Về với nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau trận hỗn chiến đại loạn, mọi thứ như quay về vạch bắt đầu.. mọi người quay lại với những nỗi niềm còn đang dang dở
***Bắc Kinh, Trung Hoa***
  Dinh thự riêng của Tổng thống..
  Đào Đào 8 tuổi ôm gấu bông ngồi chòm hõm trước cửa nhà, mặc kệ lời khuyên nhủ của người hầu trong nhà.
  Trời nắng, nhiệt độ lên cao hơn bao giờ hết. Cái trán nhỏ của Đào Đào ửng hồng, đổ mồ hôi như rót.
- Thiếu gia. Ngài vào trong ngồi đi ạ!!! Ông chủ về chúng tôi thực không biết nói sao đâu..huhu
- Đã nói là không nha. Mẹ sắp về rồi, Đào Đào phải ngồi đây đợi mẹ mới được.
-...
- A !!!! Mẹ về, mẹ về. Hắc hắc. Mẹ ơi, Đào Đào nhớ mẹ..
  Đào Đào ôm con gấu nhỏ tòn ten chạy về cổng chính. Trương Nghệ Hưng cũng không ngồi xe nữa, mở cửa bước xuống giang tay đón tiểu khả ái vào lòng, cười tít cả hai mắt :
- Cục cưng. Ta về rồi đây. Có quà cho con đó.
  Đào Đào ôm cổ Nghệ Hưng, hớn ha hớn hở :
- Quà ?? Là súng ạ ??
  Trương Nghệ Hưng trực tiếp nhăn mặt, ánh mắt như bắn ra lửa :
- Tiểu tử, ai dạy hư con vậy hả ? Nhỏ tí tuổi đã súng. Khi ta bằng tuổi con còn đang chơi bắn bi với cả nhảy dây ngoài ruộng đấy.
- Hắc hắc. Con hơn cha nhà có phúc nha.
  Trương Nghệ Hưng phụt cười, khẽ véo cái mũi đỏ âu của Đào Đào, đi nhanh vào sảnh chính :
- Con hơn cha nhà banh nóc thì có. Người kia đâu ?

  Vừa dứt lời, Nghệ Hưng đã bị một lực đạo mạnh mẽ ôm lên. Giọng nói không thể quen thuộc hơn truyền vào tai, nhẹ nhàng như cốc nước mát ngày hè :
- Em với con đã ăn cơm chưa ? Anh có chút công việc, không thể đi đón em được.
  Trương Nghệ Hưng có chút mất thăng bằng, cộng thêm cử chỉ không thể ôn nhu hơn của Ngô Diệc Phàm làm trái tim cậu thiếu chút chảy ra luôn.
  Ngô Diệc Phàm nhìn vẻ mặt hồng hồng của người thương, khoé miệng đã cười lại càng cười tươi hơn.
- Đi thôi. Hôm nay mẹ anh nấu món mình thích ăn đó.
  Trương Nghệ Hưng ngỡ ngàng, lúc sau đã nghe Đào Đào líu lo :
- Bà nội đã chuyển đến đây ở với gia đình mình rồi a. Nội nấu ăn ngon lắm đó mẹ.
- Sao phu nhân lại chịu chuyển đến đây ? Anh không ép bà đó chứ.
- Làm gì có..anh vô tội..
  Nói chưa hết đã nghe giọng nói quen thuộc của Niệm Chi Hân gần đó nói vọng ra.
- Nó có làm gì đâu. Chỉ là đòi đốt hết vườn hoa nếu ta không chịu đến nhà nó ở thôi. Đâu có làm gì đâu.
  Trương Nghệ Hưng cười cười, đánh vào ngực của Diệc Phàm một cái rõ đau. Mặc kên hắn đứng đó ôm tim ăn vạ, cậu một đường ôm Đào Đào vào phòng ăn.
- Phu nhân..con mới về.
  Niệm Chi Hân bày đồ ăn ra bàn, nhìn Nghệ Hưng :
- Còn gọi ta là phu nhân đến khi nào ? Gọi mẹ đi.
- A ?
Đào Đào nhảy vào, phân tích lí lẽ :
- Đúng nha. Người phải gọi bà nội là mẹ chứ. Người nghĩ xem, con trai của bà nội gọi người là vợ. Cháu trai của bà nội gọi người là mẹ. Còn không phải quan hệ "mẹ chồng chàng dâu" thì là gì nữa a.
  Sau đó là hàng ti tỉ thứ rườm rà do Đào tiểu soái nghĩ ra.
Ngô Diệc Phàm xa xa nghe hết cuộc nói chuyện vui vẻ của mọi người, cảm thấy cả cuộc đời hắn chỉ cần được vậy là ổn lắm rồi. Có Nghệ Hưng, có Đào Đào, có cả mẹ hắn, người mà tưởng chừng cả cuộc đời này cũng sẽ không nhìn mặt nhau lấy một lần.
Hạnh phúc..không khó khăn như hắn đã từng nghĩ.
***Kim gia đại trạch***
  Độ Khánh Thù nằm chành bành trên bộ ghế sô pha rộng lớn đặt chính giữa sảnh. Vừa rung đùi vừa ăn táo, bộ dạng không thể nhàn rỗi hơn.
  Kim Tuấn Miên đi tới, thấy con sâu gạo to đùng nằm chễm chệ trên ghế, đánh một cú vào đùi Khánh Thù :
- Aigu aigu..Kim Chung Nhân có một đống việc chưa giải quyết xong. Cậu lại thảnh thơi ăn táo. Gả cháu tôi cho cậu thực là mông lung mà.
- Chú út, chú cũng rảnh không kém nha.
- Rồi hai đứa tính khi nào cưới nhau đây.
  Độ Khánh Thù nhíu mày :
- Cưới ? Về ở với nhau không phải xong rồi sao ? Cưới chi cho rườm rà, rách việc.
  Kim Tuấn Miên diễn kịch quá thành lậm :
- Aiguu !!!! Cháu tôi uỷ khuất gả cho cậu. Đến đám cưới cậu cũng không muốn làm cho nó. Aiguu..Chung Nhân đáng thương của ta~
Độ Khánh Thù nhìn riết thành nhàm, tiếp tục cắn đến trái táo thứ năm, không hề có dấu hiệu dừng lại.

Ngồi một chập đã thấy Kim Chung Nhân về nhà, vừa nhìn thấy Đô bảo bối liền sáp tới như mèo thấy mỡ. Khánh Thù bực mình đẩy khuôn mặt đẹp trai đang cọ cọ mặt mình như cún con, gắt gỏng :
- Yah yah !!! Cậu đi tắm giùm cái. Mùi cơ thể thực là..Aish!!!!!
Kim Tuấn Miên được dịp diễn xuất, nhập vai ngay :
- Này nhá. Cậu mà còn chê cháu tôi nữa thì tôi không gả nó cho cậu nữa đâu. Chung Nhân là cục vàng cục bạc Kim gia đấy.
Kim Chung Nhân mặt dày hôn lên trán Khánh Thù, cười ngâu si :
- Không sao đâu chú. Con quen rồi. Tí nữa Mân Thạc ca sẽ tới đó. Chú nói người chuẩn bị trà bánh một chút.
- Đứa nhỏ Chung Đại là muốn uống hết trà, ăn hết bánh nhà tôi đây mà. Sao trước đây nó dễ thương lắm mà giờ ranh như quỷ ấy nhỉ. Mân Thạc cũng bị nó leo lên đầu ngồi rồi. Chậc chậc.
Độ Khánh Thù đặt luôn chân lên bàn, phán tỉnh như ruồi :
- Chú à. Nhà chú có số trung khuyển thê nô đấy chú ạ.
Kim Chung Nhân đứng mãi không chịu đi, bắt đầu đòi hỏi Khánh Thù :
- Đô Đô không lên tắm lưng cho em hả ? Lưng em mà không tắm kĩ thì dơ lắm a. Mấy nay đã bắt đầu có chét luôn rồi.
Khánh Thù khoé miệng giật giật :
- À nhà chú còn một gen di truyền nữa. Đó là vô sỉ.. chú là Kim Tiểu Nhân, người cao to đen hôi này là Kim Mặt Dày. Đúng là chú cháu mà. Thêm cả Kim Mặt Liệt nữa thì ôi thôi quá hợp.
Nói xong Khánh Thù xách dép chạy chối chết, sợ ngồi thêm nữa bị Kim Tuấn Miên xiên ngang đem nướng thành lợn luôn. Kim Tuấn Miên lên cơn cầm đôi dép ném một đường nhưng chưa bay xa đã bị Chung Nhân bắt lại.
Kim Chung Nhân không thấy nhục chỉ thấy Đô Đô của mình thực dễ thương. Kim Tuấn Miên nhìn mặt Chung Nhân lắng nghe người ta sỉ nhục cả dòng họ mà vẫn cứ ngâu si cười thì chỉ biết thở dài đỡ trán.
- Chung Nhân. Con lên cho con lợn Khánh Thù đó chà lưng đi. Tắm nhanh một chút. Mân Thạc tới ta có vài chuyện muốn nói đây.
Kim Chung Nhân cũng không tò mò, vì hắn biết chuyện Tuấn Miên muốn nói là gì.
Kim gia thế hệ thứ ba chỉ còn hắn và Kim Mân Thạc. Bây giờ cả hai..khụ khụ..đều lấy "chồng" nên chuyện cần bàn đầu tiên dĩ nhiên là con cháu nối dõi.
Nói đi nói lại, đây cũng chính là vấn đề nhức đầu nhất..
  Kim Chung Nhân đút tay vào túi quần, thủng thỉnh bước đi :
- Con không biết đâu. Con không cấy tinh đâu đấy, chú liệu đường mà làm.
- Yah !!!!!! Hai đứa tụi bây thông đồng hết rồi phải không ?!!!!!!!!!! Aiguu cái số phận Kim gia này sắp mạc rồi đây mà !!!!!!!!!!!!!
  Kim Tuấn Miên đã nói trước với Mân Thạc, hắn muốn tìm người có gen trội để thực hiện việc cấy ghép tinh nhưng Kim Mân Thạc nhất quyết không muốn làm theo, hỏi tại sao lại không chịu nói.
  Kim Tuấn Miên cảm thấy mình đã không thể hiểu nổi hai đứa cháu nữa rồi. Mới có chút chuyện con cái đơn giản thôi mà làm hắn như già thêm chục tuổi. Tuấn Miên soi gương mặt điển trai phong độ của mình, thấy bắt đầu xuất hiện nếp nhăn thì thở dài thườn thượt.
  Tuấn Miên :"Ôi cái số chó ghẻ của tôi..sao lại vơ phải mấy đứa cháu bất trị vậy chứ."
__________________________________________
Sắp end rồi.
Các bạn có gì muốn hỏi Geek không a ? Ví dụ về cốt truyện, hay chỗ nào thấy lãng xẹt quá hãy hỏi nha 😂 hỏi gì mình cũng trả lời nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro