Nghệ Hưng đứng thứ 5. Cũng là nhi tử được lòng ông nhất, do Ái Phi Vương Bối Nhi hạ sinh. Trong chín vị hoàng tử, ai cũng ao ước đến chức vị Hoàng đế. Duy nhất chỉ có Cửu hoàng tử Trương Túc Thanh chỉ mơ ước giang hồ. Vì mẫu thân của Túc Thanh xuất thân giang hồ, dùng thủ đoạn để mang thai y, sau đó tiến thân hậu cung. Cả hai người đều không được Hoàng đế sủng ái, Túc Thanh cửu hoàng tử cũng không quan tâm đến sự sủng ái của ông.

Nhưng mà mẫu thân y lại không muốn y từ bỏ. Dùng mọi thủ đoạn sát hại Ngũ hoàng tử Trương Nghệ Hưng. Có lần xém hại chết Vương Ái Phi làm hoàng đế tức giận. Ra lệnh giết không tha. Lúc đó Ngũ hoàng tử Trương Nghệ Hưng là đã được huấn luyện từ nhỏ, giết người đổ máu, âm tàn thủ đoạn lại thông minh, vì vậy mới lọt vào mắt xanh của tiên đế. Dưới cơn tức giận vì mẫu thân thiếu chút bị hại chết, đã cầu xin tiên đế cho chính mình ra tay giết chết Thục Phi. Trục xuất Cửu Hoàng Tử thành thường dân.

Ai ngờ Trương Túc Thanh trong lòng ghi hận. Tại chốn giang hồ dựng lên bang phái Lưu Thục. Đáng tiếc đợi đến lúc có đủ lực lượng tiên đế cũng đã băng hà, Ngũ Hoàng Tử Trương Nghệ Hưng kế vị. Tân hoàng đế ra đời.

Từ đó, Túc Thanh ngoài sáng trong tối cùng Trương Hoàng Đế đối đầu. Đáng tiếc mỗi lần đều bại trận.

Từ lúc xuyên qua, đây là lần đầu hai người gặp nhau.

Nghệ Hưng thở dài... lần này e là phải có một người bại trận... nhịn không được lại thương cái số của mình, xuyên qua còn phải giúp người ta dẹp loạn. Nhưng nghĩ đến gương mặt giống Kim Tuấn Miên y đúc của Tử Thiền, tâm lại một lần nữa kiên định.

_____

Ở đỉnh núi Lục Tuyền, hai thân ảnh hắc sắc đứng đối diện nhau. Phía sau người mặc hắc y hoa lệ, còn có một đám người đang giam giữ người nào đó, còn người mặc hắc y đơn giản, nghiêm mặt đứng thẳng, đoán không ra hỉ nộ.

Nghệ Hưng tỏ vẻ o(╯╰)o kiếp trước Tuấn Miên đã chỉ dạy là đứng trước đối thủ phải bảo trì mặt than.

Nghệ Hưng khoanh tay nhìn Túc Thanh, rất nhanh lại lia qua Tử Thiền. Tử Thiền hiện tại cụp mắt. Hai tay bị giam cầm, không thể cử động.

Đột nhiên, hắn ngẩn đầu, lưu luyến nhìn y, mấp máy môi.

"Nghệ Hưng. Có thể nói với ta, người ngươi lưu luyến trong lòng khi ở bên ta, là ai không?"

Trái tim Nghệ Hưng khẽ rung lên, ngạc nhiên nhìn hắn. Thản nhiên trả lời "Kim Tuấn Miên"

Nhìn Tử Thiền chấn động không nói. Cậu nhíu mày, hôm nay Tử Thiền thật kì lạ. Muốn hỏi, Túc Thanh đã như nổi điên xông tới.

Lính đánh thuê nổi tiếng thế giới không phải nói không, nay có kinh công lại như hổ thêm cánh. Dù có thêm mười Túc Thanh cũng không phải đối thủ. Nghệ Hưng khẽ hừ, vung tay, chuẩn xác đỡ đòn, phản công. Thần sắc đã không còn trẻ con ngây thơ như lúc ở trước mặt tri kỷ.

Gió bắt đầu nổi lên, Túc Thanh dần xuống hạ phong, đã biết Trương Hoàng đế võ công cao cường, nhưng loại võ như thế này gã chưa từng lĩnh giáo.  Không khỏi nheo mắt.

Nghệ Hưng như phát điên, càng đánh càng hưng phấn. Nghĩ đến đánh bại hắn là có thể cứu được Tử Thiền là cứ như uống thuốc vậy. Điên cuồng là đánh.

Cậu lo lắng cho Tử Thiền, cậu muốn nói với hắn, cậu yêu hắn mà không phải Tuấn Miên, cậu muốn cùng hắn đi cả đời. Muốn được hắn ôn nhu châm sóc, cường thế bảo vệ. Hắn đối với cậu như là cả thế giới, vì hắn cậu từ bỏ tìm đường trở về thế kỷ 21, từ bỏ đường trở về tới Tuấn Miên trong ký ức, thay vào đó là một Tử Thiền. Nghĩ đến hắn, Trương Nghệ Hưng chợt mỉm cười, chuẩn bị chọt ( =))) ) mũi nhọn của kiếm vào trái tim của Túc Thanh. Cơ thể chợt đau nhói, mọi động tác như đình chỉ, thanh kiếm trong tay rơi xuống. Nhìn xuống mũi kiếm đang cắm vào tim mình, không thể tin nhìn vào hung thủ.

Trước mặt cậu, Tử Thiền lạnh lùng rút mũi kiếm ra, mau tươi nóng hổi trào ra ngoài, Nghệ Hưng trợn tròn mắt nhìn hắn, sờ sờ vết thương trên ngực, lại đưa bàn tay đỏ thắm máu lên nhìn.

"Tử Thiền..." là giọng mũi làm nũng quen thuộc.

"Gọi ta Tuấn Miên."

Trời xanh, mây trắng.

Nước mắt lăn dài. Một đoạn kí ức xẹt qua trong đầu. Đoạn kí ức của kiếp trước, trong Đoạn kí ức đó, viên đạn cắm vào tim mình là của Tuấn Miên. Lại nhìn vết thương trên lòng ngực. Ngàn năm trước, cũng là Tuấn Miên đâm mình sao?

"Tại sao...? TẠI SAO..?"

Nghệ Hưng khụy xuống, nhìn hắn, cơn phẫn nộ trong mắt cũng không thể che đi đau đớn cùng tuyệt vọng, gương mặt trắng trẻo thanh tú bị nước mắt làm nhòa đi. Vết thương có chảy bao nhiêu máu cũng không đau bằng trái tim bây giờ.

Cậu điên cuồng thét lên, tại sao? Tại sao lại muốn giết ta? Chẳng lẽ tình cảm của ta với ngươi cũng chỉ là màn sắp xếp của Túc Thanh... haha... haha... Tuấn Miên... Tử Thiền...

"TA SUỐT ĐỜI CŨNG CHỈ LÀ TRÒ ĐÙA CỦA NGƯƠI SAO?"

"VÌ CÁI GÌ? VÌ CÁI GÌ LẠI CHƠI ĐÙA TÌNH CẢM CỦA TA.."

" CẢ HAI KIẾP... CẢ HAI KIẾP TA ĐỀU BỊ NGƯỜI MÌNH YÊU THƯƠNG GIẾT CHẾT..."

"TẠI SAO.. tại sao..."

Nói tới đây, dường như cậu đã không còn sức lực nào nữa. Đau đớn làm đầu óc cậu mơ hồ. Ta ở lại, là vì kết cục này ư? Cậu cúi đầu, nước mắt thấm ướt một mảnh đất.

Nghệ Hưng chóng kiếm đứng lên, đi tới vách núi, liền dừng lại, nhìn Túc Thanh như mình khi trước ở nằm gọn trong lòng Tử Thiền, à không, Tuấn Miên. Tim càng co rút lợi hại.

"Cười đi, giết được ta rồi, giành được giang sơn cho người ngươi thật lòng yêu, vì sao không cười? Ta chết mà thân xác còn nguyên vẹn không thỏa mãn đi?"

Tai Nghệ Hưng như ù đi, nên không nghe thấy lời nói mình nói ra có bao nhiêu nghẹn ngào cùng rung rẩy, từng chữ như siết chặt lấy trái tim Tuấn Miên. Nhìn Nghệ Hưng dường như muốn nhảy xuống, hắn đẩy Túc Thanh ra.

Đáng tiếc.

Đã chậm.

Thứ cuối cùng hắn nhìn thấy...

... là gương mặt đau đớn đẫm nước mắt của Nghệ Hưng...

Nghệ Hưng nhảy vực.

"KHÔNGGGG"

"HƯNG NHI"

Là tiếng kêu tê tâm liệt phế. Nhưng tại sao ngươi không tỉnh ngộ sớm hơn một chút.?

Nếu ngươi tỉnh ngộ sớm hơn, người ngươi yêu đã không bị chính tay ngươi giết chết, nếu ngươi tỉnh ngộ sớm hơn y sẽ không đau đớn như vậy, biết rõ mình yêu y vì sao không tỉnh ngộ, biết rõ y đơn thuần vì sao còn lừa gạt y? Biết rõ, điều biết rõ... tại sao còn nhẫn tâm nhìn y biến mất trước mặt mình...

....

. 1 năm sau

...

Từ ngày Nghệ Hưng chết đi. Túc Thanh cứ nghĩ sẽ được kế ngôi. Nghĩ thế nào sẽ không nghĩ đến Nghệ Hưng trước đó đã gửi cho Đại Hoàng Tử Tần Miễn thông minh khéo léo bảo nếu mình chết xin hắn về kế vị. Bên cạnh Tần Miễn còn có một đại mặt than võ công cao cường, 3 chiêu đánh chết hết thủ hạ của hắn. Giam hắn vào ngục.

Tuấn Miên trước đã cùng Túc Thanh đoạn tuyệt quan hệ một mình lang thang khắp nơi.

Hắn đi đến những nơi mà mình cùng Nghệ Hưng đã từng đi qua. Chỉ ngọn núi Lục Tuyền là không dám đi. Hắn sợ hãi mình sẽ nhớ đến cảnh chính tay mình giết Nghệ Hưng, người mà bình thường dù đánh một cái cũng sẽ sợ y đau. Vì sao sủng nịch y như vậy, lại làm y đau?

Lang thang đi khắp nơi, giờ đã khuya, đoạn đường vốn náo nhiệt giờ đã vắng lặng cô đơn. Phía trước dường như có một bóng người gầy yếu phất phới đang buồn rầu  ngồi, Tuấn Miên lạnh nhạt liếc qua, đang định lướt qua lão thì bất ngờ bị níu lại, hắn nhíu mày, nhìn lão.

"Đại công tử, lão già ta từ nơi xa đến, quên mất mang tiền. Hay là ta bói cho công tử một quẻ. Cầu công tử cho lão ít ngân lượng."

Tuấn Miên muốn phấp tay bỏ đi. Chợt nhớ đến nhóc con lương thiện kia, liền đưa lão ta một túi ngân lượng nặng. Muốn rời đi.

"Đợi đã công tử. Ta biết người mà công tử đang tìm. Không ngại ngồi nghe một chút? Lão cũng không thể nhận không tiền của công tử"

Kim Tuấn Miên nhướng mày, người bình thường sẽ bỏ đi,còn hắn thì không. Hắn luôn cầu mong có thể gặp lại tri kỷ một lần, dù một hy vọng nhỏ bé hắn cũng sẽ thử. Vì vậy, không chút do dự ngồi xổm xuống. Lão giả có chút ngạc nhiên.

"Sao nghĩ lẹ vậy?"

Kim Tuấn Miên đứng dậy, đứng ba giây lại ngồi xuống.

Lão già liếc xéo y, nhàm chán.

"Người ngươi tìm, không phải người của thế giới này." Lão ngừng lại, ta cố ý muốn nhìn ngươi ngạc nhiên đó, hừ.

Tiếc thật, dù thật sự rất ngạc nhiên nhưng ngoài mặt vẫn như cục than.

Lão thở phì phò "Gọi ta gia gia"

Tuấn Miên nheo mắt "tại sao"?

Lão cười đắc ý "Ta là gia gia kiếp sau của nó. Kiếp sau nó bị tên khốn Kim Tuấn Miên giết chết, vì yêu thương nó nên ta dùng pháp thuật đưa linh hồn của nó về đây. Nếu không phải tên Kim Tuấn Miên kiếp sau kia tự sát tạ tội, ta nhất định giết chết hắn. Nhưng vì hắn là duyên kiếp của cháu ta, nên ta để hắn sống. Vốn định đến đây thăm nó, liền thấy nó bị tên Kim Tuấn Miên kiếp này giết. Kháo.. nếu không phải ngươi là duyên kiếp của cháu ta, ta sẽ giết chết ngươi"

Lão nói xong liền lấy nước ra uống một ngụm, không có tiền vì lão đem theo toàn nhân dân tệ và thẻ. Uống xong vẫn không thấy người kia trả lời, hắn đang trầm ngâm suy nghĩ. Lão liền biết hắn đang tiêu hóa tin tức.

Kim Tuấn Miên thật ra đang mừng như điên. Vì hắn biết người mình yêu đang còn sống. Hắn còn cơ hội.

"Ta tìm y ở đâu?"

Nhìn mắt hắn đỏ ngầu vì kích động. Lão thâm thở dài. Thôi đi, dù gì đây là ông trời sắp đặt. Vượt qua lần này, chính là sống hạnh phúc cùng nhau cả đời.

"Đi thôi. Ta giúp ngươi thuyết phục thằng bé. Dù gì ta cũng là gia gia nó."

"Đa tạ. Gia gia."

Lão gia gia liếc mắt nhìn hắn. Sau đó

"Hừ.."

Cực kì ngạo kiều.

Tuấn Miên kích động tới mặt đỏ bừng đi theo sau.

____

Đỉnh núi Lục Tuyền.

Trong hang động được ẩn giấu sâu bên trong. Nghệ Hưng đang đọc truyện tranh do ông mình mang đến. Nghe tiếng bước chân bên ngoài. Nghệ Hưng hét lên.

"Gia gia~ ngài về rồi."

Nhưng sau khi nhìn thấy người sau lưng gia gia. Hốc mắt Nghệ Hưng liền đỏ,  bỏ chạy vào một hang nhỏ được gọi là phòng. Kim Tuấn Miên thấy vậy liền sợ hãi, muốn đuổi theo lại bị gia gia ngăn lại.

"Ta đi khuyên nó trước.. ngươi đợi"

Sau đó lão gia gia bước vào chỗ Nghệ Hưng trốn.

____

Hai canh giờ sau.."

___

Lão gia gia bước ra..

Kim Tuấn Miên khẩn trương đứng lên nhìn ông.

Ông phất phất tay ra hiệu hắn vào. Rồi đi ra ngoài. Đói bụng. Muốn đi ăn.

Kim Tuấn Miên hưng phấn đi vào. Thấy người mình ngày nhớ đêm mong đang ngồi trên giường đá thô to, chợt thấy đau lòng, người yêu của hắn khi nào thì chịu khổ như vậy, thấy Nghệ Hưng úp mặt vào tường không nhìn mình, Tuấn Miên nhận mệnh, đi qua, ôn nhu gọi y.

"Nghệ Hưng"

Không phản ứng

"Hưng Nhi"

Không phản ứng

"Bảo bối"

Không phản ứng

Tuấn Miên chua xót, xem ra còn chưa nguôi giận, đi đến ôm lấy y từ sau lưng, khẽ áp má mình vào má y ( kì kì =))) ) chợt thấy ẩm ướt. Buông y ra, xoay y đối diện với mình, lúc này mới thấy, thì ra đã khóc thành con thỏ rồi.

Dùng bàn tay thô ráp lau nước mắt cho y.

"Ngốc."

"Ngươi mới ngốc. Cả nhà ngươi đều ngốc" nức nở

"Em chính là cả nhà của ta. Không chỉ cả nhà. Mà còn là bảo bối ta muốn bảo vệ cả đời. Hưng nhi. Tha thứ ta. Được không.? Ta rất nhớ em"

Nghệ Hưng không trả lời, chỉ là trẻ con dụi hết nước mắt nước mũi vào người Tuấn Miên.

____

Về sau, lão gia gia bắt lấy hồn cháu trai mình về, sẵn tiện bắt luôn cháu rễ, còn Hoàng đế thật sự? Hắn và Tuấn Miên kiếp trước cũng thành đôi, được đưa trở về thế giới này.

Hai cặp đôi. Cởi bỏ nghiệt duyên. Một cặp Ngốc bạch Thụ x Ôn Nhu mặt than công, một cặp Lưu manh thông minh thụ x phúc hắc gian xảo công. Thành đôi.
__hoàn__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro